Làm quen bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ Lâm Thanh Nguyệt  xuống gara đi tới phía chiếc xe thể thao màu trắng, cô mở cửa xe ngồi vào ghế lập tức làm những động tác thuần thục phi xe ra ngoài.

Chỉ mất bốn mươi phút sau Lâm Thanh Nguyệt đã xuất hiện trước cổng trường, sau khi tìm được chỗ đỗ xe cô nhanh chóng đi về phía lớp học.

Đang đi bỗng dưng có một người đụng phải Lâm Thanh Nguyệt khiến cho mấy quyển sách của cô rơi hết xuống đất, cô cúi xuống nhặt sách người đó cũng lịch sự giúp cô một tay.

Khi đứng dậy anh ấy đưa mấy cuốn sách trên tay cho cô cười một cách áy náy, Nhưng Lâm Thanh Nguyệt không để ý nhiều đến thế vì hiện tại căn bệnh ham sắc của cô đang lên cao đến cực điểm. 

Chàng trai đứng trước mặt cô thật sự chỉ có thể miêu tả bằng một từ "soái" mà thôi, không phải kiểu đẹp mạnh mẽ như cục băng kia mà mà kiểu đẹp ấm áp đến mê người thật sự khiến người khác muốn tan thành nước khi thấy ánh mắt đó.

Cô biết mình nhìn như vậy có hơi chút thất lễ vậy nên nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình ban nãy, anh quan sát kỹ khuân mặt của cô nở nụ cười tươi trong đầu anh ghi nhớ rất rõ hình ảnh cô nhìn anh chăm chú lúc này, lại càng nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước dưới hai hàng cây, những chiếc lá vàng của mùa thu rơi chúng vào vai cô lúc đó anh thật sự rất ghen tị với chiếc lá đó nhưng lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô mà thôi.

"Nghe nói bạn là học sinh trao đổi của Mỹ tới đây" anh chủ động mở lời trước.

"Đúng vậy"cô thẹn thùng trả lời khuôn mặt có chút đỏ hồng lên.

"À quên chưa giới thiệu mình là Đặng Từ Kỳ sinh viên năm ba"

"Vậy thì phải em phải gọi anh là tiền bối mới phải, em tên là Lâm Thanh Nguyệt học sinh năm hai"

"Vậy sao? Vậy hiện tại em đang đi đâu vậy"

" Em đang đến khu nhà B" 

" Trùng hợp vậy tôi cũng đang chuẩn bị tới đó có thể đi chung không"

"Đương nhiên có thể"

Ngay sau khi cô trả lời xong anh liền cầm lấy đống sách trên tay cô nói: "Để tôi cầm cho"

"Cái này..." Cô có chút ngượng ngùng nói

"Không sao đây là trách nghiệm của đàn ông mà, sau đó hai người cùng nhau rảo bước trên con đường.

Chỉ trong một buổi sáng cô đã làm quen được với hai người đàn ông, một kẻ thì siêu tồi tệ cô có thể dùng những từ tên hại nhất kinh khủng nhất để miêu tả hắn.

Còn một người siêu tốt 

Trong mắt Lâm Thanh Nguyệt cô có thể dùng những từ ngữ hoàn mỹ nhất, tốt đẹp nhất để miêu tả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro