Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nghe thấy tiếng chuông tàu, cậu đứng sau hàng rào dần hạ. Ánh hoàng hôn ảm đạm in hằn bóng cậu trên mặt đường.

Tớ đứng đó, để sắc đỏ nhuộm kín đôi mắt này.

--------------

"Rei này, cậu thấy móc khóa này ổn không? Hay là cái còn lại nhỉ?" Tôi phân vân cầm lấy hai cái móc khóa, nhìn cô bạn kế bên hỏi.

"Nào cũng được mà, nhưng tớ lại thích cái này hơn." Rei chỉ vào chiếc móc khóa hình chiếc xe lửa.

"Vậy sao? Thế tớ cũng lấy cái này." Tôi bỏ chiếc móc khóa còn lại vào chỗ cũ.

Sau đó tôi mang hai móc khóa có chung kiểu mẫu ra quầy thanh toán. Khi tính tiền xong, tôi đưa cho Rei một chiếc, còn tôi giữ lại một chiếc.

Cầm móc khóa trên tay, tôi nói với Rei:

"Tớ cho cậu này. Cậu cài chiếc móc này vào cặp đi, như vậy thì nhìn chúng ta càng giống bạn thân hơn rồi nhỉ?"

"Cảm ơn cậu, Shinonome..." Rei ngại ngùng nhận lấy món quà.

"Chúng ta là bạn thân mà, sao cậu vẫn gọi tớ bằng họ vậy? Sau này gọi tớ là Yuu đi." Tôi vội cắt ngang lời của Rei.

"Thế cảm ơn... Yuu nhé..." Rei ngập ngừng nói.

Nhìn cô bạn vốn trầm lặng, ít nói vì lời tôi nói mà đỏ bừng mặt kia, trong lòng tôi bỗng dâng một cảm giác khá thích thú. Tôi không muốn Rei biểu lộ sự đáng yêu này cho người khác thấy đâu, không ai xứng đáng được ngắm nhìn cậu ấy hơn tôi cả.

-------------

Dạo này, Rei không còn thân thiết với tôi nữa. Những lần ngoảnh mặt ngay lập tức khi hai mắt vừa chạm nhau và sự tránh né rõ ràng qua từng cử chỉ châm lên một ngọn lửa không tên, khiến cả người tôi bứt rứt.

Không được! Ánh mắt ấy chỉ nên hướng về tôi, giọng nói ấy chỉ nên gọi tên tôi, tôi mới là bạn thân của cậu ấy kia mà?

Không sao cả, rồi cậu ấy sẽ hiểu được tình bạn này cần thiết với cậu ấy như thế nào. Tôi sẽ giúp cậu ấy hiểu ra, mang cậu ấy quay về.

Vài ngày sau, đúng như tôi dự đoán, Rei đã quay lại.

Hôm nay, như thường lệ, chúng tôi đều về nhà trên con đường ấy. Đứng bên ngã tư thân quen, Rei đưa mắt nhìn vô định, tôi hướng theo ánh nhìn của cậu ấy, chỉ thấy ánh hoàng hôn vô cùng rực rỡ.

"Hôm nay hoàng hôn đẹp nhỉ, Yuu?" Rei bỗng lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy." Tôi cười xòa.

"Trời đẹp thế thì tớ nên làm gì để không phụ nó đây?" Cậu ấy hỏi tiếp.

Ý Rei là sao? Giờ làm gì là làm gì? Không phải hai ta đang chờ tàu đi qua sao?

Tôi hoàn toàn không hiểu ý của Rei, mờ mịt nhìn cậu ấy:

"Ý cậu là sao?"

Rei không trả lời tôi, cậu ấy chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Âm thanh của tiếng còi vang xa, thanh chắn dần hạ xuống. Rei đột nhiên phóng nhanh qua thanh chắn, quay người lại đứng đối diện tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ấy.

Khói trắng bay lên từ ống khói đầu máy, đoàn tàu đang lao đến. Trong chớp mắt, hệt như pháo hoa, Rei nở rộ thành thứ sắc đỏ rực rỡ, nhuộm cả ánh hoàng hôn trong màu thê lương.

Có lẽ tôi đã thấy cậu ấy mấp máy gửi trao những câu từ, nhưng chúng đã bị âm thanh của kèn tàu nuốt chửng. Có lẽ đôi chân này đã bị thứ thuốc tê tiêm cho ngàn mũi mà chôn chặt tại chỗ, không di chuyển được. Có lẽ tiếng gào tuyệt vọng văng vẳng bên tai là của tôi, mà có lẽ cũng không phải.

Là tôi đã làm sai ở bước nào?

------------

Tớ gặp cậu trong chiều thu tháng chín
Gió khẽ thầm thì gửi đến lời yêu
Cớ sao cậu lại không quan tâm đến
Trong khi tớ đã bày tỏ tiếng yêu...

Cô giáo đứng nghiêm chỉnh trên bục giảng. Bên cạnh cô ấy là một bóng hình đáng yêu của Rei. Đúng thế, Rei là học sinh mới chuyển đến lớp tôi. Và ngày hôm nay, là ngày học đầu tiên của cậu ấy tại ngôi trường này.

Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt ấy, tầm mắt của tôi như tối sầm lại. Ngoài cậu ấy ra, tôi chẳng nhìn thấy được thứ gì cả. Tim tôi đập nhanh hơn, nó rạo rực và hưng phấn. Adrenaline trong tôi dường như được giải phong ấn, bùng cháy mãnh liệt.

Tôi say mê ngắm nhìn cậu ấy. Những cử chỉ, động tác ấy đều khiến tôi trở nên điên dại. Cậu ấy như một nữ thần từ trên cao phái đến để trêu chọc con tim ngây ngô này.

Ngày qua ngày, tôi càng điêu đứng trước cậu ấy. Từ ánh mắt đến nụ cười dễ mến của Rei, đều làm tôi say đắm.

Vì vẻ ngoài khá xinh xắn của mình, Rei rất được lòng bạn bè. Lẳng lặng nhìn cậu ấy được vây quanh trong ánh mắt của những đứa trong lớp, tôi cực kì không cam lòng. Chỉ có tôi mới có thể đến gần cậu ấy, bọn họ thì làm sao hiểu hết những nét đẹp ấy được? Họ nào thấy cách đôi mắt ấy lấp lánh một thứ màu ngả cam khi đắm dưới ánh chiều tà, cách cậu chau mày mỗi khi gặp phải cà rốt trong hộp cơm trưa nhưng vẫn dằn xuống, hay cách cậu luôn vô thức nở nụ cười khi nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm.

Tôi tự hỏi rằng liệu có cách khiến Rei nhìn về phía tôi không, chỉ riêng một mình tôi thôi...

----------

Dạo gần đây, tôi nghe nói rằng cô bạn Kimura cùng lớp có thái độ không tốt với Rei cho lắm, cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ.

Không hiểu sao trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Nhìn Kimura đang tám chuyện cùng lũ bạn dốt nát của cô ta, tôi khẽ cười.

Đi đến chỗ của Kimura, tôi dùng tay gõ nhẹ vào cạnh bàn. Cô ả và đám bạn đều đưa mắt lên liếc nhìn tôi và tỏ vẻ khó chịu.

Tuy vậy, tôi không hề cảm thấy sợ hãi, dửng dưng mà cất lên giọng nói của mình:

"Tớ nghe nói rằng gia đình của Asahi phức tạp lắm. Cậu ấy chuyển trường thường xuyên cũng do cái gia đình đó."

Dừng lại một lúc, tôi nói tiếp:

"Cha của Asahi thật ra là một tên tội phạm, vì thế cậu ấy phải theo cái tên đàn ông đó chạy khắp nơi để trốn cảnh sát."

"Sao mày biết?" Kimura lạnh lùng hỏi lại.

"Cái này cậu không cần biết đâu." Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nhưng mà em nghĩ cũng đúng thôi. Cha nào thì con nấy, chẳng phải cái con nhỏ đó cũng cướp bạn trai của chị Kimura sao?" Đứa bạn ngu xuẩn của Kimura nhún vai nói.

Rei sao có thể cướp bạn trai của Kimura được cơ chứ? Ngươi như tên đó thì làm sao xứng đáng yêu cậu ấy được.

Chưa kịp đợi tôi tiếp lời, Kimura đã tức giận đập bàn. Cả bọn nghe thấy đều cúi đầu, không dám hó hé mở miệng. Đúng là bọn hèn nhát.

Kimura đứng lên, vỗ nhẹ vào vai tôi rồi cười lạnh:

"Dù sao thì tao cũng cảm ơn mày, Shinonome. Tao chướng mắt con điếm lẳng lơ Asahi kia từ lâu rồi, ỷ mình có nhan sắc là dám đi quyến rũ bồ tao. May mà tao phát hiện kịp đấy, không là có thể hai đứa đó tò te nắm tay nhau đi khách sạn rồi." Nói đến đây, Kimura cười khẩy.

Tôi đại khái hiểu lý do vì sao Kimura lại ghét Rei rồi, là do thằng bồ lăng nhăng của cô ta có tình ý với Rei. Và tôi chắc chắn rằng Rei còn chả biết cái tên kia là ai cả.

Vậy cũng tốt thôi, thế thì sau này Rei sẽ chỉ còn mỗi một mình tôi bên cạnh cậu ấy. Tôi cũng không còn phải lo lắng hão huyền nữa.

Nhìn thẳng vào mắt Kimura, tôi trầm giọng nói:

"Những điều tớ nói đều là bí mật, nhưng vì nể cậu nên tớ mới dám nói ra. Do đó, cậu đừng có tiết lộ là tớ là người nói nhé. Yên tâm đi, mấy này là thật hết đấy."

Thật ra, tất cả đều là tôi đặt điều nói dóc. Nhưng không sao, muốn thành công thì phải có hi sinh. Vì Rei, tôi có thể làm hết mọi thứ, kể cả việc này.

Quay về chỗ ngồi của mình, tôi gục mặt xuống bàn để cố gắng kiềm lại cảm xúc bản thân. Run rẩy nhịn cười thật lâu, tôi có chút hơi khó thở. Đánh mắt ngắm nhìn bóng dáng yêu kiều của Rei bước vào lớp, tôi câu nhẹ khóe môi.

Xem ra, tôi đã có cách khiến cậu ấy luôn luôn nhìn đến tôi.

----------

Bọn Kimura quả nhiên không làm tôi thất vọng. Tụi nó bày hết tất cả mọi trò chơi khăm lên Rei, từ rêu rao chuyện gia đình cho đến việc nhốt cậu ấy trong nhà vệ sinh cả đêm.

Rei ban đầu phản kháng rất dữ dội, cậu ấy luôn miệng nói là vì công việc của cha nên mới chuyển trường đến đây, không hề có việc như tôi đã nói. Nhưng mà, có ai thèm nghe lời cậu ấy nói đâu, không một ai cả.

Những bạn học khác vì ngại thân phận của Kimura nên chỉ biết đứng trơ mắt nhìn cậu ấy dần chìm trong sự tuyệt vọng tột độ.

Dĩ nhiên là không có tôi trong số đó rồi. Tôi vẫn như bình thường, vui vẻ mà làm bạn với Rei.

Vì tôi là người "tiết lộ bí mật" của Rei, thế nên Kimura đã "cho phép" tôi được chơi cùng với Rei để moi móc thông tin từ cậu ấy.

Rei ngày càng tiều tụy, gầy gọt hẳn đi. Cậu ấy dần mất đi khả năng phòng vệ bản thân, đôi mắt mà tôi hằng say mê cũng không còn tươi sáng, ngây thơ như trước nữa.

Hiện tại Rei giống như một con chuột đang thoi thóp nhắm mắt chịu chết trước con mèo hung hãn. Sớm thôi, chú mèo sẽ tóm được phần thưởng trong tay.

----------

Sau tiết học thể dục, tôi đi lên lớp nghỉ ngơi. Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là bóng hình nhỏ nhắn của Rei đang run rẩy gục mặt trên bàn.

Trên người cậu ấy hoàn toàn ướt sũng, lấp ló lộ ra lớp áo lót màu xanh bên dưới chiếc áo thun trắng.

Tôi nhẹ nhàng cởi áo khoác thể dục màu đỏ của mình, khoác hờ lên vai Rei.

Rei nhanh chóng rụt vai lại theo bản năng. Chờ một hồi lâu, không thấy tôi "tác động" gì đến cậu. Rei lúc này mới chầm chậm ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy vô cùng mừng rỡ. Rei vội lao đến ôm lấy tôi, thút thít khóc nấc lên.

Tôi một tay ôm hờ lấy eo, tay còn lại vỗ nhẹ đầu của Rei, dịu dàng an ủi:

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Chút tớ dẫn cậu đi hát karaoke nhé, đồ mèo mít ướt."

"Cảm ơn Shinonome, cậu là người duy nhất ở đây tốt với tớ nhất..." Rei thủ thỉ.

"Đã nói là gọi tớ là Yuu rồi mà." Tôi cười bất lực.

Cúi đầu vào sát tai của Rei, tôi nói nhỏ:

"Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, mãi luôn là thế!"

---------

Tôi ngước mắt lên ngắm nhìn hoàng hôn. Hôm nay trời cũng đẹp như ngày cậu rời đi. Có lẽ, đã đến lúc rồi...

Lao nhanh qua thanh chắn đang hạ xuống, tôi đánh mắt nhìn đoàn xe đang đến. Gần hơn... gần hơn nữa... Không biết lúc ấy Rei có cảm thấy giống tôi không nhỉ...

Nâng môi cười mỉm, tôi khẽ thì thầm:

"Tớ đến với cậu đây, Rei."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro