Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Húc Hi hay tay cầm đồ không cầm ly nước được đành để Đình Hựu cầm cho. Lâu lâu lại

- Hựu nhi~~

Là Đình Hựu đưa li nước tới miệng. Hai người đi trên đường đến trạm xe buýt. Nhìn cả hai chẳng khác một cặp đôi đang hẹn hò là mấy.

- Hi Hi, nặng lắm không? Tao xách phụ cho

- Thôi mày xách mắc công lắm

- Mắc công gì?

Đình Hựu nhíu mày.

- Mắc công mày mệt, tao xót.

Kinh nhờ

- hahaha

Mọi người đi xung quanh, dừng lại nhìn hai người. Hai người như không biết gì mà cứ tình tình cảm cảm. Đâu biết, đằng sau hai người có một quản trị viên của Hoàng Kim Hi Hựu đi theo.

Lên được cái xe buýt cũng 5 giờ. Húc Hi ngồi ngoài để Đình Hựu ngồi trong. Vì sao? Vì ngồi ngoài rất dễ bị va chạm nên ngồi trong cho an toàn.

- Hi Hi, bên kia đường đẹp ghê

- Đâu? Rồi biết cái gì đẹp rồi

- Cái gì dợ?

- Cái quán ăn kia đẹp chứ gì?

Chỉ có thế

- Mai đi ăn ha?

Húc Hi gật đầu vì y biết mình sẽ không từ chối được Đình Hựu đâu.

Về tới nhà là chuyện của 15 phút sau. Vừa bước vô nhà, Đông Anh ánh mắt lằm lằm sát khí nhìn hai người. Húc Hi với Đình Hựu chỉ biết cười trừ.

- Anh hai em có mua bánh cho anh nè

- Ha, mấy người nghĩ chút bánh của tụi bây....

Lúc Đông Anh thấy bao đựng bịch bánh là cái bao 50 thì cứng họng. Tụi nó vác cái siêu thị về đây à. Đông Anh đang ngơ thì hai người kia đã đi cất đồ rồi. Đông Anh tỉnh lại là khi chuông điện thoại của anh đổ chuông. Anh nghe xong liền đứng dậy, nói to:

- Hựu, anh đi ăn ở ngoài nên em với Hi ăn ở nhà với nhau nha.

- Anh đi ăn với anh Hiền ạ?

Wowwww

- Ừ

Đình Hựu đi xuống bếp, đeo tạp dề vào. Húc Hi ở bên nhìn liền đi tới thắt dây tạp dề cho. Đông Anh thấy cảnh này thầm nói một câu trong đầu

" Anh đứa này mà không yêu nhau, anh không thèm nghe lời Tại Hiền nữa"

Đông Anh lên phòng thay đồ. Thay xong, đang đi xuống cầu thang thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Húc Hi ra mở cửa. Hai con người với hai đôi mắt mở to

- Anh Hiền

- Húc Hi

- Hai người biết nhau ??

Đình Hựu đi ra xem cái gì mà lâu vậy.

- À Húc Hi bạn anh.

Tại Hiền cười cười

- À

- Xong rồi thì đi

Đông Anh đang nhăn mặt, Tại Hiền cũng không nói nữa, Chào rồi cùng Đông Anh ra xe. Phải nói là Đình Hựu vui lắm khi ông anh trạch nam của mình chịu đi chơi ở ngoài. Mà cũng phải cảm ơn anh Tại Hiền kia kia. Trở lại với căn bếp. Đình Hựu nấu ăn, còn Húc Hi đứng bên nhìn chứ để Húc Hi vô làm rối tối hai đứa ăn mì gói à.

- Để tao phụ cho

- Cho tao xin, mày phụ thì tối nay nhịn đói à

- Ơ đâu đến nổi

Húc Hi xị cái mặt đẹp trai ra, Đình Hựu cười cười, nói

- Mày lấy xúc xích trên tủ lạnh mang đi rả đông đi, rồi bỏ vào máy chiên

- Ok

Húc Hi vui vẻ chạy đi làm liền. Làm xong thì đói rồi. Húc Hi đứng sau lừng, ôm lấy vòng eo mảnh của Đình Hựu, cằm đặt lên vai cậu.

- Hựu nhi, tao đói

- Đợi đi sắp xong rồi.

Húc Hi nhắm ngay má Đình Hựu cắn một cái. Đình Hựu quen rồi.

Đình Hựu để Húc Hi ôm đến khi làm xong món ăn cuối cùng cho cả hai. Đình Hựu cảm thấy mình thật sự rất giỏi giang khi có cả một con bò mộng ôm bên người mà vẫn có thể nấu xong. Vào bàn ăn cơm, Húc Hi càn quét tất. Cậu cố nấu cay một chút để Húc Hi có thể ăn.

- Hựu nhi nấu ngon ghee~

Khen lấy khen để

- Ngon lắm luôn á

- Thôi ăn đi, vừa ăn vừa nói, văng tùm lum đây này

- Ơ có văng đâu

Ăn uống xong rồi thì Húc Hi phụ Đình Hựu bưng chén, dĩa vào. Để Đình Hựu rửa. Húc Hi có đòi ở lại rửa nhưng đáp án vẫn là bị ai kia đuổi ra ngoài.

Rửa chén xong, Đình Hựu ra ngoài thì thấy Húc Hi đang xem phim. Nhìn lên màn hình là phim Zootopia. Mà sao Húc Hi lại ngồi ôm gối khóc thế kia. Không hiểu.

- Hi Hi, sao khóc vậy?

- Mày không thấy nó buồn hả?

- Phim này buồn ??

Buồn chỗ nào???

- Kệ tao, hứ

Đình Hựu cười cười, đi lôi bánh kẹo ra ngồi kế bên Húc Hi vừa xem phim vừa ăn. Đầu không tự chủ ngã lên vai Húc Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro