Hội Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Minh Hưởng vào lớp, ngồi xuống bàn, lôi ra một xấp đề tiếng anh. Gọn gàng. Mẫn Hưởng là người Canada nên tiếng anh quá ư là dễ so với người này.

- Hưởng, mày chuẩn bị đề cho giáo viên hả?

- Ừ đề 15 phút.  Mỗi đứa một tờ. Mã đề từ 0 đến 9

- Mày giết tao đi

Húc Hi nghe xong suy sụp hoàn toàn. 10 mã đề. Có điên không? Có cần có tâm đến thế không?

- Thôi đi, thằng nào cũng chuyên anh năm cấp 2 mà bày đặt.

Giờ đầu là giờ anh. 15 phút làm bài trong im lặng. Mà bài dễ thật. Đúng là Minh Hưởng, thương lớp trưởng nhất. Nộp bài, học bài mới.

Húc Hi ngồi nghịch bút.

- Húc Hi

Cô giáo từ trên bục giảng nhìn y. Đình Hựu ngồi bên nhắc y.

- Cô gọi kìa

- À..Dạ

- Lúc nãy chúng ta có từ except, em đặt câu đi

- I love other girls except you

Câu nói làm cả lớp rúng động. Cô giáo đen mặt, nói chứ ok xong bảo Húc Hi ngồi xuống. Đình Hựu cũng chỉ biết cười trừ. Các cô gái, Đình Hựu tự nhiên lại thấy hơi buồn.

Ra chơi, Húc Hi phóng một mạch đến nhà ăn. Lấy khay xếp hàng. Đình Hựu dù cao nhưng lại quá ốm, bị xô đẩy chèn ép đến nghẹt. Húc Hi nắm tay cậu kéo lên phía trước mình, lấy thân che chắn cho Đình Hựu. Đình Hựu ngước mặt nhìn, cười một cái với Húc Hi. Húc Hi nhìn xuống cười với cậu. Hai người tự dưng tim loạn xạ.

Lấy đồ ăn xong, cả hai chọn một bàn nào đó còn trống rồi ngồi xuống. Húc Hi ngồi kế ngay cạnh cậu. Húc Hi đang ăn với Đình Hựu thì từ đâu một cô gái đi đến. Cô gái đáng yêu vô cùng, hình như lớp 10. Em gái trên tay cầm một hộp bánh nhỏ. Đưa đến trước mặt Húc Hi.

- Anh Húc Hi, em..em..tặng anh?

Em gái thành công lôi kéo chú ý từ mọi người xung quanh. Em gái đỏ mặt đợi Húc Hi trả lời

- Anh không thích đồ ngọt

Húc Hi trả lại một câu làm em gái cứng đơ. Húc Hi nói thật đấy, y không ăn đồ ngọt được. Thật sự Húc Hi không thể ăn đồ ngọt, chỉ ngọt một chút cũng không ăn. Húc Hi thích ăn đồ cay, mặn.

- À vậy, anh thích ăn gì? Em có thể nấu cho anh.

- Em thấy cậu nhóc đằng kia không?

Húc Hi chỉ ngay Nhân Tuấn đang cùng đám bạn đi vào. Em gái gật đầu, đó là Nhân Tuấn, mới vào học đã thống trị khối 10 rồi.

- Em qua hỏi nó là biết liền. Đi đi

Sau đó Húc Hi quay lại ăn cơm. Đình Hựu nãy giờ không nói gì, ăn xong phần cơm của mình. Đứng dậy, bước đi.

- Hựu nhi~

- Hừm?

- Đi đâu vậy?

- Mua nước

- Pepsi nha

- Ok

Tuy là bạn thân nhưng hai người lại đối lập nhau. Ngay cả nước uống cũng vậy. Đình Hựu là fan của Coca Cola còn Húc Hi là fan của Pepsi. Đình Hựu mua hai lon nước về, lấy một lon áp lên má phải của Húc Hi khiến y giật mình, ngước lên nhăn mặt. Tay lấy lon Pepsi. Đình Hựu vừa ngồi xuống. Nhìn Húc Hi ăn đầy ngon miệng. Húc Hi tuy lớn xác nhưng tâm hồn lại trẻ con lắm. Ăn uống kìa, để cơm dính trên miệng. Định Hựu vươn tay lấy hạt cơm xuống, Húc Hi liền ăn hạt cơm trên ngón tay của Đình Hựu rồi nở nụ cười toe toét ra khiên Đình Hựu cũng cười theo.

Ăn xong cơm, cả hai về lớp. Cái lớp vắng hoe. Ngồi vào bàn, Húc Hi lấy điện thoại ra chơi game còn Đình Hựu lại đọc sách. Chơi được một lúc lại chán. Húc Hi nghiên đầu, ngã đầu lên vai Đình Hựu.

- Hựu nhi

- Hửm?

- Đọc gì thế?

- Truyện của Đạo Anh

- Là anh hai mày

- Ừm

- Có câu gì hay không?

- " Mẹ nói em là nàng tiên cá, vì đánh đổi đôi chân nên không thể nói được"

- Là sao?

Đình Hựu cười, ngốc quá đi. Đình Hựu từ tốn giải thích.

- Truyện kể về cô bé sống ở làng chài nhỏ. Từ nhỏ đã không thể nói chuyện. Đến lúc biết viết, cô bé hỏi mẹ vì sao em không thể nói chuyện? Mẹ em đã nói câu đó. Sau này gặp được người kia, em đã viết cho người đó xem.

- Đáng yêu nhỉ?

- Truyện của Đạo anh rất đáng yêu.

- Hai người này lại tình tứ rồi.

Lại là Quán Hanh, có thể bớt phá đám lại không?

- Quán Hanh, cậu mà còn vậy là mình đánh cậu đó.

- Thôi thôi, bớt nóng nha

- Đình Hựu cậu cũng đọc của Đạo Anh

- Đừng nói cậu không biết Đạo Anh là anh hai của Đình Hựu nha

- Thật hả? Hựu giúp tớ xin chữ kí nha?

- Được

Húc Hi đầu vẫn đặt trên vai Đình Hựu, trề môi nhìn Quán Hanh bất lực mỗi khi nghe Đức Tuấn nhắc đến Đạo Anh.

Đạo Anh là bút danh của anh hai Đình Hựu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro