Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Lâm Thanh Nguyệt bị một kẻ không quen biết bám theo cô suốt hai tư trên hai tư, cứ gặp cái mặt hắn là lại  bắt đầu mấy câu đại loại như: "Tiểu thư cô có biết mình có bao nhiêu phúc phần mới được mời vào tập đoàn Kim Hoan không vây" , "Tiểu thư mong cô nhận lời cho nếu không được thật sự tôi không còn con đường sống đâu tiểu thư" vân vân và vân mưa.

Nhưng Lâm Thanh Nguyệt cũng đâu có quan tâm đến chuyện đó lắm, chẳng cần biết cái công ty quái quỷ đó cần gì ở cô nhưng hiện tại cô mới về nước công việc giấy tờ còn lộn xộn hết cả nói gì đến việc đi làm.

Nhưng tên này cũng phiền phức không kém hết răn đe dọa nẹt rồi lại ôm chân cô mà than khóc vái lạy thật sự mỗi lần nhìn thấy mặt hắn là lại muốn lôi ra pháp trường sử bắn ngay lập tức.

-------

Nhưng cái kết quả không ngờ tới là chủ nhật tuần đó cô lại đứng trước của tập đoàn Kim Hoan để chuẩn bị nhận việc.

Nguyên nhân cũng rất chi là đơn giản một cuộc điện thoại của "ngày chủ tich đáng quý" vào tối ngày hôm qua nhắc nhở cô về lời hứa của mình phải thực hiện. Nếu không thức hiện thì tung ảnh cho cả trường biết về tối ngày hôm đó.

Lâm Thanh Nguyệt là người nói lời sẽ giữ lời nhưng cái kiểu uy hiếp này thật sự khiến người khác muốn thổ huyết mà, nhưng nếu đã như vậy thì cũng đừng trách cô vào công ty rồi sẽ quậy cho tơi bời hoa lá cái công ty này lên để xem lúc đó hắn còn tâm sức chứa cô ở lại không, nghĩ đến đây nổi của Lâm Thanh Nguyệt có chút nhéc lên.

Bước vào đai sảnh rộng lớn trong lòng Lâm Thanh Nguyệt có chút choáng hợp, cô vốn là người có chút tìm hiểu qua về việc thiết kế nội thất nên có thể thấy vị kiến trúc sư đã bỏ bao nhiêu tâm huyết chỉ và một chiếc đại sảnh này.

Tiến đến gần quầy lễ tân nhìn thấy hai cô gái khuân mặt thanh thoát, trắng treo tươi cười với cô 

" Xin hỏi cô đên tìm ai?"

"Tôi tới gặp chủ tich" 

Cô ta nhìn cô một chút sau đó nói: "Vậy cô đã có hẹn trước chưa"

"Chưa, nhưng cô cứ báo với chủ tịc tên tôi là Lâm Thanh Nguyệt là được rồi"

"Được, cô chờ cho một lát" chỉ một lúc sau khi nghe điện thoại song cô quay sang nhìn Lâm Thanh Nguyệt nói

"Lâm tiểu thư, cô chính là thư ký mới của chủ tich?"

"Đúng, chính là tôi"

"chủ tịch ở tầng trên cùng của tòa nhà này, ngày nói cô lập tức lên đó"

"Cảm ơn" cô không vòng vo nhiều đi thẳng về phía cầu thang máy, nhấn lên tầng 57.

Chỉ chưa đầy 2 phút sau cô đã lên đến nơi, đì dọc theo mọt hàng làng kính ngắn là một cuae phòng rất lớn không cần đoán cũng biết đây là phòng của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro