Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đỉnh một con dốc chạy dọc bờ biển, một căn nhà gỗ kiểu Hàn màu trùng với màu cát ngoài bãi, có khung cửa sổ mang những chậu cây thảo mộc giăng đầy song cửa và một chiếc xe đạp bên dưới hiên nhà. Tôi vô tình thấy cậu ấy qua tiếng sủa của lũ chó , cậu ấy đang chăm chú cho chúng ăn và không nhận ra sự hiện diện của tô, một-người-lạ đứng sau hàng rào bên cây dâu già cỗi đầy gân guốc. Cậu ấy  có nước da khá trắng, không quá gầy nhưng cánh tay vẫn nổi lên những đường gân xanh, đường nắng vô tình đi qua khiến cho cậu ấy trở nên nổi bật và in vào đầu tôi một góc nhìn đẹp đến độ hình ảnh xuất hiện ngay trong giấc mơ của tôi đêm hôm đó.

........

Gió tháng 4 thốc tấm vải màn treo trên cửa sổ rầm rì như hùa theo âm thanh của sóng biển, tôi bị đánh thức nên chẳng thể nào ngủ thêm sau giấc mơ kì lạ. Chúng tôi chưa bao giờ chạm mặt nhau ở trường, đa số chỉ là vô ý thấy từ xa nhưng sự nổi tiếng của cậu ấy thì vươn ra khỏi thành phố từ khi cậu ấy mới chào đời, cậu ấy là người có gia thế giàu có, ba cậu ấy là giám đốc của công ty có tiếng trong thành phố, mẹ cậu ấy là diễn viên nổi tiếng kiêm người mẫu, cả ba và mẹ cậu ấy là người của công chúng nên khi sinh ra cậu ấy đã được rất nhiều người biết đế. Tôi bắt đầu biết đến cậu ấy từ năm học cấp II trong lúc đọc chuyên mục Gương mặt trẻ của tờ Somedayrens, cậu ấy học rất giỏi năm nào cũng đứng nhất thành phố, cậu ấy làm cho tôi rất ngưỡng mộ, vì thế tôi có thể nhận ra cậu ấy dù là ở giữa một đám đông. Đó là lần đầu tiên tôi quan sát cậu ấy với một khoảng cách gần như vậy, tưởng chừng như dũng cảm hơn một chút là có thể chạm vào đôi vai đó, nhưng thực tế vẫn là một khoảng cách dài.

........

Thư viện trường là nơi chán nhất và tất nhiên không có gì thú vị trong khuôn viên hình chữ U này, bù lại nơi đây có sự thu hút mạnh mẽ với một đứa có  thể nuốt bất kì quyển sách nào trên đời như tôi, miễn là Tiếng Việt. Tôi hay ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, tựa lưng vào khung kim loại của giá sách và thế giới xung quanh. Hôm nay trống tận 2 tiết mà không được báo trước, tôi tranh thủ hiếm có đóng đô chỗ ngồi yêu thích bằng quyển sách mà tôi đã đọc ba lần nằm ở tầng thứ ba, thuộc dòng văn học nước ngoài, mã số 2062...

-Cậu thuộc  mã số của từng cuốn sách sao?

-Đương nhiên.

Khoan đã, tôi không nhận ra tín hiệu từ giọng nói xa lạ kia, tôi quay đầu lại khi đang lẩm bẩm đọc mã số  để tìm cho đúng quyển sách 2062. Tôi chắc là mình đang tựa đầu vào giá sách ngủ mơ hoặc là 2 tiết mà không được nghỉ và tôi đang gục mặt trên bàn nhập nhằng với những giấc mơ của đêm hôm qua nên cậu ấy mới đứng trước mặt tôi rõ ràng như thế. Một đáp án hợp lí gần với thực tế nhất mà tôi đang cố giải thích cho bản thân.

-Mình thì không thể nào nhớ nổi các kí hiệu trong khuôn nhạc.

Âm thanh đó thật tuyệt ( mặc dù cậu ấy đang than thở ), giống như tiếng những viên bi chạm nhẹ vào nhau, không ngân dài như tiếng sáo cũng không ngắn như giọt nước phá vỡ bề mặt tĩnh lặng, trong giấc mơ có cậu ấy chưa bao giờ tồn tại âm thanh. Tôi giật mình khi giấc mơ có thể "thật" đến mức này.

-Cậu tên gì? Cậu có thể tìm giùm mình cuốn sách nhạc của năm nhất không?

Cậu ấy bước tới, chiếc bóng của cậu ấy phủ kín người tôi, khung cửa sổ mở toang, ánh sáng chiếu trên khuôn mặt cậu ấy làm nó trở nên nổi bật hơn. Tôi vẫn yên lặng vì hiện giờ trong đầu tôi đang rất loạn.

-Này cậu ơi!

Cậu ấy kéo tôi về thực tế làm não tôi ổn định lại,

-Hàng thứ 3 tầng thứ I, mã số 207 x2

Tôi lặp lại lần nữa như một cái máy. Tôi đang run sao? Không, làm gì có chuyện đó chứ! Tôi cố trấn an mình, nhưng tôi đã thua, tôi cúi gằm xuống và chạy ra khỏi thư viện.

-Ra căn tin à mọt sách.

-Mọt sách cũng thích su kem hả.

-Lại đi thư viện hả mọt sách.

-Tôi tên Thư. Tôi không phải họ Mọt cũng không phải tên sách, đừng gọi như thế nữa!

-Biết rồi mọt sách.

Tôi rất muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn nhưng lại sợ các chị đại khối trên, các chị ấy ở lại lớp ít nhất 2 năm chỉ để đợi cậu ấy, cậu ấy rất đẹp gần như là hoàn mỹ sỡ hữu gương mặt và thân hình của soái ca nên tôi không dám tỏ ra thân thiết với cậu ấy.

-Ê, Mọt sách à! Cậu có biết tên Thư trong từ Hán-Việt có nghĩa là gì không?

-Là gì

-Là sách đó. Cho nên cái tên mọt sách rất hợp với cậu.

Tôi có cảm giác cậu ấy đi theo mình. Dù cầu thang phòng học của cậu ấy ở tận phía bên kia và đường xuống căn tin, thư viện hay bất cứ đâu đều không cùng hướng với tôi, cậu ấy vẫn luôn đứng đâu đó sau lưng tôi và làm tôi xấu hổ với biệt danh kì quoặc. Tôi không muốn bị chú ý nhưng cách cậu ấy gọi tôi thật lòng khiến tôi sung sướng. Chúng tôi chính thức là bạn khi tôi vẽ cho cậu ấy một sơ đồ về nhạc lý kín mặt giấy A3. Không thể tin nổi một học sinh 2 năm trung học lại không thể đọc đúng các nốt nhạc, cậu là trường hợp ngoại lệ.

-Làm sao cậu có thể qua nổi môn Âm Nhạc ở cấp II.

-Mình mua điểm.

-Hả?

-Đùa thôi. MÌnh toàn phải thi riêng với giáo viên và tất nhiên không thể để 1 học sinh giỏi quốc gia mất quyền thi đấu vì khống chế một môn duy nhất. Cậu có sợ môn nào không?

-Không chắc nữa, môn nào cũng học như nhau, có lẽ VĂN là khá nhất trong tất cả.

Tôi có tình nhấn mạnh chữ "Văn" như 1 niềm tự hào. Ít nhất tôi cũng có 1 ưu điểm để không cảm thấy mình thua kém cậu bạn gần như toàn diện của mình. Cậu ấy cũng chỉ là con người giống như bao người khác. Điều đó là mấu chốt mà tôi có thể làm bạn với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro