Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tui đã đi biển, là biển hải hoà, tui đứng ở nơi cao rạp khấu nhìn xuống . Phía dưới là gạch ngang sẫm màu mà tui phải nhìn kĩ mới để ý, tui đã sợ bên dưới không có gì cả. Nhưng rồi tui lại nhìn ra biển, nó đen kịt một mảng, sóng vỗ vào lại trắng khuyết như hạt ngọc, âm thanh của biển làm tui phải lắng nghe, nó lạ lắm, tui không thể hiểu.

Gió biển cứ phà phà qua tui, mát đến kỳ, nhưng cơ thể mập mạp, nặng trịch khó thở của tui khiến tui muốn cắt nó đi, hoà mình vào cơn gió cuốn đi tâm hồn của tui, tui thấy ghét bản thân mình, lại ghét suy nghĩ ấy.

Lúc ấy tui nhìn ra biển, dường như phía bên kia rất xa, tui nhìn quanh, cảm thấy thật thân quen, tui đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, tui và gia đình gặp phải cơn hồng thuỷ, tui đã gào lên khi thấy bố mẹ ở phía xa, họ vẫn lên bờ thành công nhưng trong giấc mơ ấy tui đã sợ hãi, tui đã nghĩ họ sẽ bị nhấn chìm.

Sau khi lên chỗ cao, nó có bậc thang, tui đã nhìn xuống mặt biển, nó sáng rực rỡ , yên bình đẹp đẽ đến kỳ nhưng lại đầy đặn , đủ cho người ta thấy nó bao chùm lên khoảng cao, tui đã đung đưa chân mà ngắm nghía như đi chơi và rồi tui tỉnh dậy.

Thoát khỏi cơn mơ, tui dồn sự bất mãn của mình ra biển lớn, tui đã nghĩ, có lẽ tui sẽ nhảy xuống , chạy ra biển, chạy thật xa, thật hết sức, chạy đến khi tui không thể cảm nhận bản thân nữa, tui sẽ bị ôm trọn, về với biển cả, nhưng loài cá sẽ gặm nhấm tâm hồn méo mó của tui, tui sẽ chết nhưng tui thoả mãn.

Tui đã nghĩ mình sẽ nổi lềnh bềnh lên, cá mập, cá nóc, cá đuối sẽ bao quanh tui, đưa tui ra xa bờ , đưa tui đi, ăn đi mọi thứ tui ghét ở bản thân mình, tui buông thả, tui đã nghĩ vậy nhưng tui đâu có can đảm? Thật muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro