CHAP 3 : VALENTINE MÀU TÍM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3 : VALENTINE MÀU TÍM

“ thế là kết thúc, chúc 14 – 2 vui vẻ, xữ nữ à”

9 : 00 PM, 14 – 2 – 2014

Đường phố đông đúc, những ánh đèn lấp lánh tuyệt diệu, khắp con đường rức rỡ những dãy hoa hồng, bong bóng, các cặp tình nhân tay trong tay ấm áp, truyền cho nhau ánh mắt hạnh phúc và ẩn sâu trong đôi mắt ấy lại là niềm vui và sự quí trọng một khoảnh khắc, cái khoảng khắt mà họ chỉ biết xung quanh  chỉ có hai người, chỉ tình yêu vĩnh hằng của họ được sống mãi với thời gian, lời yêu thương dành cho nhau của cả hai tuy không nói thành lời mà có thể nói hết nhưng cả cả hai, mỗi người đều cảm nhận được gì của nhau.

Xữ Nữ lại rạo bước trên con đường bánh ngọt, chocolate và kẹo thơm, lại một năm nữa chỉ mình anh và trái tim lạnh lẽo nơi anh một mình trên con đường ấy, nhình những đôi lứa đang yêu nhau choàng cho nhau những chiếc khăn ấm áp của tình yêu và lòng chung thủy. Xử Nữ mỉn cười rồi thở dài than trách, xỏ hai tay vào túi ao khoác, anh cứ đi, cứ đi mãi, để mặt cho bản thân trôi dạt theo dọng người tấp nập. Tuy nhiên, giữ vô vàn con người, là duyên hay phận, Xữ Nữ dừng chân, ngước mặt lên, ánh mắt long lanh ánh đèn và đầy màu sắc, ánh mắt anh đỏ lên vì lạnh hay vì lòng anh đang dao động, tim anh nhói lên đột ngột, mặt đỏ ửng lên nhìn về phía trước, trước mặt Xữ Nữ là một cô gai đang mặt bộ váy ngắn xanh dương và choàng chiếc ao khoác bông màu tím. Xữ Nữ và cô gái đứng yên đó, anh mắt mãi nhìn về nhau, không gian của riêng hai người thì đứng yeenvaf dường như thời gian cũng lắng đọng, sự di chuyển nhông nhịp ấy dường như diễn ra nhanh hơn lúc nãy, một lúc sau cái vẻ mặt lạnh lùng, cô đơn và buồn tuổi lúc nãy bỗng nở một nụ cười tuoi sáng, vui vẻ hẳn ra.

Trên cây cầu cạnh hồ trái tim, ngoài kia tiếng cười đùa nhộn nhịp ây vẫn diễn ra bình thường. Còn trong đây, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, xua nhua mà cười khúc khích, từng đợt gió lướt nhẹ quanh hồ mang theo hạnh phúc từ phương xa, mặt hồ nước lăn tăng gợn nhẹ, ánh trăng vàng soi bonhs nơi đó cũng bị dao động, không khí nơi đây yên tĩnh đến lạ thường.

-         Lâu quá không gặp, trông có vẻ khác ra đấy ! – Xữ Nữ mở lời ngượng ngùng, nhìn lên phía những vì sao đang vươn mình tỏa sáng dưới màn đêm.

-         ừm, chính xác là bao lâu nhỉ: - cô gái trả lời có vẻ tự nhiên và bình thường.

-         2 năm : - không đên một giây để suy nghĩ, chắc hẳn cậu ta đã đếm từng ngày, từng giờ một.

-         Ừ nhỉ, đã 2 năm rồi, ngày đó cũng chính là ngày valentine đúng không : - chưa dám chắc, cô hỏi lại.

-         Phải, à…bây giờ đang ở đâu? – Xữ nữ hỏi với một tư cách là một người bạn

-         Ngoại ô : - cô đáp nhanh gọn.

-         Ngoại ô ! – xữ nữ tròn mắt nhìn – thế hôm nay vào đây chơi à, một mình ư.

-         À….ừ.., thật ra hôm naythif mình vào đây cùng bạn trai của mình : - cô gái ngập ngừng đáp

-         Bạn trai ? –Xữ Nữ hơi ngạc nhiên và bất ngờ đôi chút.

-         Ừ, mình quen cậu ấy cũng gần được 2 năm  rồi : - cuối mặt, cho 2 tay ra sau và thở nhẹ, mỉn cười quay mựt nhẹ sang phía Xữ Nữ.

-         Ừ, hạnh phúc chứ ? – cậu tỏ vẻ tò mò nhưng chúc phúc.

-         Không gọi là hạnh phúc, nhưng đủ niềm tin cho mình dựa dẫm

-         Thật ra năm đó, tớ cũng bắt đắc dĩ nên mơi thế.: - cô nhẹ nhàng như một lời thú tội

-         Không sao tớ hiểu mà, đừng lo,

-          “ Chuyện củ xem như là quá khứ

                Nhắc làm chi, khi ngày tháng dần xa

                Phút chia li ai ngờ là vĩnh biệt

                Xót trong lòng, một khúc nhạc tình phai

-         Hay lắm, vẫn không bõ tật cũ

-         Cám ơn, lâu lắm rồi không làm lại :- Xữ nữ ngại ngùng.

-         EM À :- bỗng tiếng kêu từ đâu vang lên phá hỏng không gian này.

Một chàng trai khôi ngô và điển trai không kếm Xữ Nữ, bước tới cô gái, nở một nụ cười ngọt ngào.

-         đây là bạn trai của mình : - cô gái có vẻ tự hào khi giới thiệu bạn trai của mình cho bát kì ai, kể cả Xữ Nữ.

-         Chào, mình là Xữ Nữ, bạn thuở nhỏ của cô ấy: - Xữ Nữ vui vẻ, chìa tay ra bắt một cách lịch sự.

Đáp lại, anh ta cũng đưa tay ra như một thói quen rồi không thèm để ý đến Xữ Nữ, anh ta kêu như thúc giục.

-         Mình đi thôi em.

-         ừm: - rất vâng lời, cô gái đáp.

-         Mình đi nha, hi vọng có cơ hội gặp lại : - Cô gái chào trong sự luyến tiết

-         Ừm, bye : - Xữ Nữ cũng có chút gì đó buồn bã, nói nhẹ để đáp lại.

Thế rồi hai người bước đi trong cái nhìn của Xữ Nữ, cậu đứng lặng đó nhìn hai người khuất xa. Bây giờ chỉ còn lại mình anh với bờ hồ tĩnh lặng và… tiếng nhạc từ đâu vang lên, xoa dịu nỗi lòng của Xữ Nữ. Đoạn nhạc vang lên trong không gian tĩnh mịch, đó là bài hát định mệnh giũa hai cậu và cô ấy, giờ đây nó lại được phát từ cái âm thanh quen thuộc đó, cô gái đã hát, hát như một lời chia tay vĩnh biệt.

“ thế là kết thúc, chúc 14 – 2 vui vẻ, xữ nữ à”                    

 

Xữ Nữ thở dài, quay lưng đi, miệng lại  mỉm cười chua xót. Để lại cho năm nay một kỉ niệm về ngày Valentine màu tím. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro