Quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Lâm Thanh Nguyệt bắt đầu đi làm tới giờ cũng gần được hai tuần, cũng coi như cuộc sống trong công ty khá tốt, các đồng nghiệp khác đều có vài phần nể mặt cô đến cả Hướng trợ lý cũng nói chuyện với cô rất khách sao không hề gây khó dễ.

Tuy như vậy nhưng ở đây vẫn có một nhân vật luôn tỏ thái độ gây rối cô, không ai khác chính là vị cấp trên quý hóa của cô thôi.

Trong giờ làm việc thì liên tục gọi sai cô làm những việc vặt vãnh không thì cũng giao một đống việc khiến cô phải tăng ca, nhưng đó không phải là tất cả thỉnh thoảng hắn còn lợi dụng sờ mó cô đúng là một tên biến thái.

Thực ra lý do tại sao Lâm Thanh Nguyệt lại phải tới đây làm thì chính bản thân cô cũng không biết, mọi chuyện bắt đầu rất đơn giản.

Sau cái hôm mà Triệu Đinh Lăng gọi điện đến nói tới vụ nợ nần hôm trước cô nghĩ rằng hắn chỉ đang trêu cô nhưng ba mươi phút sau bố cô từ Mỹ gọi đến nói cô nhất định phải đồng ý điều kiện của hắn.

Lâm Thanh Nguyệt luôn cảm thấy thắc mắc liệu có phải bố cô và Triệu Đinh Lăng quen biết với nhau, nhưng kể cả có như vậy đi chăng nữa cũng không nhất thiết phải đưa cô đến chỗ hắn chứ.

Nhưng cô không còn cách nào khác mà phải nghe theo nếu không ông sẽ cắt hết tiền trợ cấp của cô, đến lúc đó vừa mất đi một khoản ổn định lại vẫn phải đến đây để làm việc như vậy thật sự quá thiệt thòi cho cô rồi.

Nhưng Lâm Thanh Nguyệt vẫn không từ bỏ ý định làm rõ mối quan hệ giữa bố cô và Triệu Đinh Lăng nên lưu lại đây đối với cô vẫn là có cái tốt

------------------

"Bíp, Thanh Nguyệt mang cho tôi một tách cafe" lại nữa một ngày cô không ra vào phòng hắn đến chục lần thì quả là chuyện lạ.

Nhưng Lâm Thanh Nguyệt vẫn luôn không thích cách dùng từ của anh em nhà họ Triệu này tại sao mỗi lần họ phát ngôn là lại cảm thấy như cô bị xích lại gần họ hơn một chút vậy.

Cô nhanh chóng đi pha một tách cafe đen sau đó đưa đến phòng hắn

Sau khi đặt tách cafe lên bàn Lâm Thanh Nguyệt lịch sự mời hắn dùng sau đó định lẳng lặng chuồn ra ngoài, nhưng không ngờ hắn đột nhiên lên tiếng: "Đứng lại"

Lâm Thanh NGuyệt ngay lập tự dụng lại mọi động tác của mình lại, quay người một trăm tám mươi độ, tạo thành một vẻ rất chuyên nghiệp tươi cười nhìn về phía hắn.

"Không biết ngài chủ tịch còn có gì dặn dò"

"Lát nữa sẽ có người đón cô, cô chuẩn bị cùng tôi đi đến bữa tiệc ở Hàng Lâm"

"Tại sao?" cô vô cùng thắc mắc, cô vốn có hẹn với bạn ra ngoài chơi bây giờ tự nhiên hắn lại tuyên bố không hề báo trước

"Chủ tịch tôi mong ngày hiểu cho, những việc như vậy không nằm trong bổn phận công việc của tôi" cô lập tức xác nhận lập trường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro