1. Tìm Lớp Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỞ ĐẦU

Cậu có biết cảm giác đơn phương một người như đang nhìn một ánh sáng hào quang không thể với tới là như thế nào không ?

Cái kết của việc yêu thầm thì vui chỉ chiếm phần trăm cực ít, còn lại đa số sẽ đi về phía buồn.

____

Mùa Xuân tháng 5 mát mẻ, là thời gian thích hợp để học sinh có động lực vui chơi giải trí, thi học kỳ cũng qua, chuyện chơi bời thì không còn gì xa lạ nữa.

Nhưng có vẻ đối với tôi mà nói, đợt thi học kỳ vừa rồi của mình khá ổn. Nhưng vì bị môn Tiếng Anh đáng ghét kéo xuống nên học bạ không được đẹp như trước nữa.

Vì nguyên nhân này nên mẹ tôi đã quyết định lục tung tất cả thành phố kết hợp với việc tìm gia sư qua mạng cho tôi để có thể cải thiện môn Tiếng Anh nhanh nhất có thể trước khi tốt nghiệp trung học.

Nhưng ông trời lại cứ trớ trêu mẹ con tôi. Những lớp học thêm ấy đặc biệt không thích hợp với tôi lắm, họ chỉ nhận những học sinh có gốc rễ rõ ràng chứ không nhận những người bị mất gốc như tôi.

Mặc dù đã có suy nghĩ sẽ hết hy vọng nhưng mẹ tôi dù bận rộn cả ngày thì vẫn tranh thủ đi hỏi các đồng nghiệp cơ quan bà con làng xóm.

Và rồi, kết quả nhận về là con số 0. Mẹ tôi bất lực thở dài.

"Sao vậy? Mới đến trực ca thôi bà đã bày ra vẻ nản chán thế rồi?"

Đồng nghiệp nữ thấy nét u ám chán nản của mẹ tôi mà tò mò hỏi. Mẹ tôi nghe vậy cũng ậm ừ không trả lời. Rồi đột nhiên liếc nhìn bạn đồng nghiệp mình vừa suy nghĩ, bà nói.

"Chỉ là tôi đang đi tìm lớp học thêm Tiếng Anh cho con gái nhà tôi. Nhưng có vẻ như những lớp tôi tìm đều không được thích hợp với con bé, nó là học sinh đặc biệt mất gốc nên không dễ tìm lớp học để cho nó thích nghi học.."

đồng nghiệp mẹ tôi nghe vậy thì ồ một tiếng.

"À ra là đang tìm lớp học thêm cho con gái sao?"

Mẹ tôi gật đầu, đồng nghiệp như vừa nhớ ra điều gì đó, đột nhiên vỗ lên vai mẹ tôi thật mạnh, vẻ mặt hào hứng nói:

"Sao không hỏi tôi sớm chứ? Em họ tôi nó là giáo viên dạy Tiếng Anh, đặc biệt nó còn kèm cho những học sinh bị mất gốc và liệt môn rồi chia thành mấy lớp liền. Trời ạ đáng lẽ ra phải hỏi tôi sớm hơn mới phải chứ!"

Mẹ tôi nghe xong trợn tròn mắt, mắt mở to ra nhìn cô bạn đồng nghiệp của mình, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn với vui mừng.

"Ôi chao, tôi lục tung cả thành phố lên mãi không tìm được, kể cho bà xong là được ngay, biết vậy từ đầu tôi đã hỏi bà rồi."

Nói xong bà vui mừng cười tươi. Đồng nghiệp gật đầu lìa lịa.

"Ừm, ngoài Tiếng Anh ra nó còn đang mở lớp học dạy Tiếng Pháp và Tiếng Đức nữa đó, thấy giỏi chưa? Bà có thể cho con..."

"Không cần không cần, Tiếng Anh thôi là được. Giờ Tiếng Anh của nó còn chưa xong thì đừng mơ động tới tiếng nào khác."

cô đồng nghiệp nghe vậy cùng cười gật đầu.

"Vậy là tốt rồi, yên tâm giao con bé cho em tôi đi, đảm bảo sau 3 tháng sẽ giỏi hẳn lên."

Mẹ tôi kích động cười đến nhăn cả mặt, gật đầu đồng tình.

"Được được, vậy bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ bảo nó đi liền."

Phạm Thị Thu vui mừng đập tay với đồng nghiệp, sau đó vội vàng với lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu. Quay sang nhìn đồng nghiệp vẫy tay.

"Chào nhé, nào có dịp thì tôi mời đi ăn"

_______

Tiếng trống vang lên khắp sân trường. Trong lớp học, học sinh đang ngủ gà ngủ gật cũng bị đánh thức dậy, mắt đột nhiên sáng lên nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn chuẩn bị vác cặp sách lên vai thì tiếng thước gỗ vang lên.

"Các anh chị còn chưa được tôi cho phép về thì tính đi đâu? Đừng tưởng cứ thấy tiếng trống là bắt đầu cuống lên cắp sách về. Làm bài Tiếng Anh mà vội vã như này thì có phải tốt hơn không?"

Tiếng nói của giáo viên Tiếng Anh vang lên, cả lớp hầu như lại tăng thêm phần áp lực. Nhức đầu đinh tai cố nhẫn nhịn.

"Còn nữa, tôi đặc biệt phê bình những bạn đang trong giai đoạn gấp rút vẫn còn lơ đãng trong việc học Tiếng Anh của tôi."

Tôi nghe vậy cảm thấy sắp có điềm, gần như cô ấy sẽ gọi tên mình lên. Và quả thật là đúng như vậy.

"Nhất là bạn Huyền My, hiểu thì có hiểu, nhưng vấn đề lớn nhất là em rất lười học thuộc ngữ pháp. Ngữ pháp nếu không thành thạo em sẽ không thể nào ghép từ vựng lại với nhau hoàn chỉnh được.

Mặc dù từ vựng quan trọng hơn nhưng mình cũng phải nên chú trọng vài phần ngữ pháp nữa. Hiểu chưa?"

Tôi ấm ức khi bị réo tên, miễn cưỡng vâng một tiếng rồi cúi đầu xuống.

"Tất cả các bạn khác cũng vậy. Bài tập của chúng ta là hoàn thành bài trong sách bài tập, soạn bài và học thuộc từ mới. Lớp trưởng."

"Nghiêm"

Tôi bình tĩnh cụp mắt xuống thu dọn sách vở, kéo khoá cặp lại rồi thầm thở dài ra ngoài.

"Đừng nản, cố gắng là được. Vẫn còn một năm nữa để mày phấn đấu."

Tôi nghe vậy càng thấy buồn hơn. Mím môi lại cố trấn an bản thân.

"À đúng rồi, mẹ mày đã tìm được lớp học thêm nào cho mày chưa?"

Nghe vậy tôi cũng chợt nhớ ra. Từ lâu tôi đã đề cập với mẹ về việc cùng tôi đi tìm một lớp học thêm Tiếng Anh, đặc biệt là dành cho học sinh mất gốc.

Nhưng chưa đến 2 ngày thì tôi đã chịu thua, tìm lớp học bình thường thì rất rất dễ, nhưng đối với lớp đặc biệt này thì lại cực kì khó tìm. Dẫu vậy mẹ tôi vẫn luôn kiên trì đi tìm cho tôi suốt gần 1 tháng liền.

"Vẫn đang tìm, có lẽ sẽ không có đâu."

Bạn tôi, Kỳ Anh đang nghĩ điều gì đó, đột nhiên tôi nói:

"Toán tao đã bị liệt nặng rồi, Tiếng Anh thì bị mất gốc, tao không muốn Tiếng Anh trở thành gánh nặng thứ hai của tao nữa đâu."

Tôi nheo bọng mắt lại, míu môi dưới làm vẻ nũng với buồn bã. Kỳ Anh thấy vậy bất lực lắc đầu.

"Rồi sẽ tìm được thôi, yên tâm đi cả thành phố mình to như này cơ mà, sao có thể không có được."

Tôi miễn cưỡng gật đầu, rồi bắt đầu đeo cặp sách lên vai ra về.

Chưa kịp bước ra khỏi cổng trưởng, Tân Nhàn đã vội vàng giữ cặp sách kéo tôi lại gần, mặt cô ấy cúi thấp xuống vừa thì thầm với tôi vừa liếc mắt nhìn sang phía bên phải.

"Ê mày có để ý không? Trai đẹp kìa !!! Trời má ăn cái mẹ gì mà đẹp trai thế không biết!!!"

Cô ấy xuýt xoa khen ngợi, mắt sáng ngời nhìn về phía bên kia không để ý tới đôi mắt u ám của tôi khi nghe xong.

"Ê không thấy đẹp sao? Sao im thin thít thế kia?"

Tôi bất đắc dĩ ngước mắt lên nhìn về phía tay cô bạn đang mập mờ chỉ chỏ. Trong lòng dâng lên một câu nói:

"Xấu vãi."

"Ê sao vậy? Mày không thấy đẹp sao.."

"Đẹp cái rắm!"

Tôi ngại phải tranh luận, thả một câu khiến cô bạn mất hứng.

"Mày chẳng có quan niệm ngắm trai đẹp gì cả, kẻo sau này chẳng ai dám cưới mày đâu đấy!"

Tôi ngước mắt lên phủ nhận.

"Thích ai chứ thích mấy tên ăn chơi lêu lổng thì vứt."

Tân Nhàn nghe xong cũng cười khà khà.

"Tao cũng đâu ngốc mà đi ngắm mấy người đó, đúng thật là cách ăn mặc hơi có vấn đề nha."

Tôi nhún vai coi như không bận tâm. Nắm tay vào quai cặp sách, nhìn về phía bên đường.

"Ồ muộn rồi, thôi tao về nhé, chiều gặp."






Thời gian cứ thế thoáng thoắt trôi qua. Đến ngày xin đi học, mẹ tôi vờ làm vẻ lo sợ.

"Không biết học dốt Tiếng Anh như này người ta có nhận con gái mình không đây."

Tôi nghe vậy thì liếc xéo mẹ một, cũng hùa theo trêu chọc.

"Con mà giỏi lên, tương lai con đi du học rồi sẽ không về nhà luôn!"

Mẹ tôi nghe vậy nhướng mày. "Thế là định bỏ mẹ rồi có phải không?"

Tôi cười hì hì. "Đâu có!"

Dứt lời tiếng mở cửa trước mặt hai mẹ con mở ra. Xuất hiện là một cô giáo trẻ trung chạc tuổi 25, thấy mẹ con cười tít mắt nhìn nhau thì cô cũng cười niềm nở.

"Ngại quá, để hai mẹ con đợi lâu rồi, mời vào mời vào."

"không sao, chị cũng vừa mới tới thôi."

Cô giáo cười mãi. Đến khi ba người ngồi yên ổn trên ghế rồi, cô mới bắt đầu vào vấn đề chính.

"Theo như trước thì em có nghe bạn Huyền My đang bị mất gốc từ rất lâu phải nhỉ? Thì mẹ mình cũng không phải quá lo lắng đâu ạ, vì là chuyên tâm dạy học cho những học sinh bị mất gốc nên con mình sẽ được dạy lại kiến thức từ đầu chị nhé. Là lớp lấy lại kiến thức nên sẽ không có quy định tuổi tác, tất cả các học sinh sẽ được trộn hết vào nhau rồi chia ra từng lớp giỏi đến lớp yếu.

Vì là con mình đang bị chậm từ vựng với ngữ pháp nên em sẽ ưu tiên cho bạn ấy học lớp B chị nhé. Vừa kịp theo đuổi các anh chị vừa biết được nhiều từ vựng nữa. Nên chị cứ yên tâm giao bé cho em ạ."

Mẹ tôi nghe xong hài lòng gật đầu, vui vẻ nói:

"Cứ là em thì chị yên tâm rồi, vậy bao giờ học vậy em nhỉ?"

Cô ấy có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn giữ nụ cười.

"Vì là nếu như bây giờ bạn ấy vào học thì sẽ không kịp nữa rồi ạ, thì chị có thể cho bé quay lại đây để học vào đầu tháng hè cũng được ạ. Lúc đó em đã hoàn thành xong lớp mới để cho bạn ấy thích nghi kịp với lớp. Như vậy có làm phiền lòng hai mẹ con không ạ?"

Mẹ tôi khẽ đưa mắt về phía tôi một cái, không suy nghĩ nhiều.

"Không thành vấn đề, cũng hai tuần nữa là đến tháng sáu rồi mà. Nên em yên tâm, lúc đấy chị sẽ dặn con đến đây."

Cô giáo nghe xong gật đầu cười.

"Dạ vâng nếu không phiền hai mẹ con là tốt rồi ạ, thoáng nhìn qua cô bé kia rất hiền nên em cũng yên tâm phần nào."

Mẹ tôi hài lòng gật đầu.

"Con bé chỉ bị mất tập trung khi có thứ gì đó thu hút nó thôi, chứ bình thường rất tập trung."

Nói qua loa việc học xong thì cũng đến lúc phải đứng dậy chào tạm biệt. Tôi thấy vậy cũng chạy lại mỉm cười với cô giáo.

"Vậy mẹ con chị xin phép về trước nhé, cảm ơn cô giáo."

"Vâng không có gì ạ, hai mẹ con về cẩn thận."

Ba người cùng chào tạm biệt nhau, tôi trang thủ quay lại nhìn mẹ mình hỏi.

"Sao rồi mẹ? Hôm nào bắt đầu đi học vậy ạ?"

Mẹ tôi im lặng vài giây, sau cùng cũng nói.

"Phải đợi đầu tháng hè thôi, chị ấy đang dạy các lớp dang dở nên nếu con vào sẽ không theo kịp. Cố gắng đợi nhé."

Tôi nghe vậy cũng chẳng thấy khó chịu mấy. Vì biết rằng không tìm được lớp mới chính là thứ khiến mình khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro