Buổi hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không cần phải lo hiện tượng kỳ lạ đương nhiên sẽ được điều tra triệt để"

--------

"Chúng ta đi đâu bay giờ ạ" Lâm Thanh Nguyệt tò mò hỏi

"Anh đưa em đến một nơi"

Mất ba mươi phút lái xe cũng cùng thì chúng tôi dừng lại ở trước cổng một rạp chiếu phim lớn, đây không phải là kiểu mô típ hẹn hò điển hình của các cặp đôi sao.

Đi vào đại sảnh anh quay sang hỏi tôi: "Em muốn xem phim gì?"

"Thì ra đây chính là nơi thú vị mà anh muốn đưa em đến là nơi này à?"

"Um, nói thật ra đây là lần đầu tiên anh tới những nơi như thế này"

"Anh chưa từng đến đây với bạn gái sao?" Lâm Thanh Nguyệt hoàn toàn sóc chẳng nhẽ người như anh lại chưa bao giờ tới nhưng nơi như thế này với người yêu.

"Chưa từng, em là người đầu tiên đi cùng anh tới đâu" anh dùng anh mắt trong sánh như một chú thỏ nhìn cô .

Trong lòng Lâm Thanh Nguyệt có chút vui mừng, tim không ngừng đập mạnh trong lòng không kìm được cảm giác vui vẻ khi nghe thấy điều này.

"Em thích xem thể loại phim nào?"

"Em cũng không biết, nhưng hôm nay vui như vây xem phim hài thì thế nào?"

"Được, anh thấy ý kiến này không tồi"

Cô đi mua vé còn anh thì chạy đi mua chút bắp rang và đồ uống, hai người hẹn nhau ở trước cửa phòng chiếu phim.

---------------

Ngồi trong phòng chiếu phim cả hai người ngồi cạnh nhau thời gian xem phim hết sức thoải mái và vui vẻ,

Lâm Thanh Nguyệt nghĩ thấy cũng thật buồn cười, hai người tình cờ gặp nhau đã có thể gần gũi đến như vậy đúng là kỳ lạ. Vốn không phải là người sống đến hai mươi năm nhưng ít khi cô có hứng thú với chuyện tình cảm nhưng thật sự người đàn ông này cho cô một cảm giác hoàn toàn mới, hoàn toàn thoải mái khi ở bên cạnh. 

Sau khi xem phim song hai người cùng nhau đi ăn tối ở một nhà hàng gần đó, đó là một nhà hàng Pháp sang trọng.

Cô có một cảm giác như có rất nhiều người sung quanh đều đang nhìn hai người với ánh mắt ngưỡm mộ và ghen tị, trong lòng cô có chút cảm giác tự hào.

Ở cách đó không xa một người ngồi ở chiếc bàn ăn gần đó, người ngồi bên cạnh anh hỏi:

"Có cần qua đó không?"

"Cậu có ý gì?" hắn quay sang lườm lão nhị

"Không phải cậu hôm nay rủ tôi đi xem phim rồi tới nhà hàng này làm gì, không nhẽ cậu thật sự muốn hẹn hò với tôi sao"

"Cậu muốn chết à" hắn có chút tức giạn trong người, hiện tại thật sự là kẻ khác đụng đến hắn chắc đã tan xương nát thịt từ lâu rồi.

"Đinh Lăng tôi nói cho cậu biết nếu đã xác định là đò của mình thì dữ lấy cho cẩn thận, nêu không thành đò của người khác thì lúc đó đừng có hói hân mà đi làm loạn lên đấy" Lão nhị này từ trước đến nay phải đi thu dọn cho hắn không ít việc phiền phức thật sự là nhiều khi cũng thấy phát ngán lên rồi.

"Cậu không cần lo, nếu thật sự tôi có hứng thú muốn chạy cũng không thoát được" hắn bất giác cười khểnh lên thật sự kiến cho người khách có chut mê hồn, chỉ thiết trước mặt hắn lại là một thằng đực rựa không có hứng thú với đàn ông.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro