Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 10A3
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp :
-Chào cả lớp ,hôm nay có thêm một học sinh mới hi vọng mọi người giúp đỡ bạn .
Kỳ Linh từ ngoài bước vào lớp .
- Chào mọi người ,mình là Hoàng Kỳ Linh  mới chuyển đến mong được mọi người giúp đỡ !
" Kỳ Linh em ngồi ở dãy bàn cuối đó đi "
-Vâng ,thưa cô .

Hết tiết ,nó định ra căn -tin ,đang cho sách vào cặp thì có một bàn tay đặt lên bàn ,nó ngước mặt lên nhìn.
-Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao ?
- Không phải vậy ,mình là Lục Ngọc Ninh muốn làm bạn với cậu
- Ra vậy ,còn mình Hoàng Kỳ Linh ,rất vui được làm quen
- Vậy giờ chúng ta xuống căn -tin đi
Kỳ Linh cùng Ngọc Ninh đang lấy xuất ăn thì bỗng có một âm thanh la lối
" Mắt mày bị đui hả con nhỏ dơ bẩn ,đến tao mà mày cũng dám đụng ,hôm nay tao sẽ cho mày biết mặt "
Mọi người xung quanh bắt đầu tập trung nhìn về phía đó
Trước đó khi đang lấy xuất ăn ,Như Vân vô tình làm dơ chiếc áo của ai kia chính là chị đại Chước Vân của trường này .
-Xin lỗi ,thật sự xin lỗi mà tôi không cố ý
"Mày tưởng lời xin lỗi rẻ rách của mày là có thể xong chuyện sao !"
-Chứ giờ cậu muốn sao
" Chịu đòn của bọn tao ,vậy là xong"
- Sao! Như Vân mặt sợ sệt ,tim đập thình thịch ,không biết phải làm sao ,trong tâm trí lúc này chỉ cầu mong ai đó đến giúp cô.
Chước Vân giơ tay định tát một cái thật mạnh lên mặt Như Vân .Như Vân sợ thót tim mắt nhắm chặt lại nhưng 1s ,2s,3s bỗng lặng thinh không có chuyện gì cả ,cô từ từ mở mắt .
"Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn này của cô chạm vào mặt người khác !" Một giọng nói vang lên ,đó là Kỳ Linh cô nắm chặt tay Chước Vân ngăn lại cú tát vừa rồi.
Kỳ Linh cứ như một vị cứu tinh xông đến bảo vệ cô vậy.
-Mày nói gì cơ ? "bàn tay dơ bẩn"
Cô ta tức giận ,một lần nữa giơ tay tát Kỳ Linh  nhưng lại một lần nữa lại bị nắm chặt tay ,nhưng lần này là chặt tới nỗi không buông ra được .
Chước Vân giận đỏ mặt vì cô như bị yếu thế không thể làm gì trước con nhỏ hênh hoang này
" Đừng Để Tôi Phải Dùng Đến Bạo Lực !"
Kỳ Linh hét lên một câu không khí căn -tin bỗng im bặt .
Gương mặt hầm hực tức giận của nó thật đáng sợ
" Cút !" nó nói một câu ngắn gọn mang theo cảm giác bực tức
Chước Vân có chút giật mình , bản thân đường đường là một chị đại mà chẳng ai dám đụng tới hôm nay lại bị một con nhỏ tầm thường này dằn mặt ,trong lòng tức giận mà không thể làm gì chỉ biết " hừ" một cái rồi cùng mấy người bên cạnh bỏ về

Chước Vân cô ta ghi đã ghi mối hận này ,trong lòng không dễ gì bỏ qua cho Kỳ Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro