3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người khó khăn lắm mới vượt qua 4 năm gian khó này, còn chưa kịp hàn huyên tâm sự, Thạch lão gia lại muốn cầm gậy đập gãy uyên ương.

Thạch Khải sao chịu được, tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Dù thế nào cũng là con trai nhỏ được nuông chiều từ bé, Thạch phu nhân không nhẫn tâm, bèn đi cầu xin cho cậu, còn chưa kịp thuyết phục lão gia thì đã thấy Hoàng Tử Hoằng Phàm khuếch trương thanh thế ngoài cửa.

Vàng bạc châu báu xếp đầy trong rương được mang vào nhà, người thì quỳ ngay ngắn ở phòng khách, rõ ràng là đến cầu xin, nhưng không mất đi khí chất mạnh mẽ của người làm ăn kinh doanh.

Lão gia ngồi ngay giữa phòng, cũng không ngăn những hòm vàng đang được chuyển vào nhà, chỉ lạnh lùng hỏi:

“Ông chủ Hoàng có ý gì đây?”

“Cầu thân.”

Tròn vạnh rõ chữ, “Hoàng mỗ và lệnh lang nhà người có tình ý đã lâu, cũng đã định ước chung thân từ sớm, mong Thạch lão gia nể mặt phần tình cảm sâu đậm này, mà đồng ý cho Hoàng mỗ và lệnh lang Thạch Khải kết thành phu thê.”

Thạch lão gia vẫn còn tức giận:

"Ai là phu, ai là thê?”

“Em ấy là phu, con là thê.”

Thạch lão gia ngạc nhiên, lại hỏi:

“Mấy rương vàng bạc châu báu này là định dùng để đuổi người nhà chúng tôi đi à?”

“Con đã hứa tặng hết tiệm cầm đồ ở phố Tây cho lệnh lang từ đầu, nếu Thạch lão gia không tin, có thể tới kiểm tra.”

“Ông chủ Hoàng thân phận cao quý, bao nhiêu cô nương xinh đẹp không muốn, lại nhất định phải là con trai nhà ta, còn không tiếc tới tận cửa xin làm con dâu?”

“Vì em ấy xứng đáng.”

Phòng khách im lặng hồi lâu, cuối cùng Thạch lão gia lắc đầu, lạnh lùng bỏ đi. Hoàng Tử Hoằng Phàm quỳ thêm lúc nữa, cho tới khi tỷ tỷ của Thạch Khải tới gọi anh.

“Cậu lên phòng xem ý Khải Khải thế nào, nếu em ấy đồng ý thì cậu đưa em ấy về tiệm cầm đồ trước, chuyện sau này để sau này nói. Nhưng mà tháng sau em ấy vẫn phải theo sư phụ lên núi học tập, tới lúc đó cậu không được phép ngăn cản.”

Còn chưa để Hoàng Tử kịp nói câu nào, cô lại nói tiếp:

“Gia đình tôi chỉ nhường bước được bằng đấy, cậu đừng có được voi đòi tiên, chuyện kết hôn đừng vội nhắc tới, nếu cậu dám để em trai tôi chịu một chút tổn thương, thì lột da cậu vứt chó gặm vẫn còn nhẹ tay chán.”

Ai nỡ để vị thiếu gia kia chịu tổn thương chứ, Hoàng Tử Hoằng Phàm coi cậu là bảo bối trên tay còn không đủ.

Tiểu thiếu gia bị bỏ đói cả ngày cuối cùng cũng được ăn no, sau đó theo Hoàng Tử rời khỏi nhà.

Thạch lão gia vẫn còn bực bội, nhìn chiếc xe đang xa dần rồi thở dài một câu: “Thằng nhóc vô lương tâm này.”

Mà thực ra tiểu thiếu gia ấy chỉ là đổi chỗ được nuông chiều mà thôi, khuôn mặt nhỏ trắng trắng, mềm mềm, chui đầu qua khung cửa sổ lớn, ngắm nhìn người người sầm uất trên đường, cười tươi đếm lại số tiền hôm nay kiếm được. Ngồi nghĩ xem làm sao để Hoàng Tử giúp cậu đi mua bánh đậu xanh mà cậu từng ăn ở nước ngoài.

*

Lại có người ở phương xa tới, nhìn thấy một dáng người xinh đẹp ở bên cửa sổ trên lầu của tiệm cầm đồ, không kìm được mà dừng bước, kéo một người khác đi qua hỏi, người ở trên lầu tiệm cầm đồ là ai vậy, sao trước giờ chưa từng thấy qua?

Người trong thành căng thẳng lo sợ, dùng tay che môi “suỵt” một tiếng:

“Không được lớn tiếng vậy đâu, đó là phu nhân của ông chủ Hoàng, là bảo bối trên tay của ông chủ đấy.”

“Là vị phu nhân đi du học ở xa về ấy hả?”

“Đúng rồi, xinh đẹp tuyệt trần, ông chủ Hoàng còn không cho người khác nhìn, nói là ai dám nhìn sẽ móc mắt người đó ra.”

Người trong thành phủi tay lắc đầu, ai cũng tin lời ấy là thật.

Người nọ ồ lên một tiếng, lại không nhịn được mà nhìn lên khung cửa sổ, chỉ thấy đằng sau bóng người xinh đẹp ấy có một cánh tay đưa ra, kéo rèm cửa xuống. Còn câu chuyện đằng sau khung cửa số ấy là gì, chắc là chuyện mà người khác có nghĩ cũng không dám nghĩ bừa.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro