Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tầm 1 tháng, kể từ khi mẹ cô xuất viện về nhà, 3 người kia đều không hẹn mà cùng lúc đem con trai út của họ đến thăm sẵn tiện 'hỏi cưới' cô.

- Mở cửa cho mình đi nào bạn
yêu ơi ~~~
Trúc Lam là người đến đầu tiên.
Đang đứng bên ngoài chờ cô mở cửa thì bỗng nhiên.....
TL khẽ nhíu mày
- Hừm, cũng nhanh nhỉ

Từ xa suất hiện một con xe Lamborghini Urus mẫu mới nhất. Theo sau là một con xe Rolls-Royce Ghost màu đen. Trúc Lam vừa nhìn thấy, liền biết là của ai.

- Này mấy cậu theo dõi tớ à.
TL không khỏi thắc mắc, giọng điệu có chút cười cợt
- Tớ đây đếch thèm nhé
Tố Vy cũng không ngại đáp trả
- Thôi dùm con đi 2 mẹ, đến thăm Mỹ Quyên với 'con dâu' của tui mà cũng cãi nhau được.
Vỹ Cầm lên tiếng cắt ngang.

- Đừng có mà nhận bừa nha!!
TL và TV chưa bao giờ hợp nhau đến vậy.

- Thôi thôi, 3 người không sợ người ngoài đánh giá à, vào nhà trước đã rồi muốn nói gì thì nói.

Giọng nói phát ra từ một thiết bị mini được gắn đầu cổng, cùng lúc đó cánh cổng cũng được mở ra.

- Hứ!
Cả 3 quay lưng đi về xe của mình để đi vào trong.

Vào bên trong.........

Cả 3 vừa xuống xe liền thấy Chí Bình ra đón họ
Thế là cả 3 đồng thanh
- Chào anh xui nha
Rồi quay sang nhìn nhau, lạnh lùng
- Hứ!

Anh không khỏi có chút buồn cười. 'Thật là, lớn hết rồi mà vẫn cứ như đám con nít.'
- Thôi nào, 3 người mau vào nhà đi.
Thế là cả 3 bước vào trong nhà.
Đi đến bên giường của cô

- Hello~, bọn mình đến thăm cậu đây. Đem theo cả con rể của cậu nè.
Trúc Lam nhanh nhảu
- Cậu thấy trong người thế nào rồi.
Vỹ Cầm vừa ôm đứa nhỏ đến gần con cô, chăm chú nhìn vào thiên thần nhỏ đang nằm ngủ trong nôi, vừa hỏi

Cô cười khì
- Tớ khoẻ cả, đừng lo. Được rồi, tất cả đều lại đây đi, để tụi nhỏ  gặp nhau.

Bé con trong nôi vì tiếng ồn ào mà chầm chậm mở mắt. Đôi mắt em sáng ngời như chứa đựng cả vì sao, long lanh lấp lánh. Mọi người đều vô cùng bất ngờ vì em đã không khóc hay giật mình vì tiếng ồn mà chỉ mỉm cười đáng yêu.

- Òa, dễ thương quá đi, nhìn con bé này!!
Trúc Lam kêu lên
- Đúng là con dâu của ta.
Vỹ Cầm tự đắc, bế con mình lại gần hơn với bé con. Khi cậu nhóc vừa bất giác đưa tay đến gần, bé con liền dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy ngón tay của cậu, cười tươi. Cả tay 2 cậu con trai của Trúc Lam và Tố Vỹ cũng vậy, bé con đều nắm cả. Như thể biết rằng đây là những người bạn thân thiết sau này của mình nên khi nắm tay họ, bé con đều rất vui vẻ, gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Trông đáng yêu vô cùng.

- Ỏ, dễ thương chưa kìa.
Cả 5 người lớn đều cảm thấy điều này rất thú vị, kì diệu và vô cùng đáng yêu, không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

- Sau này, khi con bé được tròn một tuổi thì hãy dẫn tụi nhỏ đi chụp một vài bộ ảnh kỉ niệm đi.
Tố Vy nói
- Ừm, nãy Vũ Như cũng nói như vậy.
Cô gật đầu đáp

- Hả? Vũ Như???
- Cậu ấy đến đây rồi sao?
Cả 3 người đều vô cùng bất ngờ
- Đúng rồi, cậu ấy đến đây từ sớm, tầm khoảng 2 tiếng trước
Cô nhẹ nhàng nói
' Wow, đúng là không thể lường trước được mà, bình thường thì từ tốn, cũng có lúc khá chậm chạp, giờ lại nhanh chân ghê'
Cả 3 đều có cùng một suy nghĩ như vậy

- Vậy cuối cùng, con trai của Vũ Như lại được nắm tay bé con đầu tiên à.
'Thì ra bọn họ quan tâm đến việc này à, xém tí nữa là quên mất vụ đó rồi.'
Cô mỉm cười thích thú.

Thật ra cả bọn đã có một thoả thuận là con trai người nào mà được nắm tay bé con đầu tiên sẽ trở thành ứng cử viên hạng nhất cho chức vụ con rể của cô, sẽ được ưu tiên. Vì cả 4 người đều rất bận cho công việc của mình nên cũng có khá ít thời gian để đến thăm cô, tuy lâu lâu cũng lại ghé qua xem tình hình của cô nhưng được một lúc thì đều vội vàng rời đi. Nên họ đã đặt ra thoả thuận này.

- Các cậu đừng buồn, vụ này đề ra, cũng chỉ để cho vui thôi, tớ sẽ không thiên vị ai cả, còn về chuyện yêu đương của tụi nhỏ sau này thì để tụi nhỏ tự quyết định, tụi mình cũng đâu chen vào được.
Nhìn đám bạn, ai nấy đều như bị cướp miếng ăn mà xụ mặt, buồn thiu, cô liền không nhịn được mà lên tiếng an ủi.
- Haizz~~~
Cả 3 đều đồng loạt thở dài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tầm 1 tiếng sau

- Thôi tụi tớ về đây. Cũng trễ rồi, về sớm để còn cho tụi nhỏ ăn nữa.
Tố Vy nói với cô
- Ừm, các cậu cứ về đi, chắc mấy bé con đều đói cả rồi.
Cô quay sang anh, dịu dàng nói
- Chí Bình, anh tiễn họ giúp em nhé.
Anh hôn nhẹ lên má cô cưng chiều
- Được chứ, em nằm nghỉ ngơi đi.

Anh tiễn cả 3 ra xe
- Bye, chú ý an toàn nha.
Cả ba người đều gật đầu thay cho lời nói, vẫy tay tạm biệt, rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi tiễn họ về thì anh liền quay về phòng. Thấy cô đang ôm con, liền vui vẻ đi đến ngồi xuống ngay cạnh 2 mẹ con
- Con bé thật dễ thương mà.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên đôi má hồng hào, mềm mại của bé con.
- Vâng.

Cô nhìn bé con trước mặt với ánh mắt chứa chan tình yêu thương
- Em nghĩ tương lai của bé con sẽ rất thú vị và an toàn. Vì con bé có tận 4 anh chàng bảo vệ cơ mà. Con bé còn có những bà mẹ đỡ đầu hết lòng yêu thương nữa chứ.
Anh mỉm cười, giọng điệu ấm áp
- Mong sao bé con của chúng ta sẽ có thể sống một cuộc đời thật hạnh phúc, vui vẻ, khoẻ mạnh bên những người mà con yêu thương.
Cô nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trắng nõn của bé con. Hạnh phúc dựa vào vai anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

15 năm sau

7 giờ 30 sáng

- Cô chú ơi, tụi cháu đến để cùng bạn An đi học ạ!
Trước cổng là 4 chàng trai cùng với chiếc xe đạp của họ. Cả 4 người đều có dáng người cân đối và cũng khá cao, mỗi người một vẻ nhưng điểm chung là đều rất đẹp trai.

________________________________

1/6/2023
00 giờ 37 phút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro