Sóng Gió Đến Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chiều hôm đấy, Húc Hi nhận được một cuộc điện thoại, y chạy đến công viên. An Huệ Trương bảo muốn xin lỗi y.

- Cậu nói đi

Húc Hi dần mất kiên nhẫn

- Húc Hi cậu thật sự không thể cho mình cơ hội?

- Cậu không thấy tôi có Đình Hựu rồi à? Hay mắt cậu có vấn đề

- Vậy mình xin cậu một cái ôm thôi được không?

An Huệ Trương trông thật tội nghiệp nhỉ? Cô đã sắp khóc đến nơi rồi

- Kh..

Chưa kịp nói hết An Huệ Trương đã ôm lấy hắn rồi bỗng nhiên cô ngẩng mặt ôm lấy khuôn mặt y mà hôn lên môi y. Húc Hi hoảng hồn đẩy cô ta ra từ xa y thấy được Đình Hựu tay ôm điện thoại nhìn chăm chăm vào y. Đôi mắt Đình Hựu mở to, miệng dường như khô khốc lạ thường, rồi cậu chạy đi, về nhà. Húc Hi vội vung An Huệ Trương ngã xuống mà chạy theo Đình Hựu. Phải giải thích. Nhân Tuấn ở gần đó thấy hết tất cả. Cảm thấy phải đi đổ vỏ cho anh trai mình nữa rồi. An Huệ Trương đứng dậy, phủi đi lớp bụi. Miệng nhếch lên khoái chí, từ trong gốc cây một người cầm máy quay đi ra, An Huệ Trương biết anh ta. Nhân Tuấn chắc chắn là vụ này căng lắm đây.

Đình Hựu chạy ào vào nhà đóng sầm cửa lại, bản thân khụy xuống dưới. Húc Hi thậm chí còn chưa hôn môi cậu nữa cơ mà. Có phải cậu quá tự tin vài bản thân mình, tự tin rằng chính Húc Hi sẽ không bao giờ phản bội mình hay không. Đình Hựu cảm thấy bản thân như một kẻ bại trận vừa bị phản bội vừa phải thua cuộc. Nước mắt tràn khỏi hốc mắt, gương mặt đỏ bừng vì giận. Điện thoại vẫn hiện lên mấy dòng tin nhắn mà Đình Hựu đã nhắn lúc trước.

Đông Anh từ trên lầu nghe tiếng động lớn liền chạy xuống, thấy em mình ngồi co ro ngay cửa, gương mặt toàn nước, hốc mắt bắt đầu đỏ vì khóc. Cảm giác xót xa dâng trào lên trong lòng. Anh chạy tới ôm lấy đứa em của mình.

- Ngoan nín nào, ai ai làm gì em của anh?

- Anh ơi

- Anh đây, Hựu của anh ngoan

Đông Anh siết chặt lấy đứa em của mình, anh cũng đau lắm chứ. Nhưng Đình Hựu không ngưng khóc được.

- Húc Hi..Húc Hi...cậu ấy hết thương em rồi

- Em có lầm không vậy? Húc Hi hết thương em, chẳng phải mới một tuần trước còn đăng video sao

- Cậu ấy hôn, hôn người khác, hô..hôn hức cô gái khác

Đình Hựu lắp bắp nói, giọng nói khàn đi trông thấy

- Rồi anh biết rồi, ngoan lên phòng nghỉ đi

Đình Hựu thơ thẩn bước lên lầu, vào phòng cậu thả người lên giường rồi co lại chui vào trong chăn lại bắt đầu khóc, tiếng nấc lên đáng thương vô cùng. Đình Hựu vừa lên lầu thì Húc Hi chạy đến, ngoài cổng gào lên

- Đình Hựu mở cửa cho anh, Hựu ra gặp anh đi HỰU À, không như em nghĩ đâu

- Cậu về đi

Đông Anh lạnh giọng cố gắng giữ bình tĩnh để không đánh Húc Hi một cái.

- Anh Đông Anh, gọi Hựu ra gặp em đi anh

- Tôi nói cậu về đi cậu điếc à? Cậu làm em tôi ra như thế rồi cậu đến đây làm gì?

- Anh à, tất cả là hiểu lầm thôi

Gương mặt lo lắng đến thất thần Đông Anh cũng biết có khuất mắc.

- Dù cho có là hiểu lầm thì mai hẳn đến Hựu nó mệt rồi, cậu về đi

Húc Hi nhìn Đông Anh đi vào nhà, y đơ ra đấy, bản thân bây giờ muốn tìm An Huệ Trương rồi giết chết cô ta mới hả dạ. Húc Hi điên mất thôi. Điện thoại trong tay bị bóp chặt đến đáng thương rồi.

- Anh hai, mình về nhà thôi

- Ừ

Nhân Tuấn kéo anh mình về nhà, Húc Hi ngồi lên chiếc sofa, mặt mày vẫn còn đơ ra lắm.
Nhân Tuấn rót cho y một ly nước. Húc Hi bây giờ tâm trạng uống nước còn không có. Bây giờ tâm trí chỉ Đình Hựu thôi.

- Anh

- Cài gì?

- Bà An Huệ Trương chơi anh đó

Nhân Tuấn nói, không uống thì đây uống

- Tao biết

- Có cái này anh không biết nè

- Gì?

Húc Hi nhìn Nhân Tuấn, Nhân Tuấn từ từ nói hết

- Bả cho người quay clip lại cái cảnh bả ôm với cưỡng hôn anh rồi, chắc tầm đêm hay hay sáng mai là đoạn clip đó đăng lên thôi

- Chết tiệt

- Bây giờ anh muốn làm sao đây. Em liên hệ với Đế Nỗ rồi, nó đang truy xuất đoạn video ở camera công viên rồi. Sẽ cố gắng tìm ra thằng đó. Còn anh nên chuẩn bị tâm lý đứng trước toàn trường khẳng định đi.

Húc Hi tức gần chết, tay cầm ly nước định uống thì hết rồi.

❤️🥲🥰😭🐣👈😎🙂🙀😌😚😅😄🤣😻😂☹️🙄💛😾

Care em ấy nữa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro