#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ mới trở về vào khoảng một ngày trước, trí tò mò của cô không cho phép cô dừng chân tại chổ quá lâu nên cô đã bắt đầu đi chu du khắp Runeterra.

Đi về phía Đông Bắc của núi Targon, mà cũng có thể xem như là ngay bên cạnh ngọn núi vĩ đại đó chính là một sa mạc Shurima hoang tàn, dù đã từng là một nền văn minh vượt thời đại, nổi tiếng với những đức vua thăng hoa thể xác mà trở thành thần.

Không ai hiểu sao đế chế Shurima đó lại bị sụp đổ, đó vẫn là một bí ẩn của thế giới này

Cơ thể cô bay lơ lửng vì cô đã làm cho trọng lực xung quanh biến mất. Dạo quanh khắp sa mạc như rực lửa, cô vẫn cảm thấy như không có chuyện gì. Nhìn những tán cây xương rồng có sức sống mãnh liệt đang cố gắng sinh tồn trong khí hậu khắc nghiệt này thật là thú vị.

Và cuối cùng nó cũng đã đến, sự nhàm chán bao trùm lấy cô. Trên trời bay lơ lửng cũng chẳng có gì vui nên cô liền tái tạo trọng lực quanh cơ thể mà lao xuống với tốc độ khủng khiếp. Bằng kĩ thuật tập luyện trong hàng thiên niên kỉ của cô, khi gần tiếp đất thì nhào lộn một vòng để làm giảm áp lực khi rơi. Và tiếp đất một cách nhẹ nhàng

" Ấm quá "
Khi đôi chân vừa chạm sa mạc thì một sự ấm áp lạ thường bao trùm lấy bàn chân trần của cô.

Cúi người, khụy gối xuống nền cát. Sự ấm áp cũng kích thích cái dây thần kinh của cô, tạo ra một sự vui vẻ lạ thường.

Khí hậu ở Targon là khá lạnh cho nên cô đã làm giảm nhiệt độ cơ thể mình đến mức cực lạnh. Khi bay trên trời thì cái sự ấm áp không khí đó không thể cho Zoe một sự ấm áp nào

" Cát ấm quá haha "
Nắm lấy một nắm cát, sự ấm áp cũng từ đó mà lan tỏa khắp bàn tay. Nở một nụ cười tươi thật tươi. Xong lại ngã xuống, vui vẻ mà nghịch
" Hửm ? "
Cô vội ngồi dậy, cảm nhận được một sinh vật táo bạo đang tự tung tự tác ở đâu đó mà cô đã xác định được

Quên mất niềm vui mà mình đang tận hưởng, loại bỏ trọng lực đi theo cảm nhận của mình.

Đến nơi, nhìn từ trên cao xuống thì thấy một ngôi làng hoàng tàn. Cảm thấy giống giống cái gì đó nên cố nhớ ra. Nhẹ nhàng đáp xuống nền cát ấm áp, ngay bên ngoài ngôi làng

" A "
Nhớ ra được gì đó : " Không lẽ đây là các di tích sao ? " Mang máng trong trí nhớ của cựu thượng nhân đã truyền lại cho cô thì,

1# một nơi nào đó có người ở vào quá khứ

2# hiện tại đã bị bụi bám đầy

3# và không có người ở hiện tại nên rút ra kết luận đây là di tích :))

Đi bộ sâu vào trong " khu di tích " hoang tàn, Zoe mong chờ một cái gì đó nhào ra muốn giết mình

" Ahhhh đừng lại đây !"

" Ở đó ?! "
Nghe được tiếng la hét chói tai của một người con gái ở phía bên phải. Cô liền nhanh chóng chạy tới hướng phát ra tiếng hét la

Phạch Phạch Xoạc Xoạc

Tiếng bước chân của cô ngày càng nhanh tiến độ hơn. Lạ lẫm khi không còn nghe tiếng la hét đó nữa. Khi đến nơi thì thấy có một con quái vật nhỏ nhắn đang nuốt lấy dần phần thân trên của một người phụ nữ. Cơ thể của cô ta như bị hóa thành một chất lỏng mà chảy xuống từ từ. Điều đó càng làm Zoe hưng phấn mà quan sát, núp sau một mảnh gỗ to lớn

Cạch

Lỡ chân đá một viên đá ngay cạnh chân phải tạo ra một âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ để làm cho con quái vật đó quay sang nhìn cô.

Khi quay ra cô mới quan sát kĩ nó, đôi mắt không hẳn là vô hồn mà chỉ có một cảm xúc rõ rệt hiện : TA ĐÓIIII

Nó nhả ra cái cơ thể đang ăn dở dang. Giờ chỉ còn phần thân dưới, mà nếu không quan sát từ lúc ban đầu thì chắc sẽ không nhận ra được thứ đó chính là cái phần thân dưới của cơ thể phụ nữ. Nó trở thành một đống bày nhày, chảy xệ ra xuống nền cát tạo ra một khung cảnh kinh tởm đến đáng sợ

PHẠCH PHẠCH PHẠCH !!! XOẠC XOẠC !!

Nó lao đến chỗ cô với tốc độ cực cao nhưng điều đó không áp đảo được cô yếu thế. Loại bỏ đi trọng lực mà bay lên không trung, nhìn xuống bên dưới với vẻ mặt hưng phấn. Đôi mắt liền liếc sang bên phải như thấy được cái gì đó.

Nhưng con quái vật đó nào tha thứ cho cô dù cô đã bay lên không trung. Nó khạc ra một chất lỏng nóng bỏng bay nhanh về phía cánh tay cô. Tuy rằng có thể né tránh được nó những cô vẫn muốn xem thứ đó là gì nên chịu đựng thử xem.

Thứ chất lỏng nóng bỏng đó chạm vào toàn phần cánh tay của Zoe, ăn mòn từ từ phần thịt mịm màng của cô để lại cho cô một phần xương trắng lộ rõ ra bên ngoài. Đồng thời nó còn kèm theo một chút mùi hôi thối của một cái xác đang phân hủy

" Wow ! Đó là Axit sao ! "
Nhanh chóng vui vẻ cảm thán, vẻ mặt thơ ngây nhưng cơn đau mà con quái đó gây ra chẳng tác động gì đến cô

Cô đáp xuống, nhân cơ hội đó con quái vật đó nhanh chóng lao tới chổ của cô. Muốn xem nó làm cái gì nên cô vẫn đứng yên thì có một phi tiêu to khổng lồ hơn cơ thể của cô bay ra từ phía sau. Đánh bật đi con quái hùng tàn đó

Theo như quan sát thì phi tiêu đó có những góc cạnh sắc bén, nó xoay trong thật nhanh để tạo ra một máy cưa chết chóc đủ để cắt sắt như cắt bùn. Thế mà khi tấn công con quái đó thì nó chỉ bị văng ra xa, còn lại không có tổn hại nào

" Wow ! Da nó có vẻ cứng đấy ! Làm găng tay chắc cũng đẹp lắm đây ! "

Phạch Phạch Phạch

Tiếng bước từ từ tiến đến từ phía sau Zoe, nghe tiếng guốc có thể như một người phụ nữ.

" Ta nghĩ cô bé nên tránh ra một bên đi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro