2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang đầy đủ sách vở đi chưa đấy?" Mẹ tôi một tay vừa lái xe một tay cầm ổ bánh mì ăn, không quên hỏi tôi.

Tôi gật đầu "con mang rồi ạ".

"Ừm, mẹ cũng không muốn nói nhiều, sắp thi chuyển cấp rồi nên lo mà học cẩn thân đi đấy. Thi xong làm gì mẹ cũng không cấm."

Chắc vì lo lắng cho tôi nên đây là câu nói trên dưới hai lần mẹ tôi đã nói trong năm nay rồi. Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu vâng dạ.

"Đến rồi, nhớ đi học ngoan đấy nhé. Học xong đứng đợi mẹ."

Tôi quay lại mỉm cười "Vâng con biết rồi, mẹ đi cẩn thận."

Sau khi mẹ tôi đi, tôi quay ra đằng sau bắt đầu đi vào phía trong ngõ chật hẹp. Nhà cao tầng đều nằm trong ngõ này hết nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi những tia nắng chiếu rọi xuống nền đất.

Từ đằng xa có một cây khá cao, những con ve đang nằm trên cây cùng thi nhau kêu inh tai mang lại về cho tôi những kí ức vui chơi ở thời điểm hai năm trước.

Tôi thầm nghĩ. Ừmm, năm nay không được như vậy nữa rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó chống quai cặp bắt đầu cất bước đi về phía trước.

Khi đến cửa nhà, tôi đang cởi dép ra thì đằng sau lưng truyền đến tiếng cười nói, hình như là giọng con trai.

Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng lên tầng.

Ti lên tầng thì tôi loay hoay ngó nghiêng tìm phòng học, nhưng cơ hồ mãi vẫn không thấy.

Dừng chân ở phòng cuối cùng, định nhấc tay lên mở cửa thì đằng sau lại truyền tiếng nói.

" Tao tính ngày kia nghỉ cơ ..."

Tôi vô tình nghe xong liền sững người lại, giọng nói này vô cùng êm tai. Một giọng nói ngọt ngào pha một chút trẻ con, nhưng đâu ngờ đây chính là giọng phát ra từ một người con trai !!!!

Tôi lắc đầu một cái rồi mở cửa phòng học ra, đi vào và nở một nụ cười thật tươi.

"Em chào chị ạ"

Chị Hoàng Yến nghe thấy tiếng động thì dừng động tác giảng bài, quay ra phía tôi rồi mỉm cười.

"Huyền My đến rồi à? ừm, giơ em ngồi vào phía bên góc kia nhé".

Chị ấy chỉ tay vào phía góc trong cùng, nhìn thì có vẻ hơi chật chội nhưng vẫn chứa được 2 chiếc ghế.

Tôi vâng một tiếng rồi cất bước đi. Lúc định đặt mông xuống ghế thì tiếng cửa lại tiếp tục phát ra.

Tôi đoán được là ai nên cũng chẳng màng nhấc mắt lên nhìn, cứ thế lấy đồ dùng của mình ra khỏi cặp sách.






"Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi nhé".

Sau một tiếng rưỡi trôi qua, tôi cũng mơ mơ màng màng nhận thức được đã hết giờ.

Thật sự mà nói thì là vì hôm qua mải đọc tiểu thuyết quá nên chính vì vậy sáng nay không được tỉnh táo cho lắm.

Cũng may vì ngồi trong góc nên chị Hoàng Yến không phát hiện ra có một con nhỏ đang say sưa ngủ gật trong giờ.

Tôi khẽ vươn vai một cái, đứng dậy và với lấy chiếc balo thì đằng sau phát ra tiếng ghế va vào nhau, tôi giật mình quay phắt lại.

đập vào mắt tôi là ánh mắt lạnh hơn cả tảng đá của người đối diện, vì là đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ ra được cảm xúc của đối phương.

Nhưng chỉ nhìn cặp mắt thôi, tôi cũng đoán ra được có thể người này đang bất đắc dĩ khi bị chắn đường đây.

Tôi chột dạ mím môi thành một đường, lặng lẽ cầm cặp sách lên vai rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng học.

Sau khi ra khỏi ngõ nhỏ, tôi thầm thở phào một hơi, thầm nghĩ tên này quá là lạnh lùng đi?

Không mở lời một câu được thì thôi, đằng này lại dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn người khác như vậy nữa.

Tôi nhanh chóng vứt bỏ chuyện này sang một bên, phiền não gọi điện cho mẹ.






"Sao nào, buổi học đầu tiên có gì đặc biệt không My?" Phạm Thị Thu vừa lái xe vừa khẽ liếc nhìn tôi hỏi.

Tôi thờ ơ một lúc, "Cũng chẳng có gì thú vị lắm ạ, con chỉ thấy chị Yến dạy dễ hiểu thôi ạ."

"Ừm, vậy là tốt rồi."

Như ngớ ra điều gì đó, mẹ tôi liền a lên một tiếc, quay sang nhìn tôi một cái.

"Có muốn học toán ở một chỗ này không? Hôm nay bạn của mẹ giới thiệu cho mẹ một lớp học toán, con cô ấy ban đầu kém hơn con, giờ học chỗ đấy xong chắc sắp thành thủ khoa luôn rồi đó."

Chưa kịp cho miếng bánh vào mồm, câu "toán" phát ra từ mẹ đã khiến tôi ngay lập tức nhíu mày nhăn mặt.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, "Con không học đâu, thà rằng con ở nhà tự ôn còn hơn."

Mẹ khẽ liếc tôi một cái "Mày chắc mày ở nhà học toán không đấy? Nói văn tôi còn tin chứ toán thì đừng bảo tôi tin!"

Tôi bĩu môi nhún vai một cái, làm vẻ không nói nữa nghĩa là không đồng ý.

"Mẹ cũng không muốn ép con học nhiều đâu, nhưng vì cuối cấp rồi nên một phần mẹ cũng lo cho thành tích của con trong lớp nữa."

Phạm Thị Thu thở dài một hơi rồi nói tiếp "Nếu không đỗ nguyện vọng một, con có thể học trường tư, nhưng không có nghĩa là con bỏ bê những môn khác đi được.

Mình không giỏi thì mình phải lấy cái bằng tốt nghiệp trung học rồi rời trường, để có cái nộp vào trường tư, hiểu không?"

không một hồi đáp.

"My?"

Mẹ tôi ngơ ngác quay sang nhìn, thấy tôi đang bình thản đánh một giấc ngon lành.

"Con này, những lúc nói chuyện quan trọng thì ngủ. Đúng thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro