First love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 

-đây là một fic đã có nội dung SE ngay từ đầu, vì vậy bạn có thể cân nhắc trước khi đọc nếu trông chờ một cái kết hoàn hảo hơn cho cả hai.

-a litle bit JiHope.

-kể theo ngôi kể của Jimin

-Cuối cùng là chúc mừng sinh nhật muộn bạn bé Hoseok nè!

__________________________________________________

Từ lâu rồi tôi đã không còn tin vào những tình yêu quá đẹp như cổ tích nữa. Chỉ thầm mong có người có thể sống hoà hợp cùng mình cả một đời, vậy là đã đủ mãn nguyện. Tôi chẳng mong mình là tình đầu của ai cả. Đối với người yêu tôi, tôi cũng chỉ là mối tình thứ hai của anh.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh, là anh rất đẹp. Để thích một nguời thì sẽ đi từ vẻ bề ngoài, nhưng anh không chỉ đẹp mà còn vô cùng tốt bụng, đó là lý do để tôi yêu anh đến nhường này.

Trải qua một mối tình đỗ vỡ, anh trở nên trưởng thành hơn, nét trải đời hằn trong đáy mắt nhiều tâm sự. Bạn bè anh nói, anh đã không còn cái vẻ ngông cuồng, hoang dại của một thời tuổi trẻ nữa mà lui về chấp nhận một cuộc sống bình yên để cõi lòng thôi dậy sóng nữa.

Cũng phải thôi, ai mà còn đủ nhiệt huyết ở cái tuổi 28 như thế nữa. Thật lòng, tôi rất muốn thấy hình ảnh của anh từ những ngày trẻ. Chắc anh trông sẽ không mỏi mệt, hay đôi mắt sẽ không có nhiều tâm sự mà sáng trong hồn nhiên như đứa trẻ con, chắc anh sẽ đáng yêu lắm.

Nhưng tôi cũng thích anh bây giờ. Anh toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng của người đàn ông đã trưởng thành, trầm mặc hơn, tài giỏi hơn, và có phần quyền uy hơn nữa.

Như một vị vua ngự trị trong trái tim tôi.

Anh đến với tôi sau 4 năm chia tay người yêu cũ, một khoảng thời gian đủ dài, đủ để tôi an tâm rằng anh đã quên được mối tình trước kia.

Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi nhiều. Anh không trẻ con như những người bạn gái hay bạn trai trước đây của tôi, lại còn có phần hiểu chuyện, tới đau lòng. Anh chưa từng giấu tôi chuyện gì kể cả chuyện người yêu cũ của anh. 

Yêu anh hai năm, tôi học được cách anh trưởng thành, học được cách tự yêu lấy bản thân mình, bởi anh có đôi chút lãnh đạm, lại xa cách khó gần. Cho dù anh chưa từng giấu tôi chuyện gì, tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được, có một góc khuất sâu kín trong tâm hồn anh, mà dù tôi có yêu anh lâu đến đâu, tôi cũng chẳng thể chạm đến và xoa dịu nó được.

Nhưng rồi một hôm, có một chuyện xảy đến, nó làm tôi nhớ mãi mà đến một khoảng thời gian rất lâu sau đó tôi mới có thể bình thản ngẫm nghĩ lại, chỉ còn giận hờn vu vơ, chứ không quá khó chịu như lúc đó nữa.

Đó là một buổi tối mùa đông, khi tôi đã trở về từ studio của mình ( quên nói rằng tôi là một hoạ sĩ tự do và lúc ấy tôi đang có một buổi triển lãm), tôi về rất trễ nhưng căn nhà vẫn lạnh tanh và không có một bóng người.

Anh ấy chưa về, anh vẫn thường về trễ như vậy vì anh là một producer nổi tiếng và công việc của anh thì rất bận rộn. Nghĩ vậy, tôi đành đi tắm rồi nấu gì đó để đợi anh về. Nhưng khi tôi đang nấu ăn thì nghe tiếng mở cửa, tôi liền chạy ra đón. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khác hẳn ngày thường.

Anh ấy một bộ dạng thảm hại ngã nhào vào người tôi, người anh nồng nặc mùi rượu, say đến đứng không vững. Tôi bế thốc anh, đưa lên lầu, lòng bề bộn những suy nghĩ nhưng vẫn phải cố kìm nén lại để đưa anh về phòng. 

Khi tôi bưng một chậu nước nóng lên đã thấy anh ngồi trên giường, đưa hai tay ôm lấy đầu gối khóc tấm tức như một đứa trẻ. Thấy tôi, anh nhào vào lòng tôi khóc đến thảm thương như chú mèo con bị mắc mưa. Thấy anh một bộ dạng đáng thương như vậy tôi chỉ còn cách ôm anh vào lòng, vỗ về lưng anh. 

Anh khóc nấc lên khi được an ủi khiến tôi luống cuống chẳng biết làm sao. Trong tiếng nấc nghẹn, anh nói với tôi hai điều, khiến tôi cũng muốn bật khóc ngay lúc đó. 

Điều thứ nhất là 'Min Yoongi về rồi', điều thứ hai là ' Jimin, anh xin lỗi.'

Dĩ nhiên tôi biết Min Yoongi là ai, và tôi biết điều này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Phải, Min Yoongi chính là tình cũ của anh.

Lần đầu tiên tôi thấy sợ, sợ trong chính tình cảm của mình, sợ rằng mình chẳng còn có thể giữ anh lại nữa, sợ rằng anh vẫn còn yêu ai kia. Tuy tôi được nghe kể không nhiều, nhưng trong thâm tâm tôi từ lâu đã giữ một mối bài xích Min Yoongi, giờ tên đó mới vừa về đã làm anh khóc thảm như vậy, tôi không khỏi ghét hắn. 

Tôi cứ để anh khóc như vậy, chẳng buồn dỗ nữa mà chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Anh khóc đến lả người rồi ngủ thiếp đi tự bao giờ. Tôi chỉnh tư thế lại cho anh rồi đắp chăn cho anh ngủ. Nhìn khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt còn vương nước đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, tôi vừa thương vừa giận anh. Giận vì anh chưa quên được người cũ mà đã đến với tôi, giận anh vì người kia mà đau khổ nhiều như thế. Nhưng cũng thương anh nặng tình đến vậy mà nguời ta làm anh đau lòng.Càng thương anh bao nhiêu, tôi càng ghét Min Yoongi bấy nhiêu. 

Bỗng, ngay lúc đó có một tin nhắn gửi tới điện thoại của anh. Phía trên để tên...Min Yoongi.

Từ trước đến nay, anh không bao giờ cấm tôi động vào điện thoại của anh, mật khẩu điện thoại, máy tính của anh đều để sinh nhật tôi. Nhưng trước giờ tôi chưa từng tò mò, anh thoải mái như vậy tôi còn đa nghi với anh làm gì. Duy chỉ có lần này, tôi quyết định sẽ sử dụng đặc ân anh dành cho mình. 

Cầm điện thoại của anh lên, tôi run run nhấp sinh nhật của mình vào, chậm rãi mở tinh nhắn tên kia gửi ra để đọc thử xem hăn viết gì. Quả thật đúng như tôi đoán, hắn muốn quay lại với anh.

Đây là những gì Min Yoongi viết cho anh, thú thật cảm xúc tôi vô cùng lẫn lộn  khi đọc những dòng này.

Hoseok à, dù biết là không có tư cách nhưng anh vẫn muốn nói là "anh nhớ em nhiều". Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi anh không được nói điều này ra một cách thoải mái như vậy. Thời gian qua đi, anh cũng đã trải qua nhiều câu chuyện. Ở nơi đất khách xứ người, anh đã học được rất nhiều bài học, trong đó bài học quý giá nhất anh học được là trân trọng người mình yêu. Đã quen làm bạn với cô đơn, lắm lúc anh thấy mình lạc lõng giưã phố đông nguời, lắm lúc anh nhớ những kỉ niệm xưa của chúng ta, lắm lúc muốn được nghe tiếng em gọi 'anh ơi'. Nhưng mà nghĩ lại, mình bỏ rơi người ta trong đêm đông với lời chia tay tàn nhẫn như vậy, hai tiếng 'anh ơi' ép người ta nói ra, sao mà được.

Đôi lúc anh ước mình được trở về khoảng thời gian đó, khoảng thời gian em và anh cùng cắp sách đến trường, nằm thảnh thơi trên bãi cỏ sau trường vào một buổi trưa hè nóng bức, hay khi em đến nhìn anh chơi bóng rổ. Anh nhớ những ngày tháng vô tư đó, ngày mà bầu trời của chúng ta xanh thăm thắm và cao vời vợi. Anh nhớ ngày chúng ta từng cúp học, anh chở em trên chiếc motor phóng trên con đèo ngập nắng, gió và bụi đường. Anh hoài niệm và nhận ra rằng 'à, thì ra chúng ta đã từng điên cuồng đến thế, khờ dại đến thế, từng nhiệt huyết đến thế, và từng yêu đối phương sâu đậm đến thế.' 

Anh chẳng biết bao giờ mới có thể trải qua cảm xúc đó một lần nữa, hoặc cũng có thể là không bao giờ.

Tuổi trẻ của chúng ta chính là những sai lầm, nhưng chúng là những sai lầm đẹp đẽ. Ở cái tuổi còn quá trẻ, quá dại khờ, và chưa có gì trong tay, anh lại yêu một người như em. Một người khiến anh muốn dùng cả đời này che chở bảo vệ, một người tô điểm cho thanh xuân của anh bằng những gam màu tươi sáng của tuổi trẻ. Người làm anh cười, người làm anh khóc, người dạy cho anh biết thế nào là yêu, rốt cuộc cũng không thể đi cùng anh đến cuối đời.

Anh nghĩ rằng em cũng đã học được nhiều điều từ một mối tình đầu tan vỡ. Có thể em sẽ trưởng thành hơn, hoàn thiện bản thân hơn, biết yêu chính mình và dù anh là ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực trong cuộc đời em, anh vẫn rất hân hạnh vì đã khiến em thay đổi. Anh biết mình còn nợ em nhiều, 8 năm thanh xuân không phải là ngắn ngủi, anh nợ em 8 năm thanh xuân và hạnh phúc cả một đời, đó là điều anh nuối tiếc nhất.    

Có một điều mà cuối cùng  anh cũng phải thừa nhận rằng tình đầu là một điều gì đó đẹp đẽ nhất trong tâm trí, cũng là góc khuất chẳng ai có thể chạm tới trong tâm hồn. 

Đoạn tình lỡ dỡ đó vậy mà đẹp đẽ đến không ngờ. Khiến anh đến trong giấc ngủ cũng chẳng dám quên. 4 năm trước anh đi với nỗi đau hoang hoải, 4 năm sau anh về với niềm nuối tiếc không nguôi.  Thật lòng mà nói, anh vẫn muốn ngắm lại nụ cười của em, ngắm Jung Hoseok của tuổi 17 với nụ cười vô tư trong ánh nắng chiều sắp tắt trên cánh đồng hoa hướng năm ấy. Bao năm qua anh sống trong những hoài niệm và nỗi nhớ em, cái hạnh phúc, cái điên cuồng từng là đặc quyền của tuổi trẻ ấy, vậy mà những năm tháng sau này anh lại mải miết kiếm tìm cả một đời.

Hoseok à, anh nghĩ là anh cũng mệt rồi. Anh của tuổi 30 và em của tuổi 28 đủ trưởng thành và mạnh mẽ để buông bỏ, Có lẽ anh sẽ dừng việc đuổi theo hạnh phúc tới tận chân trời một cách vô ích này lại. Anh nghĩ đến lúc này anh nên chấp nhận buông bỏ bớt và quay về an phận với những hạnh phúc hiện tại mà anh có được. 

Nhưng xin em hãy đừng quên đi thanh xuân của chúng ta, có được không? Anh rất hân hạnh khi được làm một người quan trọng trong một đoạn thời gian của cuộc đời em. Và anh mong em cũng cảm thấy như thế.

Anh biết mình chẳng còn tư cách quay đầu nữa rồi, chỉ mong em sẽ tìm được ai đó cho em hạnh phúc trọn vẹn, cuộc sống bình yên. Mong em đông ấm hạ mát, mong em giấc ngủ bình yên, mong em sống tốt mỗi ngày. Và mong em yêu ai để chẳng phải đau lòng. Thế là đủ rồi.

P/S: Anh mong mình vẫn có thể làm bạn hoặc chí ít là khi gặp lại trên đường có thể chào nhau một cái chứ đừng lướt qua một cách đau lòng.

Dòng tâm thư của Min Yoongi dài tới nực cười, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại trào nước mắt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi yêu anh, tôi cảm thấy một cỗ cảm xúc ghen tuông trào lên tới chua chát. 

Tôi thường có những định kiến không hay cho lắm về nguời yêu cũ. Trong mắt tôi, họ thường là những người gàn dở, ngu ngốc khi cố níu kéo một thứ tình cảm không còn thuộc về mình. Nhưng lần này thì khác. Đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận chuyện tình đầu của anh dưới con mắt của người trong cuộc. Dĩ nhiên là trước đây anh vẫn có kể cho tôi nghe về tình đầu của mình, cái điều mà khiến anh rung động đó, thật lòng mà nói tôi lại chẳng thể cảm nhận được gì.

Tuy nhiên, hôm nay tôi lại được trải qua chuyện tình của anh với góc nhìn của một người trong cuộc, dĩ nhiên là có những câu chuyện giữa anh và Min Yoongi tôi chẳng thể biết được, những xúc cảm mà chỉ bọn họ mới cảm nhận được thôi. Tuy vậy, có một điều mà tôi cảm nhận được qua từng câu từng chữ hắn viết.

Min Yoongi rất yêu anh.

Đó là điều khiến tôi vừa lo sợ, nhưng cũng vừa thấy thán phục. Tôi tự hỏi, liệu anh có còn yêu hắn như vậy không? Và nếu thực lòng muốn quay lại, thì còn chỗ nào cho tôi? Bởi tôi biết, tôi sẽ chẳng nỡ ngăn cản anh đến với hạnh phúc của mình đâu. 

Tôi ôm anh trong lòng, không ngủ được cứ thức trắng đêm với bộn bề suy nghĩ. Quả thật, sau chuyện này tôi đã có cách nhìn khác về người yêu cũ. 

Họ cũng từng là thanh xuân, là hạnh phúc của nguời tôi yêu. Là rung động một thời, là tuổi trẻ. Dạy cho người tôi yêu biết bao điều, và khiến người tôi yêu thay đổi, theo một chiều hướng tốt hơn. Thì chẳng phải là tôi đang được hưởng quả ngọt mà người trước đã tạo nên hay sao? 

Và như lời Min Yoongi nói 'tình đầu là góc khuất chẳng ai có thể chạm tới trong tâm hồn.' Cuối cùng thì tôi đã hiểu cái góc khuất trong lòng anh mà tôi chẳng thể chạm tới và xoa dịu là gì. Nó chính là một nỗi đau âm ỉ, một nỗi đau đẹp đẽ. Thì ra tình yêu đó vẫn chưa hề nguôi ngoai trong tâm trí anh, anh vẫn luôn nhớ, chỉ là anh biết cách đè nén nó xuống, anh học được cách sống mà không có Min Yoongi.

Tôi tự hỏi anh đã nhận được những gì và phải chịu đựng những gì trong suốt những năm tôi chưa bước vào cuộc đời anh. 8 năm yêu nhau, và 4 năm sau khi chia tay, nhìn qua thì chỉ là những con số vô tri nhưng tôi không phải là người trải qua nên chẳng thể nào biết nó dài như thế nào.

Tôi mong anh sẽ có lựa chọn cho riêng mình, dù anh làm gì, tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh. 

______________________________________________

Sáng hôm sau khi tôi dậy, anh đã ở trong bếp nấu bữa sáng cho cả hai. Hôm nay là chủ nhật, tôi và anh không phải đi làm nên chúng tôi sẽ có cả một ngày để đối mặt với nhau và giải quyết hết mọi chuyện. 

Chúng tôi vẫn cư xử bình thường như thể tối qua chẳng có chuyện gì. Tuy nhiên, chúng tôi ăn sáng trong im lặng. Cái sự im lặng đến ngột ngạt này khiến tôi cảm nhận rằng dường như anh cũng đã biết gì đó.

Ăn sáng xong, tôi và anh ngồi đối diện nhau trên sofa trong phòng khách để cùng giải quyết mọi chuyện, và tất nhiên anh là người mở lời trước.

-Jimin, chuyện tối hôm qua, cho anh xin lỗi.

-Anh xin lỗi vì cái gì? Vì người cũ quay lại, vì anh còn đau lòng vì người cũ hay vì anh chưa quên được chuyện xưa?

-Vì tất cả, Jim.

-Anh đã đọc tin nhắn chưa? - Tôi tiếp tục câu chuyện với giọng lạnh lùng, dửng dưng như thể đây không phải là chuyện của mình.

-Anh đọc rồi.  - Anh trả lời, cúi thấp đầu như muốn tránh ánh mắt của tôi.

-Anh nên đưa ra quyết định của mình đi, em sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh. -Kể cả, điều đó làm em tổn thương đi chăng nữa, nhưng em không muốn để anh đau lòng. 

-Em nghĩ là anh nên thành thật với lòng mình một chút, không cần ngại em đâu.- Dẫu sao em cũng muốn được yêu thương anh cao thượng một chút, giống như...giống như Min Yoongi.

-Anh đã có quyết định cho mình rồi.

Tôi biết giây phút đó rồi sẽ đến thôi. Nhưng vẫn không khỏi cay sống mũi. Em sẽ nhớ anh lắm đó.

Rồi cái giây phút mà tôi tưởng rằng địa ngục sẽ giáng xuống đầu mình, lại trở thành thiên đường trong chớp mắt.

-Anh nghĩ chuyện của quá khứ thì nên để nó trở thành kỉ niệm đẹp. Anh không phủ nhận rằng mình đã từng yêu Min Yoongi, nhưng bây giờ gặp lại bất quá anh cũng chỉ có thể gọi hai tiếng "cố nhân". Cảm xúc không còn giống nữa rồi, bây giờ anh yêu em, anh không hứa là sẽ mãi mãi, nhưng ít ra em vẫn là hiện tại của anh. Anh muốn để quá khứ trở thành một kỉ niệm đẹp mãi không phai mờ trong tâm trí. Anh không cần nó phải trọn vẹn, chỉ cần bản thân vẫn trân trọng nó là anh đã cảm thấy đủ lắm rồi.

-Anh không muốn vì người cũ mà tổn thương người mới. Càng không muốn đối xử với người cũ bằng những tình cảm không còn trọn vẹn như lúc này. Mọi thứ nên được đặt đúng chỗ của nó mới là hợp lý và không gây nhiều nỗi đau.

Tôi đưa tay lên, lau những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi mắt anh, anh xúc động độ không nhận ra mình cũng đã rơi nước mắt tự bao giờ.

Chưa bao giờ tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế. Tôi đã từng thấp thỏm chờ địa ngục trút xuống đầu mình để rồi nhận ra cái mình vừa bước qua là ngưỡng cửa thiên đường. 

Tôi khâm phục cách anh cư xử, khâm phục cách anh giải quyết vấn đề hợp tình hợp lí và khâm phục tình yêu anh dành cho tình đầu của mình cũng như cách anh trân trọng tôi. Tôi còn phải học tập anh nhiều lắm. Nhưng sau chuyện này, tôi mới nhận ra mình yêu người con trai này đến nhường nào. 

Tôi ôm anh vào lòng, nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời xanh ngập nắng.

Phải rồi, anh xứng đáng sống dưới bầu trời ngập nắng như vậy, tôi sẽ là bầu trời của anh. 

Min Yoongi, tin tôi, tôi sẽ yêu thương anh ấy, thay cho phần của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro