Tình Duyên Tới Không Cản Nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoan trước khi vào truyện mình xin dành ít phút cho mình.

https://www.facebook.com/106390654132550/posts/564672611637683/

Chiếc link này là bài thi của mình và mình mong các bạn có thể thả like share hoặc like thôi cho mình với. Mình thật sự cảm ơn rất nhiều. Mặc dù mình biết mình không thẳng nổi nhưng mà mình rất mong các bạn ủng hộ mình nhé. Yêu nhiều💕💕💕💕💕

___________________________________________________________________________________________

Ăn uống no nê rồi cà sạch thẻ của Húc Hi xong ai nấy đều về hết. Bạn Tại Dân đã có bạn Đế Nỗ bạn thân mang về nhà rồi. Bạn Đông Hách được anh nào đó tên Minh Hưởng cũng đang về. Anh Tuấn với anh Hanh cùng nhau tay trong tay về nhà rồi. Nhân Tuấn về trước. Còn Húc Hi với Đình Hựu đã ôm ôm ấp ấp đi trên con Ducati mà về rồi. Bạn Thái Lang ôm điện thoại nên chậm hơn.

- Anh Lang, có ai đưa anh về chưa?

- À có rồi lát sẽ đến

- Thái Lang về thôi

Du Thái bên ngoài cửa lớn giọng gọi

- Anh Thái tới rồi, à anh đợi em tí, bé Xán ơi

- Dạ

Thành Xán nghe người ta gọi tên mình liên quăng con ủ rũ ra chuồng gà

- Cái này là số của anh còn cái này Facebook của anh có gì mình nhắn tin với nhau nha. Bé đáng yêu lắm, anh đi trước.

Thái Lang cười một cái thì Thành Xán siết khay thêm mạnh tay

- À dạ dạ

Thái Lang chạy về với anh trai của mình để một Thành Xán mới lớn đơ đẫn cả ngày. Thái Lang vào xe ngồi. Du Thái khởi động xe đi.

- Anh hai, anh Tư Thành chịu đèn anh rồi hả?

- Ừ, em ấy chịu rồi

Điều kiện mà Tư Thành chấp nhận chính là hẹn hò với Du Thái đó à nha

- Sắp có chị dâu, em sẽ khịa lại thằng Tuấn á há.

Thái Lang vui vẻ ôm điện thoại chơi game. Du Thái lắc đầu, đúng là tuổi trẻ mà. Mà cậu nhóc hồi nãy trông cũng được đó chứ.

Bạn Đế Nỗ nào đó đạp xe đạp với bạn Tại Dân về nhà, Đế Nỗ thương Tại Dân gần chết mà ai đó không biết lại cho là friendzone. Xe dừng trước cổng nhà Tại Dân.

- Nỗ về cẩn thận nha

- Dân Dân à, bạn có tình cảm gì với anh không?

- Bạn nói gì vậy?

- Anh thích bạn lâu lắm rồi, liệu bạn có tình cảm gì với anh hay không vậy?

Đế Nỗ nhìn sâu vài đôi mắt to tròn đen láy của Tại Dân. Anh chỉ mong bạn hiểu được tấm chân tình của anh thôi

- Nếu em nó có thì bạn...

Tại Dân không ngờ cái tên lầm lầm lì lì lại manh động như vậy. Nhào tới ôm lấy mặt Tại Dân mà hạ một nụ hôn rồi. Tại dân hưởng thụ lắm chứ. Nãy giờ quên là tụi nó đang lớp 10 luôn á mọi người ơi.

Đông Hách được anh Minh Hưởng đưa về. Cả hai đi bộ về nhà. Đông Hách mặt dày không thấy ngại, Minh Hưởng vì muốn cua lại nên cũng không ngại.

- Đông Hách à

- Dạ, nếu anh định hỏi là em còn thích anh không thì em có

- Đông Hách anh cũng thích em

- Em biết mà

Đông Hách cười, mặt trời nhỏ này biết chuyện này nhưng muốn Minh Hưởng hiểu bản thân ngày đó vất vả theo đuổi anh như thế nào nên mới mãi không chịu

- Vậy em có thể chấp nhận làm bạn trai của anh không?

Minh Hưởng dừng lại nhìn em, Đông Hách cũng nhìn anh, miệng cười tươi như hoa

- Có em chấp nhận mặc dù anh rất nhàm chán nhưng em cứ thích anh thôi

- Cảm ơn em nha Hách

Minh Hưởng đi theo sau em, nhìn em vui vẻ như vậy bản thân cũng vui

- Anh đừng có nói như thể anh ế lâu năm bây giờ mới có người hốt cái cảm ơn em

- Anh biết rồi.

Đông Hách vui vẻ bay lên chín tầng mây nhảy chân sáo. Minh Hưởng nhìn cũng thấy đáng yêu nữa.

Hôm sau Húc Hi hẹn đứa em trai quý hóa của mình đi chơi. Vừa hay gặp ngay người quen trên đường.

- Anh Hi

Cậu trai từ xa đã hét to gọi Húc Hi sau đó vội chạy tới

- Dương Dương mày về nước hồi nào vậy?

- Em mới về thôi còn đây là bồ anh hả?

Dương Dương cười cười nhìn Nhân Tuấn

- Bồ cái đầu cậu tôi là em trai của anh ta, Nhân Tuấn

- À Nhân Tuấn

- Nè đây là người anh định giới thiệu mày đó thấy sao?

Húc Hi nói nhỏ vào tai em trai mình, Nhân Tuấn liền đáp lại

- Cũng được hợp gu

- Nè hai anh em nhà anh nói gì vậy?

- Tuấn đưa Dương Dương đi chơi đi anh mày về với anh dâu bây trước

- Ê anh

- Sao không thích tôi dẫn đi chơi à?

Nhân Tuấn khó chịu lên giọng với người mà đúng gu trai của mình

- Không phải chỉ là...

- Cái gì tôi cũng biết muốn hỏi gì cũng có thể trả lời sao đi được chưa?

- Đi đi, chúng ta đi chơi đi

Dương Dương chủ động kéo Nhân Tuấn đi thành công làm tim Nhân Tuấn đập thình thịch thình thịch nè.

🥰❤️💚☹️😡😏↩️🥵➗😺5️⃣🔙🗣️🚫7️⃣🤡

Đó là Kim Jungwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro