Ngày đầu về nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài giờ đồng hồ sau Thanh Nguyệt cuối cùng cũng đã về tới nhà, ngôi nhà lớn này vốn dĩ là nơi ở của dì cô trước đây nhưng một năm trước dì lấy chồng nên căn nhà này vẫn để trống từ đó tới giờ.

Căn hộ có diện tích khá lớn, được thiết kế theo phong cách hiện đại với màu chủ đạo là màu trắng. Không gian trong nhà đầy đủ vẫn còn khá mới đồ đạc cũng khá đầy đủ. 

Sau khi xem qua ngôi nhà Thanh Nguyệt vô cùng hài lòng, xem như cô cũng không tốn nhiều thời gian để dọn dẹp, sắn tay áo lên dọn dẹp chút đồ đạc chỉ một lát sau căn nhà đã gọn gàng sạch sẽ.

Ục ục ục ục

Từ lúc xuống máy bay tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng cả, giờ thật sự là đói không không chịu được nữa rồi, với tạm lấy cái áo khoác ngoài và cái túi xách cô vội phi như bay ra khỏi nhà.

Đi một đoạn đường mới thấy được một siêu thị nhỏ gần đó, sau khi xem xét một vòng quanh thì cô lấy đại mấy gói mì, một chút đồ ăn vặt, một số đồ dùng cá nhân.

Đang mải mê chọn đồ cô đột nhiên có một vật thể to lớn đâm thẳng vào người cô, không kịp phản xạ cô ngã lăn xuống đất theo đó là một đống đồ đi theo sau.

Nặng quá, không thể nào nhúc nhích nổi cơ thể lên, trên người cứ như bị một đống thịt đè vào người vậy, người bên trên có chút choáng váng cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh dậy.

" Anh hai" - Bên trên có một tiếng hét của cô gái nào đó, theo sau cô ta là sáu người mặc đồ đen khuôn mặt vô cùng nghiêm trang. Sau khi ổn định lại tinh thần sau cuộc va chạm cô nhìn thẳng vào gương mặt đang gần sát với mặt cô lúc này.

Trong đầu cô chỉ lóe lên đúng một dòng suy nghĩ: " Gần, gần quá chỉ cần một chút nữa thôi sẽ..."

Còn đang thất thần thì người đàn ông kia đứng dậy, sau đó nắm lấy tay cô kéo mạnh cô đứng dậy, do lực kéo quá mạnh khiến cho thân hình bé nhỏ của cô ngã nhào vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Sau khi dần lấy lại trọng lực của cơ thể cô hình rất kỹ người đàn ông trước mặt mình.

Người trước mặt Thanh Nguyệt hiện tại chỉ có hai từ để miêu tả, hoàn mỹ quá hoàn mỹ khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi môi hồng đỏ tự nhiên, cặp mắt lạnh lùng  và cả thân mình cao hơn mét tám cả cơ thể hắn như toát ra một khí chất lạnh lùng khiến những người xung quanh có chút khiếp sợ.

Lâm Thanh Nguyệt hoàn toàn không biết bộ dạng cô lúc này trông rất giống một cô ngốc bị sắc dụ vậy, khuôn mặt đờ đẫn không nói được lời nào cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro