Hoàng Hôn Trên Sông Seine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn. Một bầu trời với những áng mây gợn màu nắng nhạt, những đám mây kia như chứa đựng một kho báu gì đó với những vầng sáng xung quanh hay những tia nắng cuối ngày đang cố gắng len lỏi ra để được tỏa sáng trước khi tắt hẳn, mặt trời cũng đang dần dần lặn xuống sau các dãy nhà, ánh sáng của nó cứ nhạt dần cho đến khi nó chìm hẳn. Kết thúc một ngày dạo quanh của nó.
  Màu trời này, khoảnh khắc này, nó lại gợi cho tôi về một câu chuyện buồn của một chàng họa sĩ và một cô gái nơi xứ lạ.
Chàng họa sĩ trẻ yêu màu trời nắng nhạt. Những bức họa của anh ta dường như đều vẽ về ánh hoàng hôn, những buổi chiều tàn anh ta lại ra phố và ngắm nhìn những thứ quen thuộc và khi đêm về anh lại bắt đầu cặm cụi vẽ. Cứ thế cho đến một ngày các tác phẩm của anh đã quá đỗi nhàm chán và anh ta quết định đi một chuyến đi thật xa, một nơi mà anh chưa từng tới và anh đã đến đó nơi mà anh gặp cô gái lạ đó.
Anh vẫn cứ như thế, vẫn lang thang vào những buổi chiều và lại cặm cụi về đêm với những bức tranh vô vị. Rồi một ngày như bao ngày khác anh lại lang thang,...bất chợt một mùi hương là lạ khiến anh phải nán lại, trên cây cầu hướng ra phía dòng sông xa xôi, một bóng hình của một cô gái đang đứng đó như đang đợi chờ gì đó. Như thói quen anh ta đi tới bên thành cầu và nhìn ra phía xa xăm đợi chờ hoàng hôn, nhưng có chút khác lạ, anh không mong đợi khoảnh khắc đó đến như mọi hôm, anh ta muốn nán lại bên dòng sông và hương thơm là lạ kia, anh ta ngại đến mức chả dám quay sang nhìn về người con gái kia cho dù lúc đó anh ta rất muốn. Nhưng rồi ánh mắt của anh ta cũng lân la nhìn sang được phía người con gái ấy, anh nhận ra hương thơm của cành hoa nhài trên tay cô gái ấy. Ánh hoàng hôn buông xuống trước mặt anh, mặt trời từ từ chìm dần xuống dòng sông và cô gái ấy lặng lẽ thả cành nhài xuống dòng sông và bước đi. Tối đó chàng họa sĩ lại cầm bút và vẽ nhưng khi đặt bút lên giấy anh lại quên hết màu của buổi chiều hoàng hôn mà thay vào đó anh lại nhớ đến cành nhài và người con gái đó, cả đêm đấy anh ta không tài nào vẽ được. Chiều hôm sau anh vội vàng chạy đến cây cầu ấy và ánh mắt như mừng rỡ khi vẫn thấy cô gái với cành hoa nhài đứng đấy, anh lại tiến lại gần và đứng nhìn về phía xa xăm, còn cô gái kia vẫn giữ ánh mắt lạ thường đó. Chàng họa sĩ lấy hết can đảm, anh ta tiến lại gần cô và nói: "Cô có thể cho tôi cành nhài mà không phải thả nó xuống dưới kia được không?", cô gái ấy quay sang nhìn chàng họa sĩ và nói:"Một cành hoa tôi có thể cho anh! Nhưng không! Nó là hy vọng...". Anh ta chẳng hiểu được những thứ gì bên trong câu nói đó, thứ gì đó bên trong cành hoa nhài đó. Rồi cô gái ấy lại thả cành hoa nhài đó xuống dòng sông êm đềm, nhưng cô không quay đi như lần trước, cô quay sang chàng họa sĩ và nói:"Cho người khác một tia hy vọng là cho họ một động lực để tồn tại, đã có người cho tôi hy vọng về điều kì diệu của những cành hoa...". Chàng họa sĩ như ngờ ngợ được điều gì đấy bên trong cành hoa nhài đó, cô gái ấy lại quay đi và xa dần. Đêm đấy chàng họa sĩ lại chẳng thể vẽ được, không những thế anh lại chẳng thể nào ngủ nổi. Rồi anh lại đến đó, nhưng hôm nay cô gái đó lại không xuất hiện, anh ta đang buồn bã thì thấy một mảnh giấy bên thành cầu bên cạnh đó là một cành nhài, anh ta mở tờ giấy ra và nhìn thấy đó là những lời nhắn gửi lại của người con gái lạ đó.
"Gửi chàng trai hoàng hôn!
      Như những gì tôi đã nói với anh. Hy vọng và những cành hoa nhài, tôi đã có hẹn với một người và anh ấy đã từng nói với tôi về điều kì diệu của những cành hoa nhài. Dòng sông sẽ gửi đến anh ấy nỗi nhớ của tôi và sẽ gửi đến anh ấy sức mạnh để anh ấy có thể trở về từ chiến trường. Anh ấy đã về bên tôi mãi mãi. Tôi xin gửi tặng anh cành hoa nhài như lời từ biệt...
                                                     V.nasa"
Chàng họa sĩ hiểu ra được những gì bên trong cành hoa nhài kia và ánh mắt xa xăm của người con gái đó, một ánh mắt đợi chờ, cành hoa nhài là hy vọng nhỏ nhoi và ánh hoàng hôn buông xuống. Tình yêu của cô gái đó cũng như những tia nắng đang len lỏi qua từng đám mây để được sáng trước khi bị dập tắt, khi chẳng còn gì để hy vọng trừ những cành hoa nhài trôi theo dòng sông. Ánh hoàng hôn của cô gái ấy thật não nề. Và đến cuối cùng niềm hy vọng của cô ấy đã được đền đáp bằng cả một bầu trời hạnh phúc, những tia nắng đã được sáng và sáng mãi. Còn để lại nơi đây một gã si tình với cành hoa nhài vô vọng. Chàng họa sĩ nhẹ nhàng thả cành hoa theo dòng nước, lần này chẳng phải hy vọng gì nữa mà là một lời từ biệt. Ánh hoàng hôn của chàng họa sĩ chẳng mang hy vọng mà nó chan chứa của một tình yêu muộn màng.
  Cho đến tận cùng của câu chuyện thì chàng họa sĩ ấy vẫn chưa hay biết gì về kết thúc của câu chuyện. Người mà người con gái kia đợi chờ đã tử trận và khi cô nhận được giấy báo tử từ chiến trận thì cả bầu trời như sụp đổ, cô đã không còn hy vọng về những cành hoa nhài nữa. Vậy ra cho đến cùng ánh hoàng hôn đó vẫn là ánh hoàng hôn với những tia nắng cuối cùng vô vọng...
   Đó là câu chuyện bên trong cuốn nhật kí Pari của cha tôi mà tôi mới tìm thấy trong phòng ông, bên cạnh đó là bức họa "Hoàng hôn trên sông seine" mà ông đã vẽ về một người phụ nữ đang đứng nhìn về phía bầu trời nắng nhạt với những gợn mây và những tia nắng len lói nơi cuối trời. Đến những ngày ông sắp mất ông vẫn hay nhắc tôi phải luôn chăm sóc cây nhài trước sân. Đó có lẽ là kỉ niệm buồn của ông hay một tia hy vọng nào khác vẫn len lói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuh