Bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô vừa bước vào lớp có rất nhiều ánh mắt cộng với những tiếng xì xào sung quanh, sau khi đứng về phía chung tâm của bục giảng lớn giáo sư bắt đầu giới thiệu cô với mọi người

"Các em yên lặng, tôi muốn giới thiệu học sinh trao đổi ở Mỹ với trường chúng ta lầm này. Vậy nên tôi mong tất cả các bạn có thể hòa đồng với bạn mới"

Ở phía dưới lớp học có một số tiếng chào đón hoan nghênh, đôi khi có thể nghe thấy giọng bọn con trai đang bàn tán về cô nói chung là đủ cả. 

Sau đó cô đứng trước lớp nói:

"Mình tên là Lâm Thanh Nguyệt năm nay hai mươi tuổi, mong rằng từ từ nay có thể nhận được sự giúp đỡ của các bạn trong thời gian mình học tập tại Trung Quốc"

 Ở phía dưới các sinh viên khác liên tục vỗ tay, có người nghịch ngợm nói: "Đối tốt hay không còn phải xem còn phải nói sao, muốn tụi này đối tốt cũng đơn giản thôi tối nay cùng mọi người đi uống một lý là được rồi"

Vẻ mặt Thanh Nguyệt tươi cười như ngầm đồng ý khiến cho đám người bên dưới càng hào hứng hơn, nhưng trong thâm tâm cô thật sự hận không có cái cớ nào để từ chối ai bảo tửu lượng của cô thật sự chỉ đáng con số không, chỉ cần uống một chút thôi không cẩn thận thì sẽ say mềm như con giun luôn.

Bên cạnh vị giáo sư cũng tỏ thái độ nhàn nhạt như không nghe thấy chuyện gì, ông cũng biết bọn họ đểu là sinh viên cả rồi muốn cản là cản được sao không cẩn thận tren ngang vài câu tối lại bị tụi học trò nghịch ngơm này lôi đi có khi vợ lại cho ông ngủ ngoài đường cũng nên.

Sau khi kêt thúc buổi học đa phần đều là những phần cô đã họ qua nên cũng chẳng có gì khó khăn cả, đang định thu dạn đồ để trốn về đôỵ nhiên có một cánh tay kéo lấy áo  cô rồi quay ra nhìn mặt cô với khuân mặt vui vẻ nói: 

" Học sinh mới không phải bạn định trốn đó chứ, nếu bạn thật sự làm như vậy không trượng nghĩa chút nào. Hôm nay bạn là nhân vật chính chẳng nghẽ lại định chuồn chước để  lại lũ này hưu  quạnh một mình sao"

Cô quay sang nhìn những người xung quanh ái đấy đều có cùng ý kiến với cô bạn kia, cô còn có các nào ngoài việc đồng ý sao, tai sao tai Trung Quốc luôn có những cái nghi thức rượu chè phiều phức này chứ.

"Mình làm sao mà chốn được, mình cũng là đang đợi mội người đó sao" cô cười gượng nói

"Vậy sao? Bọn mình đều đã sơm chuẩn bị song rồi bây giờ có thể lập tức xuất phát" cô vừa quàng lấy vai cô cùng nhưng người khác nô nức kéo nhau ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro