Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oe....oe.....oe..!!!

Bỗng có tiếng khóc vang lên, đánh tan đi sự tĩnh lặng tại khu vực trước phòng phẫu thuật. Mọi người trước cửa đều lập tức đứng bật dậy, gương mặt thể hiện sự mừng rỡ, hào hứng kèm xúc động.
- Bà nó ơi! Sinh rồi! Sinh rồi!
Người đàn ông năm nay đã ngoài 50 vui vẻ thốt lên, ôm chầm lấy người vợ của mình. Ông ấy từ trước đến nay tuy có phần nghiêm khắc nhưng lun là người mau nước mắt nhất. Người vợ bên cạnh ông cũng không thể kìm được sự hạnh phúc. Bà thở phào nhẹ nhõm. Người con trai của họ cũng vui mừng không kém, anh sớm đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Mọi người xung quanh giờ đây đều có chung một cảm xúc như vậy. Riêng chỉ có một người từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu. Không thể thấy cũng không thể hiểu được cảm xúc của anh bây giờ.

Cạch....

Cô y tá cùng bác sĩ bước ra ngoài, trên tay cô là một sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời. Cả gia đình mừng rỡ ngắm nhìn sinh linh ấy. Còn người chồng sau khi thấy họ, anh liền chạy đến chỗ họ, gấp gáp hỏi.
- Bác sĩ, Vợ tôi sao rồi!
Thì ra từ nãy đến giờ, anh vì lo lắng cho vợ mình mà trong lòng nặng trĩu. Vì thời gian sinh có lâu hơn dự kiến.
- Cả mẹ và con đều vô cùng khoẻ mạnh. Chúc mừng gia đình!!
Bác sĩ ấy đáp lời.
Giờ đây anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy chừng nào tôi mới có thể gặp lại vợ mình.
- Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức, sau đó gia đình liền có thể vào thăm rồi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Anh cúi người cảm ơn.
Thấy con rể lo lắng cho con gái mình như vậy, người làm mẹ như bà đây, thấy vậy liền rất vui.
- Tốt rồi nhỉ, con đừng có lo nữa, chốc nữa liền có thể gặp lại rồi.
Bà lên tiếng an ủi anh.
- Vâng.

Một lúc sau,......

- Cả nhà vào thăm được rồi ạ.
Anh nghe vậy liền chạy ngay vào trong. Anh ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy tay cô. Nhìn vợ mình đang mỉm cười, tuy có phần tiều tụy vì phải trải qua một khoảng thời gian thật dài trong phòng phẫu thuật. Anh có nghe bác sĩ nói rằng vì cô ấy bị khó sinh nên khởi đầu có chút chật vật, nhưng cô đã rất mạnh mẽ vượt qua nó.

- Mọi người có thể thăm nhưng nhớ phải để cô ấy tịnh dưỡng đó.
Cô y tá nói xong liền rời khỏi.
- Con không sao chứ.
Mẹ cô hỏi.
- Con không sao, chỉ là có chút mệt thôi.
Cô khẽ lắc đầu rồi mỉm cười đáp lại
- Vậy sao, tốt quá rồi.
Hai mẹ con vui vẻ nhìn nhau. Cha cô nhìn qua hai người, rồi lại nhìn về chàng rể đang nắm chặt lấy tay con gái mình, liền quyết định để vợ chồng cô có không gian riêng.
- Bà nó, chúng ta hãy ra ngoài đi, cho con nó nghỉ ngơi. Sẵn đi ăn rồi mua một vài món đồ còn thiếu luôn. Nãy vì vội quá mà chẳng đem được bao nhiêu cả.
- Được đó. Chí Bình, con ở lại với nó nha.
Bà liền hiểu ý chồng mình mà tiếp lời.
- Vâng.
Anh đáp lời.

Sau khi cả nhà rời đi, anh liền tiến đến ôm chầm lấy cô. Giờ đây anh đã không thể kìm lại được những giọt nước mắt. Anh khóc lên như một đứa trẻ. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của anh. Cô đối với chuyện này đã như là một thói quen. Trước mặt mọi người, anh luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi đứng trước cô anh đều không thể kìm nén được nữa.

Khoảng một lúc sau, anh mới từ từ tách ra khỏi cô. Mắt anh vì khóc mà sớm đã đỏ.
- Em có đau lắm không!?
Anh lo lắng hỏi cô.
- Em không sao, không sao đâu mà. Không đau một chút nào cả.
Cô nhẹ giọng trả lời, như để an ủi. Tuy vậy, nét mệt mỏi trên gương mặt đã bán đứng cô. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cô, rồi đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn, mang theo biết bao yêu thương cùng lo lắng. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
- Anh mau mau đến xem con của chúng ta đi.

Anh bước đến bên cạnh chiếc nôi nhỏ. Thất thần nhìn đứa con của mình, không kìm được mà thốt lên.
- Đôi mắt của con bé thật sự rất rất đẹp, rất giống em. Đôi mắt lấp lánh cứ như chứa đựng cả vì sao vậy. Chắc chắn con bé sau này sẽ thật xinh đẹp.
- Con bé cũng sẽ thông minh như anh vậy.
Cô mỉm cười nhìn anh.
- Chúng ta nên đặt cho con một cái tên thật hay.
- Ừm, vậy Mỹ An thì sao. Hoàng Lê Mỹ An.
- Cái tên này được đấy, có đủ cả họ của hai chúng ta. Hoàng là họ của em, còn Lê là họ của anh.
Cô vừa nói vừa gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
- Vậy thì quyết định vậy nha.
- Ưm!

Anh như nhớ ra điều gì đó.
- À, em này.
- Vâng?
- Đám bạn thân của em sắp đến rồi đấy.
- Anh nói thật sao!!
- Thật.
Vừa nói dứt lời, thì cả hai nghe được tiếng mở cửa, liền hướng ánh nhìn về nơi đó.

Bước vào là 4 cô gái, mỗi người một vẻ, nhưng nhìn chung đều vô cùng xinh đẹp. Nhóm tụi cô gồm 5 người. Là một nhóm bạn thân từ nhỏ. Nhà cả 5 đứa gần sát nhau, nên sớm đã chơi chung, và vẫn giữ mối quan hệ ấy đến bây giờ. Nếu tính ra tụi cô đã quen biết nhau được hơn 20 năm rồi. Người ta gọi nhóm tụi cô là Ngũ đại giai nhân. Bởi vì cả 5 người đều rất xinh đẹp. Ngoài ra mỗi người đều giỏi về một thứ gì đó.

Đầu tiên, cô tên Hoàng Tô Mỹ Quyên, là người xinh đẹp nhất nhóm, hoa khôi của trường. Hiện tại đang là một nhà văn nổi tiếng, chuyên viết tiểu thuyết. Cô là một người mạnh mẽ, hoà đồng, luôn là người đứng ra hòa giải những cuộc tranh cãi trong nhóm. Thứ hai, là nhóm trưởng của nhóm, Vỹ Cầm, hiện đang là một bác sĩ ngoại khoa, khi xưa luôn là người đứng đầu trường về học lực, là một người vô cùng nghiêm túc, trầm tính, luôn đứng ra giải quyết những vấn đề của nhóm. Thứ ba, Trúc Lam, là người nóng tính nhất nhóm, vô cùng gan dạ, năng động, hiện đang là một luật sư. Khi những người trong nhóm bị bắt nạt, cô ấy là người không ngại phải đánh nhau với người bắt nạt bọn cô. Vốn dĩ cô ấy không ngại cũng là vì cô là con nhà võ. Thứ tư là Vũ Như, là người dịu dàng, đảm đan nhất nhóm, nấu ăn, cắm hoa,... cô đều cân tất. Cô như là một người mẹ thứ hai của nhóm, luôn quan tâm, chăm sóc cho từng thành viên. Hiện đang kinh doanh nhà hàng. Cuối cùng là Tố Vy, là thiên kim của một tập đoàn lớn. Vì là một thiên kim nên những thứ như đánh đàn, cưỡi ngựa, bắn cung...cô đều vô cùng điêu luyện. Tính cách hoạt bát, hoà đồng. Hiện đang là chủ của một thương hiệu thời trang.

Vì sự tài giỏi của mỗi người mà nhóm cô khi còn đi học luôn là tâm điểm của sự chú ý. Giờ đây, cả năm người đều vô cùng thành công, đạt được một số thành tựu nhất định ở lĩnh vực mà mình theo đuổi. Cả bọn đều đã lập gia đình và sống vô cùng hạnh phúc.
Cả 5 cùng sinh con trong cùng một năm, tuy có cách nhau vài tháng, cô là người cuối cùng. Bởi vì, cả nhóm đã lên kế hoạch để sinh con cùng một năm, để con của họ trở thành bạn thân của nhau, như chính mẹ của chúng vậy. Cả 4 người trước đều sinh con trai, chỉ có cô là sinh con gái.

__________________________________

Dự đây sẽ là bộ truyện dài nhất của mình. Truyện sẽ có xu hướng nhẹ nhàng, đời thường. Viết về cuộc sống thường ngày của một nhóm bạn thân. Họ là bạn thân từ nhỏ, còn được gọi là thanh mai trúc mã.

Vẫn là thể loại nữ công nam thụ, np. Còn việc có h hay không, thì chắc chắn là vẫn có nha. Còn ít hay nhiều thì mình không biết.

Sẽ không có quá nhiều drama, chỉ là vài phút ghen hờn của mấy bạn nhỏ.

19/3/2022
23 giờ 59 phút




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro