#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Khởi đầu ]

Được các giáo sư trong hội Lunati đáng giá Zoe là một đứa trẻ sáng tạo nhưng cực kì bướng bỉnh, lười biếng và dễ bị phân tâm bởi cái thú vui tiêu khiển bên ngoài.

Một ngày, Zoe quyết định bỏ một tiết học ma thuật thần thánh để đi tìm một thứ thú vui tiêu khiển " không nhàm chán ". Nào ngờ, đó là một bước ngoặc trong cuộc đời của cô

Ầm, Xoạc

Linh hoạt né đi cái cổ ngữ trói buộc từ những vị giáo sư già nhàm chán đang cố gắng ép cô trở về. Cô vui vẻ chế nhạo những tiếng la hét giận dữ từ những vị giáo sư Lunati đuổi theo phía sau

Rồi, sau hơn một giờ rượt bắt, cô thấy mình bị các sư phụ dồn vào một góc tường nào đó. Tỉ lệ trốn thoát của cô bây giờ gần như bằng không

" MAU TRỞ VỀ MAU ZOE ! "
Một vị giáo sư già nào đó lên tiếng gắt gao, giọng nói chứa đầy phần mệnh lệnh bắt buộc. Như thể muốn cô phải nghe theo

" CÒN LÂU ! PLLLLLEEEEE ! "
Cô hét lên, lè lưỡi chọc quê bọn họ làm cho bọn họ càng nóng máu

Phạch Phạch

Tiếng bước chân được tạo bởi chân và nên đất liên tục được kêu lên, họ từ từ tiếng sát lại gần cô, gần đến nỗi mà các nếp nhăn trên mặt được thấy rõ ràng.

Trong hoàn cảnh đó, Zoe đành phải bó tay chịu trói bởi bọn họ mà đem về giáo huấn một trận, trong tâm thầm nghĩ đó sẽ là một trận giáo huấn khá là dài đây.

Nhưng bất ngờ có sáu món đồ từ đâu hiện ra trước mắt cô : một quyển sách, một túi tiền vàng, một thanh kiếm, một tấm thảm nguyện, một sợi dây lụa và một quả bóng đồ chơi.

Nhìn sơ qua thì 5 trong số các món kể trên có giúp cô thoát khỏi hoặc gỡ rối cái tình cảnh này mà đi ra khỏi đây. Thế nhưng, cô chọn cái thứ sáu

Chẳng thèm quan tâm đến việc chạy trốn, Zoe nhanh chóng túm lấy quả bóng đồ chơi, đá vào bức tường của ngôi nhà gần đó. Cô vui vẻ ca hát nhìn các giáo sư già không có óc hài hước hoảng loạn khi bị quả bóng bật nảy vào người

Trước sự vô tư đó của Zoe, hiện thân của Hoàng Hôn đã hiện ra trước mắt cô, ngõ lời : " Chào Zoe " dáng vẻ lịch thiệp làm say mê mọi người

Thật ra ngài ấy đã quan sát cô từ lúc bắt đầu rượt đuổi bởi các vị giáo sư đó rồi. Và cũng chính là người đã triệu hồi ra 6 món đồ đó để cô lựa chọn

Lúc đầu, ông ta cứ nghĩ Zoe sẽ chọn thanh kiếm, tệ nhất là cái sợ dây lụa dài để bay nhảy như người nhện. Thế nhưng khi thấy cô lại chọn một quả bóng để chơi đùa, mặc kệ bản thân đang ở trong tình huống nào mà chỉ muốn sự vui vẻ

" Ngài là...? "
Dù cho là một đứa trẻ bướng bỉnh tinh ngịch nhưng Zoe không cho phép mình thất lễ với người lạ lớn tuổi. Trên mặt vẫn mang đầy sự vui vẻ mặt kệ cái giáo sư đang khổ sỡ dính đòn liên tục

" Ta là một Thượng Nhân, là hiện thân của Hoàng Hôn "

" Là cái gì ? "
Tuy vẫn giữ nụ cười vô tư, nhưng trên mặt lại hiện ra rõ vẻ thắc mắc.

Nhìn thấy Zoe có vẻ như không biết gì về thượng nhân nói chung và bản thân nói riêng. Ông cười phì xong lại nói : " Phìii, cũng đã lâu lắm rồi ta mới thấy một nhân loại không biết tới ta. "

" Thượng nhân là một trong những người có quyền lực nhất vũ trụ này, sức mạnh vô cùng cường đại. Tuy nhiên, sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao "
Dừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm lại nhưng vẫn không làm lu mờ sự ôn nhu của ông. Ông nói tiếp, ngỏ ý : " Con có muốn làm một thượng nhân không ? " đặt tay lên vai Zoe

" Làm Thượng Nhân có vui không ? "
Không quan tâm đến việc thượng nhân là cái quái gì, cái cô quan tâm chỉ là sự vui vẻ

Nhìn vẻ mặt đó, ông ấy nói : " Tất nhiên là vui rồi "

" Vậy thì đi thôi "

Sau khi nghe cô nói vậy thì ông lại vui vẻ mà tạo ra một cánh cổng không gian liên tới đỉnh Targon. Ông đi đầu để cho Zoe thấy chẳng có gì nguy hiểm.

Cô quay đầu lại nhìn các giáo sư già đang khổ cực đứng nhìn, kèm theo đó là né tránh quả bóng dữ dội liên tiếp va vào cơ thể.

" Quao ! Quả bóng đó dai thật đấy "
Zoe cảm thán, từ nãy đến giờ mà chẳng có giảm đi một tý lực nãy nào.

" Bye ! "
Chào tạm biệt, xong lại nhảy vào cánh cổng không gian đó.

Nó dần khép lại, trước sự hoang mang của các giáo sư già, bất lực nhìn Zoe biến mất xong khi khép lại hoàn toàn, thì kể từ đó chẳng ai còn gặp lại Zoe nữa

Giáo hội Lunati giờ đã yên bình, người dân xung quanh vùng đó đã yên bình trở lại. Thế nhưng họ vẫn nhớ một sự ồn ào thường xuyên mà một cô gái tinh nghịch đã tạo ra
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro