❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Khải vẫn luôn cảm thấy Hoàng Tử Hoằng Phàm rất đáng yêu.

Nhớ hồi lần đầu gặp nhau, khuôn mặt anh cậu còn búng ra sữa, nhưng lại thích ra vẻ người lớn, nhìn cái tên thích tỏ vẻ này trông không khác gì người rừng.

Đáng yêu.

Khi anh đứng trước mặt cậu tranh luận "Tớ lớn hơn cậu 8 tháng, tớ là anh, còn cậu là em", hai hàng lông mày nhảy múa không ngừng.

Đáng yêu.

Cùng Thạch Khải đi xỏ khuyên tai thì la oai oái, còn kêu to hơn cả cậu, ôm lấy hai tai sụt xịt mách tội không ngừng, lúc thì mách tội nhân viên mạnh tay quá, hình như còn xỏ lệch tai bên trái rồi, lúc thì kêu đau ơi là đau. Sau khi chọn xong hoa tai, cả hai cùng đi uốn kiểu tóc thời thượng nhất hồi đó. Đứng ở cửa kính tiệm tóc, anh lại bắt đầu nháy mắt làm dáng, quay đầu nhìn thấy Thạch Khải thì trở về nguyên hình, cười ngờ nghệch hỏi: "Thấy anh đẹp trai không?"

Đẹp cái con khỉ,
Nhưng đáng yêu thì có đấy.

Tóm lại, ông anh nhỏ vui vẻ tăng động, có chút mít ướt này, Thạch Khải nhìn góc nào cũng thấy đáng yêu.

"Vậy em có thích không?", "phụ huynh" Tề Tư Quân - người lớn tuổi hơn cũng như lo lắng cho cuộc sống của các em hơn, thấp giọng hỏi han: "Khải à, em phải thích người ta thật lòng mới được".

Thế nào mới gọi là "thích"?

Là cho dù cách nửa vòng trái đất, múi giờ lệch tùm lum nhưng vẫn nấu cháo điện thoại 4,5 tiếng làm bạn cùng phòng tưởng đang yêu đương.

Là anh cậu vừa về nước đã chạy thẳng đến nhà cậu chơi game xuyên đêm, còn chui vào chung một cái chăn, sáng dậy thì chê đứa ngáy ngủ, đứa mài răng, vậy mà 2,3 hôm sau vẫn tiếp tục như vậy.

Là lần đầu Livestream, anh đã tặng cho cậu ghế cặp đôi.

Là khi trong game, anh trèo đèo lội suối, mặc kệ người khác sống chết ra sao, chạy ra cứu cậu, bên ngoài thì kiên định nói: "Ở yên đây, anh bảo vệ em".

Là sau khi gặp lại, cùng nhau tham gia chương trình, anh nắm lấy lấy đôi tay đang run run sợ hãi của cậu, đứng trước mặt cậu, che đi NPC, chỉ cần cậu gọi sẽ luôn trả lời: "Anh ở đây".

Là khi anh đóng giả NPC mà vẫn lo lắng cho cậu, trong tầng hầm tối đen giúp cậu chiếu đèn, cùng nhau đi hết quãng đường.

Là ngày nào anh cũng cười tươi rói, lén lút đến gần cậu rồi thì thầm: "Thích em"

Như vậy có gọi là "thích" không?
Thạch Khải không biết.

Khi đối mặt với lời tỏ tình lúc gặp lại, cậu không biết. Khi phản xạ tự nhiên ôm chặt lấy anh trong mật thất đen tối cũng không biết. Bị anh kéo vào ôm hôn cũng không biết. Giữa bàn dân thiên hạ, bị anh lén lút luồn tay vào áo sờ bụng cũng không biết. Đến lúc bị anh kéo vào khách sạn, nằm trên giường rồi vẫn không biết.

Anh ăn sạch cậu không chừa miếng xương nào, ôm nhau nằm trên giường sờ tới sờ lui, còn đòi cậu dùng tay "an ủi", dùng răng cắn nhẹ vào tai cậu rồi nỉ non gọi "vợ".

Thạch Khải giậm chân, đỏ mặt túm chặt lấy Hoàng Tử.

"Gọi ai là vợ đấy?"

Hoàng Tử vừa đau vừa tủi thân, "Chúng mình làm hết rồi, chẳng nhẽ em còn không phải vợ anh sao?"

Thạch Khải "tương tác" một phát vào má anh: "Ông đây là con trai nhé"

Hoàng Tử cười lộ hàm răng trắng bóc, tiến lại gần thơm thơm, nói là muốn có vợ "nam", Khải Khải đột nhiên tỉnh ngộ, hình như cậu thích anh thật, nếu không thì sao nhìn cảnh tượng này vẫn thấy anh cậu đáng yêu được cơ chứ.

Là một người hướng ngoại hiếm hoi trong nhóm, Hoàng Tử rất thích nói chuyện, khi ngồi trà chanh chém gió còn vung tay múa chân, mặt mày hớn hở, đôi mắt to tròn lấp lánh.

Có lúc Thạch Khải sẽ hùa theo anh, có lúc sẽ ngồi bên cạnh nhìn Hoàng Tử cười, những lúc như này, cậu thấy anh trông giống bé cún nuôi trong nhà.

Chỉ có 2 từ, đáng yêu.

Ngồi nghĩ một hồi, thứ nhất: cậu cao to hơn anh, thứ 2: anh đáng yêu hơn cậu. Thế quái nào người bị đè lại là cậu???

Không hiểu nổi, thật đấy.

Thạch Khải không hiểu nhưng người xung quanh hiểu rõ lắm. Ví dụ như Tề Tư Quân - người quan sát nét mặt đỉnh nhất nhà.

Có những lúc Tề Tư Quân cũng khó hiểu, sao Hoàng Tử có thể lật mặt nhanh như vậy được? Những người làm anh như họ chỉ đơn thuần ôm ôm ấp ấp Khải Khải một chút, Hoàng Tử liền cắn chặt răng, xị mặt ra. Đến khi Khải Khải quay đầu lại nhìn, lập tức nhe răng trắng, cười hề hề.
Coi vậy mà được à?

Tui chỉ là anh trai thôi mà, dữ dị sao?

Người chơi thứ 2 - Văn Thao cũng gật đầu tán thành, có đến mức đó không? Đi du lịch ở phòng 3 người, nửa đêm bị Hoàng Tử khẩn thiết gọi "nghĩa phụ", mời ra khỏi phòng, Văn Thao hỏi muốn làm gì? Hai tay Hoàng Tử nắm chặt lấy như đang cầu xin:

"Vì để "nghĩa phụ" sớm có cháu bế, "con" và Khải Khải phải cố gắng hơn nữa"

"Nói tiếng người đi"

"Làm chuyện người lớn mà cần kín kéo rèm tắt điện ấy"

"Mới có đi chơi mấy ngày mà em đã không nhịn nổi nữa à?"

"Tại sáng sớm đi leo núi xong hôn trộm Khải Khải làm em ấy giận, giờ bọn em phải vớt vát lại tình cảm"

"Mày sống lỗi quá rồi đấy"

Thạch Khải bị "làm" đến ngơ người, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai, đầu tóc rối bù của anh, trong lòng nghĩ có phải anh đang lừa gạt cậu không, tại sao lại khiến cậu thấy anh đáng yêu nhưng khi lên giường thì vồ vập như hổ vậy?

Nhưng khi đôi mắt to tròn kia nhìn cậu, cậu lại không chịu được, thiếu điều mang cả tim gan ra cho anh.

Sau này, Thạch Khải phải tốn rất nhiều thơi gian mới làm rõ, Hoàng Tử không phải thực sự đáng yêu, mà chỉ là thủ đoạn để lừa Thạch Khải lên giường thôi, cực kỳ đáng ghét!!!

Nếu không thì làm gì có ai lại quan tâm đăng ảnh gì hay quay Vlog gì chứ.

Cái sự "quan tâm" này không chỉ là nói mồm, anh cậu cắn chặt răng tức tối xem Vlog cậu đăng lên mạng. Trọng điểm là cậu mặc cái quần rách ngắn nửa che nửa hở, dấu đầu hở đuôi.

"Sao em đăng cho fan xem mà không cho anh xem?"

Hoàng Tử bắt đầu giả vờ đáng thương, "Vợ anh đẹp thế này, không muốn cho người khác nhìn".

Thạch Khải đã chả thèm để ý những từ ngữ xưng hô như kia, kéo anh lại nhìn tủ quần áo, "Vậy anh chọn giúp em đi, mặc cái gì để chụp ảnh bây giờ?"

Anh lục tung tủ quần áo ra, lấy từng bộ từng bộ ướm thử lên người cậu, mà ướm kiểu gì lại ướm lên tận giường, quần áo rơi đầy ra đất.

Thạch Khải ứ hiểu kiểu gì, đứng thẳng lưng mắng anh làm vậy là có ý gì, em bảo anh chọn quần áo cơ mà.
Hoàng Tử lại sấn đến gần cậu, ôm ôm ấp ấp, "Vợ anh mặc gì cũng đẹp".

Trêu trọc nhau một lúc thì có phản ứng, cái gì tới rồi cũng tới.

Thạch Khải bị lật người lại, má lúm bị cắn ướt át, cả người run rẩy ngứa ngáy, ngón chân siết chặt lấy nhau.
Anh cậu lại giở trò, học theo cậu trêu đùa vẽ loạn lên lưng.

Thạch Khải khó chịu đòi hỏi, nhưng anh nhất quyết không cho, bắt cậu đoán xem anh viết chữ gì trên lưng mới chịu.

Não bộ đình trệ, Thạch Khải không đoán được, tủi thân rơi nước mắt. Hoàng Tử chầm chậm lại gần an ủi, hôn má, hôn lưng, hôn tai, còn hôn đi những giọt nước mắt.

"Bé cún ngốc, em có nghe lời không?"

Thạch Khải run rẩy gật đầu, lập tức được thỏa mãn. Cả hai làm đến mức cậu tưởng mình bị in thành con dấu luôn rồi.

"Em mà còn mặc mấy cái quần đó cho người khác xem, anh sẽ cho họ biết em là cún con của ai"

"Cún con của anh chỉ được nghe theo lời anh"

Thạch Khải làm gì còn sức mà nghĩ ngợi, gật gật đầu, quay ra ôm lấy anh, ôm chặt lắm, như muốn hòa làm một vậy.

"Em chỉ là cún con của riêng anh"

Sau khi tỉnh táo lại, Hoàng Tử bị đập cho một trận, bị Khải Khải đá vào góc tủ bắt dọn dẹp quần áo, cậu ngồi trên giường phàn nàn: "Em hết đồ để mặc rồi đấy!"

Hoàng Tử Hoằng Phàm nhìn tủ quần áo, lại quay ra nhìn Khải Khải đang làm nũng, tim mềm nhũn ra, hiền từ nói: "Baby girl mà, đều như thế hết"

Bây giờ Thạch Khải đã có sự phiền muộn mới, anh cậu không chỉ hết đáng yêu, mà còn suốt ngày lẽo đẽo gọi cậu "vợ ơi", "ngoan yêu ơi", "bảo bối ơi", "em xinh đẹp ơi", baby girl ơi". Phiền chết đi được!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro