Chương 1: Chợ đêm phố cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày bắt đầu học kỳ mới, Hữu Tuệ bay từ Việt Nam sang Trung Quốc để kịp đi học. Đầu tháng 3, thời tiết ở Trung Quốc vẫn còn se se lạnh, khác biệt hoàn toàn với ở Việt Nam, sự thay đổi của thời tiết nhanh chóng như vậy khiến cô cảm thấy hơi mệt. Cô kéo vali từ sân bay ra đến sảnh, mặc áo khoác vào, kéo cao cổ áo để chắn gió, vẫy tay bắt taxi về kí túc xá của Trường Đại học Trùng Khánh.

Ngồi trên taxi, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, khởi động lại sim mà được sử dụng ở Trung Quốc, liền thấy có hai cuộc gọi của Thanh Mai và một tin nhắn, chắc không gọi được cho cô nên cô ấy để lại tin nhắn. "Cậu đến chưa, hôm nay sinh nhật Nhu Mỵ, định đợi cậu đến rồi bàn đi đâu để ăn sinh nhật luôn". Cô đọc xong tin nhắn liền nhanh chóng gọi lại cho Thanh Mai.

"Hello bạn cùng phòng yêu dấu của tôi" -  Thanh Mai bắt máy với giọng nói quen thuộc.
"Tớ đến rồi, đang ở trên taxi về kí túc xá, tầm ba mươi phút nữa sẽ đến"
"OK. Vậy tụi mình đợi cậu đến nhé, có nhiều hành lý không, có cần tớ xuống phụ không"
"Không sao, có một vali thôi"
"Được rồi, vậy lát gặp nhé."
"Ừm".

Sau khi cúp máy cô liền định chợp mắt một chút vì chuyến bay dài nên cô khá mệt mỏi. Nhưng ngay sau đó tài xế lên tiếng bắt chuyện với cô bằng tiếng Trung.
"Cô gái à, cháu là người nước nào vậy, lúc đầu chú tưởng cháu là người Trung Quốc, thấy cháu nghe điện thoại thì liền nghĩ là người Quảng Đông, nhưng nghe một hồi lại thấy không giống". Chú tài xế vui vẻ hỏi chuyện hệt như tính cách người Trùng Khánh, đều vui vẻ hòa đồng.

"Vâng, cháu là người Việt Nam ạ. Cháu qua đây đi học ạ". Cô cười vui vẻ trả lời nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi do chuyến bay dài.
"Ôi, vậy sao, cháu nói tiếng Trung giỏi quá, chú cứ nghĩ cháu là người Trung. Cháu qua được mấy năm rồi?"
"3 năm ạ"
"Có định lấy chồng Trung Quốc không?" - Ông chú cười hì hì hỏi.
"Tùy duyên ạ, cháu tin tưởng vận mệnh". Cô vui vẻ trả lời.
"Cháu thấy trai Trùng Khánh thế nào?"
"Học xong cháu định về hay ở đây?"
"Dạo này Trùng Khánh hay kẹt xe"
"Mấy đứa học sinh mới quay lại trường nên đồng lắm"
.....

Ông chú vui vẻ hỏi thăm liên tục, nhưng cô vừa xuống sân bay nên khá mệt mỏi, liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng hỏi của chú ấy càng nhỏ dần nhỏ dần.

Tiếng bóp còi vang lên, cô giật mình tỉnh dậy liền thấy cổng Trường Đại học Trùng Khánh.
"Chú định đợi dừng xe mới gọi cháu dậy. Tới rồi tiểu cô nương."
Sau đó chú nhanh chóng lấy vali cho cô, cô quét mã thanh toán xong liền chào tạm biệt rồi vào bên trong.

Trên đường về kí túc xá có nhiều bạn khác cũng đang kéo vali, nhưng hướng về kí túc xá nữ không chỉ có nữ mà còn các bạn nam, chắc hẳn là người yêu, đang kéo vali giúp các bạn nữ. Cô than: "Ôi, đúng là Trung Quốc, đi đâu cũng ăn ngược cẩu độc thân, sau này mình cũng phải kiếm một anh vừa cõng mình vừa đẩy vali mới được." Cô lắc đầu liền đi nhanh về kí túc xá dành cho du học sinh.

"Tớ tới rồi đây" - Hữu Tuệ đầy cửa bước vào.
Thanh Mai la lên rồi chạy nhanh đến ôm cổ cô. Cô bạn Thanh Mai này là người Việt Nam. Nhưng lúc về Việt Nam thì đứa ở Bắc, đứa ở Nam nên cũng không thể gặp nhau, đến tận bây giờ mới gặp được nhau. "Tớ nhớ cậu quá cục cưng, về xong bận quá cũng không liên lạc được với cậu, thế mà cậu cũng không liên lạc với tớ!" - Thanh Mai lên tiếng chất vấn.
Trong phòng còn 2 người nữa là Tô Cơ với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ và Đồng Đồng với mái tóc đen, thẳng dài. Cả hai đều là người Thái Lan. Hai cô bạn này đang ngồi trên giường tầng liền ló đầu ra cười chào hỏi với Hữu Tuệ.
"Nhu Mỵ đâu rồi?"- Cô hỏi mọi người
Mọi người chưa kịp trả lời thì một bóng người cao lớn hơn mọi người ở đây từ nhà vệ sinh chui ra, nước da hơi đen là đặc trưng của người Châu Phi, cô bạn này là người Keyna, hàm răng trắng đều, cười tươi rói, ôm cô khẽ nói, "sao cậu về Việt Nam mà vẫn trắng thế này?". Mọi người quy định khi ờ kí túc xá tất cả đều nói tiếng Trung để mọi người đều hiểu được. Câu hỏi làm cho tất cả mọi người trong phòng đều bật cười.

Sau đó mọi người liền bàn đến chuyện tối nay đi ăn sinh nhật của Nhu Mỵ ở Chợ đêm Phố Cổ.

Thời gian trôi qua, năm giờ chiều, mọi người sợ đi trễ không có bàn ngồi nên liền đi luôn.
Đi sớm nên Chợ đêm lúc này chỉ vừa lên đèn, làm sáng rực cả khu Chợ Phố Cổ, càng mang thêm nét trầm mê của kiến cổ xưa, hòa hợp với nét hiện đại của mọi người cùng trang phục, bảng hiệu của quán, âm nhạc, con người. Mọi thứ làm cho không gian ở đây càng thêm hoàn hảo, phù hợp để vui chơi.

Chợ đêm cũng gần trường, đi xe buýt tầm 20 phút sẽ đến.

Bước vào con đường dẫn vào phố cổ, không khí làm con người ta cảm thấy phấn chấn vui vẻ hơn hẳn, xung quanh là các quầy hàng bán đa dạng đủ thứ, Thanh Mai rất ưa thích những chiếc kẹp tóc nên liền tấp vào một quầy hàng để coi, nhưng lựa tới lựa lui vẫn không được cái nào, vì cái nào cô ấy cũng thích, nên đàng từ bỏ, bất lực không lựa nữa.

Mọi người di chuyển nhanh chóng đến nhà hàng lẩu. Vì là cuối tuần nên khá đông, nhưng may sao vẫn có bàn cho bọn họ.
Ăn uống, đốt nến chúc mừng sinh nhật, mọi người định đi ca hát thì Nhu Mỵ bảo phải đi gặp người yêu, chính chủ đã bận nên mọi người cũng đành giải tán, định về kí túc xá nhưng Thanh Mai muốn đi dạo chợ đêm, còn Tô Cơ và Đồng Đồng định ghé quán Thái Lan ở cách đây nửa tiếng để xem thử, nghe bảo là của idol nào đó ở Thái Lan. Vậy nên mọi người chia nhau ra đi.

Hữu Tuệ đi với Thanh Mai dạo chợ đêm. Mặc dù cũng khá mệt, từ lúc xuống sân bay đến giờ chưa được nghỉ ngơi nhưng cô vẫn đi với Thanh Mai, vì sợ sau này không có nhiều cơ hội để đi, nên muốn đi xem thử.

Cô và Thanh Mai dạo gần 1 tiếng thì cô ấy cũng mua được kẹp tóc mình mong muốn.
Vì đi bộ hơi mệt nên cả hai đi vào con đường bán đồ ăn vỉa hè của Trung Quốc, cái gì cũng có.

Hựu Tuệ khát nước nên dẫn Thanh Mai đến một quán rất đông người đứng chờ, quán càng đông thì chắc đồ ăn càng ngon, vì quá đông nhưng cô chỉ thấy một dì đang ép nước trái cây, bên trong có một thanh niên đang ngồi. Cảm thấy đợi không lâu lắm nên hai người liền vào đứng xếp hàng, tầm mười phút sau liền đến hai người bọn họ, lúc này cô mới nhìn thấy rõ.

Dì bán trái cây gọt sẵn hoặc ép nước đều được, cô liền mua hai ly nước ép lựu và một kilogram đào giòn, không cần gọt vỏ.

Cô liền nhìn vào bên trong, thấy một cậu thanh đeo khẩu trang nhưng không che được làn da trắng sáng của anh, nhìn có vẻ hơi gầy một xíu, mặc áo trắng, ngồi trên xe lăn, trên đùi được phủ một tấm vải màu đen dài tới đất, che hết toàn bộ chân của anh, tay thì đang cầm một quyển sách truyện tranh, mắt nhìn chăm chú vào quyển truyện này.

Cô thấy dì bán hàng rất thân thiện nên liền hỏi dì.
"Dì ơi, anh ấy là con dì ạ?"
"Ừ, nó là con trai dì đấy. Nhưng mà thần kinh không bình thường, với lại bị khuyết tật nên ngồi xe lăn, tâm trí chỉ như đứa trẻ bảy tuổi thôi"
"Vâng, hình như anh ấy rất đẹp" - Cô vui vẻ cảm thán.
"Nó đeo khẩu trang mà con cũng biết sao" -Dì cười tươi đáp lại.
"Dạ, con nói chuyện với anh được không ạ?" - Xuất phát từ lòng thật tâm muốn làm quen, vì lúc nhỏ, bên cạnh nhà cô cũng có cô bạn thần trí không ổn định, khi rất vui vẻ, khi lại rất hung dữ, nhưng cô vẫn rất thích chơi với cô bạn ấy. Lúc không hung dữ cô bạn ấy rất dễ thương, lại không làm hại cô như lời mọi người nói, giống hệt dáng vẻ lúc này của anh.
"Không được, nó điên lên sẽ làm hại con đó, nên con phải tránh xa nó ra, con thấy dì để nó ở đó không. Vậy nên cô gái xinh xắn, con đừng đến gần nó nhé!!" - Dì bỗng nhiên lớn tiếng, sau đó phát hiện bản thân mình lỡ lời nên nhẹ giọng khuyên nhủ.

Cô cũng không hỏi nhiều nữa mà liền nhận đồ rồi đi ra để người tiếp theo mua. Quán nằm ngay ngã ba hẻm nên cậu thanh niên ấy ngồi ngay sát bức tường và sát gần con đường quẹo phải. Lúc cô và Thanh Mai bước qua anh, cô liền dừng lại, buông tay của Thanh Mai đang ôm tay của cô ra, nhanh chóng lấy ra một trái đào to nhất từ trong túi vừa mua xong. Ngay lập tức như một đứa trẻ làm sai liền nhìn về phía dì bán trái cây, rồi nhanh chóng tiến đến hai bước, đưa trái đào đó cho cậu thanh niên đang ngồi trên xe lăn. Cô phát hiện anh đang dùng sức nắm chặt tờ giấy của cuốn truyện tranh. Đôi mắt long lanh mang theo sự ủy khuất, tức giận, lãnh lẽo ấy ngước lên nhìn thẳng mắt cô, cô liền kinh ngạc vài giây, ngay sau đó cô liền để trái đào lên quyển truyện của anh rồi kéo Thanh Mai chạy nhanh, để lại đôi mắt không vui vẻ ấy ở đằng sau.

Trên đường về, Thanh Mai liền lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô về ánh mắt ấy.
"Anh ta đáng thương nhỉ, mình cũng nghĩ anh ta sẽ rất soái đó, mà lúc cậu đưa cho anh ta, anh ta còn không thèm nhận cơ mà, ôi ánh mắt ấy đáng sợ quá."
"Không phải đâu, tớ có cảm giác anh ấy đang không phải nổi giận với tớ" - Hựu Tuệ lên tiếng xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc anh ấy nhìn cô đôi mắt nhìn thẳng nhưng lông mi hơi run rẩy như đang lo sợ điều gì đó, cô còn phát hiện anh còn đang cầm ngược quyển truyện, như vậy thì không thể đọc được mà. Cô thầm nghĩ:
"Tại sao anh lại tức giận?"
"Cô đã bước vào cấm địa của anh hay sao?"
"Nếu như lời gì nói thì anh ấy mới có 7 tuồi thì làm sao tồn tại được ánh mắt đáng sợ đó?"
"Mình chỉ nghĩ tâm trí 7 tuổi thì như trẻ con, sẽ thích đồ ăn thôi mà, cho một quả đào thôi, đâu có phải bỏ thuốc, bỏ thuốc cũng là mẹ anh bỏ mà, tui mua đào từ chỗ mẹ anh đó, sao anh lại tức giận như vậy...?"
Cô mệt mỏi suy nghĩ, nội tâm thầm gào thét, cảm giác như mình chỉ mốt làm chút việc tốt để lương tâm không cắn rứt, nếu cô không đưa cho anh cái gì hết mà bỏ đi luôn, cô sẽ rất bứt rứt mà không ngủ được, bây giờ thì hay rồi, đưa cho người ta quả đào xong rồi người ta lại lạnh lùng nhìn mình nhưng mình phạm sai lầm vậy. Cô là kiểu người dù việc chỉ bé xíu, đối với người ta không là gì thì quên đi nhưng cô không làm được, càng vậy cô càng nghĩ nhiều về việc đó, càng bực bội.
"Aaaaaa....". Nội tâm của cô đang gào thét lên tiếng bất lực.

Chắc hiểu sao, từ ánh mắt đó làm cô lại suy nghĩ lung tung đủ thứ, chẳng mấy chốc đã về đến kí túc xá, vì hôm nay đã quá mệt nên cô liền tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Thanh Mai đang gọi điện cho mẹ, mọi người còn lại vẫn chưa về. Trước khi chợt mắt, trong đầu cô vẫn còn lóe lên hình ảnh người đàn ông ngồi trên xe lăn đó. Cô than ôi, sao mà như người yêu cũ ám ảnh thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro