CHAP 1: SỐ PHẬN_ THAY ĐỔI HOẶC CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: SỐ PHẬN_ THAY ĐỔI HOẶC CHẤP NHẬN

 

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không một ai có thể thay đổi được số phận, nó là một con dao hai lưỡi vô tình”

 

11:30 Pm. 13-2- 2014

Rào….rào…rào…

Mưa mỗi lúc một nhiều, nước đã ngập tràn khắp các con phố, sự tĩnh lặng của màng đêm có thể giết chết một tâm hồn yếu đuối nào đang lãng dãng đâu đây, nhưng…..dưới cái không gian chết người đó, tiếng bước chân trong mưa vẫn còn đang lảo đảo, sự mệt mỏi và kiệt sức cùng với cái lạnh đến gợn người của những đợt gió bay ngang mang theo cả tiếng cười hoang dại. Những giọt máu tan vào trong nước mưa và rơi xuống đường để rồi chúng hòa quyện bóc lên một mùi hôi tử khí, cái mùi gớm giết đó duy chỉ những con vật chuyên ăn xác chết mới cảm nhận được. Đôi mắt choáng váng, mờ căm và đang lảo đảo khắp các con phố để định hướng, tiếng hơi thơ đang dần yếu ớt và đôi chút lại cất lên từng cơn đau đớn, âm thanh đó như xé tan bầu trời đêm tĩnh mịch, làm cho bât kì ai nghe thấy điều phải khiếp sợ, con người ấy đã phải vật vã với số phận mới có thể đem thân về đến được đây.

Cóc…cóc ….cóc…..tiếng cánh cửa gỗ vang lên, bừng tĩnh mọi thứ đang yên lặng.

-         Ai đó:- giọng nói của một chàng trai từ trong nhà vọng ra, rồi lật đật phóng như bay ra khỏi chiếc ghế tới chổ cánh cửa, dường như anh ta dẫ biết được điều gì đó không may nhưng chỉ là chưa dám khẳng định.

-          TRỜI ĐẤT, BẢO BÌNH :- giật mình nhẹ khi mở cánh cửa ra Ma Kết trợn to đôi mắt nhìn cậu bạn đang nằm yên bất động trước bộ quần áo lắm lem cả bùn đất và vết máu, cả người tả tơi cùng những vết thương khá sâu, đầu tóc và hầu như toàn thân chỉ nhuộm bởi một màu máu.

Định hình lại chính mình, nhưng tay chân hãy còn run rãy, Ma Kết không biết phải làm thế nào, không biết phải đỡ Bảo Bình ra làm sao bỏi vì cậu ấy bây giờ như có thể tháo rời từng bộ phận. Ma Kết đã phải đứng đấy và đấu tranh tư tưởng, dùng hết tất cả mọi thứ,mọi cách để không làm đau Bảo Bình mới có thể đem cậu ấy vào trong nhà và thay đồ.

Ngồi cạnh giường Bảo Bình cùng với chiếc hộp y tế ( thứ vật dụng có thể được xem như là bảo vật hoạc có thể được xem như là một thành viên của gia đình nhỏ này, bởi vì lúc nào cũng cần sự hiện diện của nó ).

-         Lần này nặng hơn mấy lần trước vậy:- Ma Kết với giọng trầm ấm và hơi chút sợ hãi ở trong lòng, mặt cậu ta nhăn lại.

-         ừm: - Bảo Bình không còn đủ sức trả lời , nằm thoi thóp trên giường, cơ thể gầy tong và yếu ớt

Vừa nói chuyện Ma Kết vừa băng lại những vết thương, rút những mảnh chai ra khỏi da thịt, máu cứ mặt sức mà tuôn ra từ những vết thương ấy, rồi lại sát trùng, tất cả  thường thuật như chuyên nghiệp hệt một y tá giỏi vì đây không phải là lần đầu tiên Ma Kết làm chuyện này. Ma Kết tập trung và cẩn thận đến mức mặt cậu ta không còn có chút cảm xúc, nhưng nếu để ý sẽ thấy được đôi long mày lại xô vào nhau khi nghe thấy những tiếng rên đau đớn  và tiếng những chiễ răng xô lại của Bảo Bình, vì chính cậu ta – Ma Kết cũng đang ngầm sợ một điều gì đó sẽ xảy đến.

- Tới đã nói là tới có thể giúp cậu một cách êm xuôi mà: - Ma Kết cằn nhàn và pha chút gì đó lo lắng trong lời nói của cậu

Ma Kết không nói gì, chỉ thở dài rồi sử lại cặp kính trên mặt. Chỉ trong phút chó, những vết thương đac được băng lại cẩn thận, Bỏ Bình vì quá đau và kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi. Ma Kết lại gần phía cửa sổ, nhâm nhi một ít rượu vừa nãy còn đang dang dở, đưa đôi mắt đầy tâm sự của mình ngấm nhìn những giọt mưa trong suốt trong đêm tối, thả hồn cho chúng bay ra ngoài kia, nơi có những giọ mưa đang vui đùa tưng bừng, nhảy múa lăng tăng, phía cửa cậu ta đang muốn tìm đucợ một thú vui gì đó tồn tại nhưng tất cả nhạn lại thì buồn chỉ thêm buồn, cậu ta đã quên rằng mưa chính là kẻ làm nên tâm hồn và tinhd cách của cậu như bây giờ  và mưa cũng phút chóc mang cuộc đời anh vào ngục tối của cuộc sống, và chình mỗi lần mưa anh lại nhớ tới cái ngày hôm ấy, cái ngày của 11 năm về trước.

________________________ Flash Back __________________________

Rào……rào……….rào………đợt mưa như nhấn chìm và rửa trôi mọi thứ, nó cuốn đi những niềm vui và hạnh  phúc của người trần thế, sát muối vào những mãnh vỡ của con tim đang dần rỉ máu, và……

Tiếng gào thét trong màng mauw của một em bé chỉ độ 6 tuổi.Phải đó chính là Ma Kết, cậu khóc than thảm thiết và kéo lấy chân của mẹ cậu.

-         MẸ ƠI ! ĐỪNG BỎ CON ĐI MÀ, CON CẦN CÓ MẸ, CON YÊU MẸ, MẸ ƠI….MẸ….!

Tiếng khóc than làm cho những nữ phụ giúp việc không cầm nổi nước mắt, kiềm không nõi những giọt lệ lăn dài trên khóe mi cay, mọi người ôm nhau mà đau nhói lòng. Còn mẹ nó, bà ta bỏ ngoài tai những lời than tiếng khóc của con mình, cuối xuống phủi tay Ma Kết ra, giọng điệu nhẹ nhành như mọi chuyện vẫn bình thường , bà nói ánh mắt không hề chớp lấy một cái:

-         con hãy buông mẹ ra nào, thực sự thì mẹ không muốn như thế này nhưng bắt đắc dĩ thôi con à ! mẹ xin lỗi con

Nói rồi bà phóng nhanh như cắt, bế Ma Kết vào tay nhưng phụ việc nam:

-         Giữ nó hộ tôi nha, chào mọi người : - người đàn bà nói vẻ cứng rắn, kiên quyết và rõ ràng, sau đó bà kéo chiếc vali đi thật nhanh.

Cha Ma Kết đứng nơi cửa, không phải vì ông đứng đó nhìn mà không lên tiếng, ông chính là đã nói hết lời và dùng đủ mọi cách trong vòng một năm qua nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi,  Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không một ai có thể thay đổi được số phận, nó là một con dao hai lưỡi vô tình. Chính vì lúc này ông đang đau vì con, không muốn con phải chịu đựng nhưng ngày tháng đau đớn như thế này về sau, ông níu tay mẹ Ma Kết lại, buồn và có điều gì ẩn sâu trong đôi mắt, miệng gượng ngùng và nói như thanh thản, mặt dù vẫn biết là không thể nhưng ông môn muốn rằng kì tích sẽ xảy đến, trong vô vọng ông một chút trông đợi:

-         Đừng đi, đợi con lớn đã

Nhưng một ai đó đã đi thì có ngăn mấy cản cách mấy thì quyết định là kiên quyết, nếu đã chấp nhận từ bỏ một gia đình hạnh phúc để chạy theo ước mơ, sự ích kỉ và tham vọng cá nhân thì chắt hẳn bà ta đã dứt khoác:

-         xin anh đừng níu em lại. Phải, là do em sai nhưng em mong anh hãy hiểu

-         Nhưng…..: - cha Ma Kết vẫn muốn nói điều gì đó nhưng bà ta đã nhanh ta đưa  lên môi của ông.

-         Có thể là do đôi ta hết duyên hay không còn phận, thì thôi em sẽ đi vậy, có thể rằng 20 hay 30 năm sau em trở về thì anh sẽ tìm được một hạnh phúc mới cho riêng mình và…..thấy sự lớn khôn của con trai mình nữa. chào anh ! bà quay sang nhìn Ma Kết, ánh mắt tuy buồn nhưng lòng chẳng chút do dự. Đúng, chính bà ta đẫ nhận hợp đồng sang Úc phát triển sự nghiệp và điều kiện là độc thân, không chồng và cũng chẳng con, sự nghiệt ngã của số phận khiến bà phải chọn một trong hai, giữ một bên là gia đình và một bên là sự nghiệp mà chừng ấy năm bà mơ ước, khát khao tìm tòi, cơ hội ngàn năm có một. Cha Ma Kết muốn khóc nhưng lại nuốt ngược nước mắt vào trong, ông không muốc mình yếu đuối trước mặt Ma Kết vì chỉ cong mình ông là chổ dựa duiy nhất cho con trai bé bỏng của mình.

Song mẹ Ma Kết bước lên xe, chiếc xe phóng nhanh trong những giọt nước mắt. phía trong nhà sự vũng vẫy của Ma Kết đã làm mọi gười không thể cản được sưc mạnh của tình mẫu tử khi bị chia cắt và cũng không ai ngăn cản một tâm hòn đang bị tổn thương được đâu. Ma Kết vụt khỏi vòng tay của mọi người chạy theo chiếc xe, cậu ta đã chạy trong mưa cả giờ đồng hồ, đói mệt và chẳng cong chút sức lực nên đã ngất đi trên đường phố và trong trận mưa tầm tả đó.

Chắc hẳn rằng trái tim của cậu Ma Kết đang phải rất đau khi người mẹ mà cậu yêu nhất trên đời lại bỏ cậu mà đi nhưng chính vì cậu yêu nhất nên cũng là người cậu hận nhất và cũng chính vì hận nhất mà cậu đã phải chết đi vì bộ não chính vì chết đi về bộ não nên cậu đã sống khác đi, nghĩ nhiều hơn và yêu thương ít lại.

Ma Kết tỉnh lại trong bệnh viện, mọi người đứng xung quanh giường bệnh, vẻ mặt ai nấy một vẻ, sầu thảm và bi ai, một người đàn bà trong đám đông lại gần Ma Kết, năm tay cậu nước mắt trào từ hai khóe mắt, đôi dòng lệ lăn dài trên hai gò má, nói trong tiếng khóc nức nở, giọng run run.

-         Ma Kết! Ba con….ba con…!

-         Cha con làm sao làm sao ạ ? – Ma Kết nói trong tiếng thở yếu ớt không còn tí sức lực nào.

-         Ba con, ba con…đi…di rồi : - vừa nói xong bà ta ôm lấy tay Ma Kết mà gào lên khóc

Vừa mới chịu nỗi đau của mẹ giờ lại thêm nỗi đau mất cha, khó chấp nhận được sự thật, quá đau, tim như muốn vỡ, Ma Kết khong còn biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, chỉ biết hai giọt nước mắt đang mãi rơi. Sau này Ma Kết phải sống làm sao khi không còn ai bên cạnh.

_______________________End Flash Back_______________________________

Cầm chiếc ly trên tay mà long anh nặng trĩu, anh để mưa đè lên tâm hồn đang vỡ nát và rỉ máu. Lí trí cậu ta bị chi phối rất nhiều và rằng giờ đây, sự đồng cảm của người bạn Bảo Bình đã khiến anh không cong cô đơn nữa, nhìn Bảo Bình đang phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Đúng, gánh một món nợ khổng lồ từ người cha quá cố đối với mọi người đó là điều mà khi ai nghĩ đến đều chỉ muốn chết đi khỏi thế gian này, huống gì với một học sinh cấp 3 như Bảo Bình, để trả được món nợ đó là điều không dễ dàng tí nào. Bảo Bình phải trải đúng kì hạn nếu không hậu quả sẽ như bây giờ đây.

Sáng hôm sau, Bảo Bình tỉnh lại, thấy Ma Kết đang ngồi trên cửa sổ cùng với ly rượu, chắc hẳn cậu đã phải thức cả đêm hôm qua, nội tâm lại chứa đựng một ít gì đó là tâm sự, đôi mắt mong lung nhìn ra phía cửa thật huyện ảo, Bảo Bình lại nhăm mắt như chứ từng thấy chuyện gì. Mưa vẫn rơi…cả đêm….gió lạnh và hơi sương…

Hai người bạn, hai số phận nhưng cùng chuung hoàn cảnh. Ma Kết cả  Bảo Bình  nữa đều cảm nhận được điều gì đó của nhau và họ là 2 thể xác 1 linh hồn tồn tại.

6:00 AM     14-2-2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro