Đụng chạm hi hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn về phía Triệu Đinh Lăng thấy biểu cảm của hắn khi nghe thấy từ này không những không tức giân mà trên khuân mặt còn có chút vui vẻ, trong đầu Lâm Thanh NGuyệt chỉ có một suy nghĩ "biến thái".

Ba người bọn họ đứng nhìn nhau thật sự trong lòng ai cũng có chút ngượng ngùng với cái không khí trong căn phòng này.

Cuối cùng Lâm Thanh Nguyệt không thể chịu nổi mà lên tiếng: "Hai người có thể ra khỏi phòng làm việc của tôi được không, bây giờ đang trong giời làm việc"

Tay của Triệu Linh Hy nới lỏng rồi cuối cùng làn hoàn toàn tác ra khỏi bàn tay Lâm Thanh Nguyệt, cô cũng bắt đầu lùi lại vài bước cùng Triệu Đinh lăng tiến ra ngoài của phòng. Hai người vừa định bước ra thì bỗng có một giọng nói khiến cả hai anh em nhà họ Triệu đông cứng cả người.

"Hai người xin đến bằng đường nào thì về bằng đường đó, tránh cho người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm thì không hay chút nào"

Từ đâu đến thì từ đó chui về cái này cách dùng từ này có hơi giống một loài động vật cấp thấp thì phải

Đầu óc của cô gái này đúng là có vài phần biết thái, Triệu Tử Kỳ thaamg nghĩ.

Tuy vậy nhưng nào còn cách nào khác, ngày đầu đi làm nếu hắn lại chui ra từ phòng của cô chẳng may bị người khác nhìn thấy thì sau này cô ở trong công ty cũng sẽ bị dị nghi không ít, thôi thì vì Lâm Thanh Nguyệt mà chịu đựng một chút thôi.

Tuy nói vậy nhưng trong người vẫn có chút khó chịu đành chậm rãi bước về phía cửa sau.

Lâm Thanh Nguyệt có chút đắc ý tiến tới chỗ Triệu Đinh Lăng, không ngờ đang đi đôi giày cao gót của cô bỗng bị trệc sang một bên khiến cho cho cả cơ thể cô mất thăng bằng.

Đột nhiên có một vật lao tới đỡ lấy cô, kết quả cả cô nằm đè lên cơ thể của hắn.

Nhưng vấn đề trọng điểm không phải chỉ có như vậy, quan trọng là hiện giờ tay của Lâm Thanh Nguyệt chạm vào một thứ vô cùng kỳ cục khiến cho mặt của cả hai người đều đỏ ửng nóng ran lên.

"Cái...cái...này" Lâm Thanh Nguyệt ấp úng không nói nên lời

Bên cạnh Triệu Linh Hy nhìn thấy tình hình của hai người vừa ngượng lại vừa thấy buồn cười, hôm nay tới đây đúng là một quyết định sáng suốt, nếu không làm sao cô lại có thể xem được những cảnh của anh trai cố như vậy chứ.

Bên kia Triệu Đinh Lăng bắt đầu lấy lại được chút tỉnh táo nhìn lên khuân mặt vẫn còn đỏ như quả cà chua của Lâm Thanh Nguyệt, trong đầu nảy ra chút ý nghĩ đen tối.

Cô bé này thật sự ở càng gần thì càng nguy hiểm, khiến cho người khác cảm giác muốn ăn cô

"Cô còn định nằm đó đến bao giờ" hắn cố gắng dùng giọng lạnh lùng để trấn tĩnh tình hình trước mắt.

Lâm Thanh Nguyệt cũng lúng túng cố gắng bỏ tay ra khỏi vị trí đó rồi đứng dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro