Tiểu thần chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy trong một căn phòng rất rộng với tông màu chủ đạo là màu trắng và hồng, ngoài ra còn có hương hoa nhẹ nhàng, phảng phất. Nhìn chung là không có chỗ nào để chê, tuyệt đẹp, lại tràn ngập tiên khí, rất giống mấy bộ phim thần tiên mà hồi nhỏ cô hay coi.

Thêm bộ trang phục đang mặc trên người, một bộ váy lụa dài đến mắt cá chân, màu trắng tinh, lấm tấm bụi vàng, mềm mại cô lại càng chắc chắn rằng mình đã xuyên vào thế giới liên quan đến thần tiên.

- Tiểu thần chủ, ngài dậy rồi sao??

Một âm thanh lạ lẫm, phát ra từ một bông hoa hồng nhỏ, đang lơ lửng trước mặt cô.

Vì chưa kịp hiểu, chưa nắm rõ về nơi này nên cô không vội lên tiếng.

Thấy cô im lặng, đầu bên kia cũng chỉ nói thêm một câu rồi biến mất
- Phong thần, sư phụ của người đang đợi ở bên ngoài, ngài ấy muốn gặp người.

Cô vẫn đang nằm ngay ngắn trên giường, xúc cảm êm ái khiến cô chẳng muốn rời
'Tiểu thần chủ? Phong thần?'

Ngồi dậy, tựa lưng vào gối, lên tiếng gọi
- Trúc Hi, em đâu rồi?
( Trúc Hi là tên của cậu bé hệ thống)

- Chủ nhân của em, người cần gì ạ.
Khi hình dáng của cậu dần dần xuất hiện trước mắt mình, cô liền không nhịn được mà kéo cậu ngồi vào lòng.
- Ah, người làm gì vậy ạ.
Cậu bất ngờ, kêu lên một tiếng, đầy nghi hoặc

Cô chỉ cười cười, nhanh chóng thay đổi chủ đề
- Em cho ta biết thông tin về bản thân ta bây giờ đi.
Cậu ngoan ngoãn, quên đi vấn đề ban nãy
- Vâng

- Chủ nhân vẫn tên là Vân Nguyệt, năm nay vừa tròn 500 năm tuổi.
Cô nghe đến số tuổi liền không nhịn được mà cảm thán.
- Ở đây ta già đến vậy à.
Cậu mỉm cười
- Ở nơi này thì 500 tuổi là còn nhỏ đấy ạ. Nếu phải so sánh thì chắc sẽ khoảng tầm 17 tuổi.

Cô chăm chú nghịch mái tóc trắng mềm mại của cậu, nghe cậu nói cũng chỉ "ồ" một tiếng.

- Là con gái độc nhất của Hoa thần. Nơi này là tiên giới, có tất cả 7 vị thần đứng đầu, phân chia cai trị từng lãnh thổ. Và Mẹ cô là một trong số đó.

Nói rồi hình ảnh về 7 vị thần mà cậu nhắc đến cũng lần lượt xuất hiện trước mắt cô.

- Đẹp thật~~

Người làm cô chú ý chính là người đàn ông với mái tóc màu trắng dài, óng ả, được búi nửa đầu. Gương mặt cao lãnh, phong trần, mang đậm vẻ cấm dục. Đôi mắt xanh nghiêm nghị, sắc lạnh, đôi môi đỏ, sống mũi cao. Tổng thể đẹp như tranh vẽ, nói chung là tuyệt phẩm giai nhân.

- Ah, đây là Phong thần- Dương Du đồng thời là sư phụ của chủ nhân. Là người được cho là mạnh nhất tiên giới, pháp lực cao cường, khả năng sử dụng vũ khí cũng là tốt nhất. Là một người lãnh đạo tài giỏi, lãnh thổ dưới quyền cai trị của người này cũng đặc biệt hùng mạnh, phồn vinh. Phong thần vốn dĩ không định nhận đồ đệ nhưng vì mang ơn mẹ cô nên khi cô ấy đề nghị đến việc này đã miễn cưỡng đồng ý. Chủ nhân chính là đệ tử duy nhất và cuối cùng của ngài ấy.

- Ồ, có một sư phụ tài giỏi, lại còn đẹp đến như vậy, ta cảm thấy mình thật có phúc mà.

Cậu tự hào, hào hứng lên tiếng
- Tất nhiên rồi, vì người là chủ nhân của em nên phải được như vậy chứ.

' Ỏ~~ dễ thương xỉu'
Cô cười dịu dàng
- Cảm ơn em nhiều!

Cậu lại tiếp tục
- Người phụ nữ với bộ trang phục màu đỏ nhạt là mẹ cô, bà hiện đang là Hoa thần, người cái trị lãnh thổ phía Nam......

- Con không muốn gặp ta sao?
Bỗng nhiên có một giọng nói mang theo sự chiều chuộng, ấm áp, lại man mác buồn, vang lên trong đầu cô.
' Thuật chuyền tin?'

Thấy cô im lặng, tim anh khẽ nhói lên, cố gắng nói một lần nữa
- Gặp ta một lát thôi, có được không?
Cô tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không nỡ chối từ khi nghe thấy âm thanh của người đó. Có lẽ là vì chịu sự ảnh hưởng của nguyên chủ.
- Được rồi, ngài chờ tôi một lát.

' Ngài sao! Con chưa từng xưng với ta như vậy mà.'

- Được, ta chờ con.

Sau đó cô liền không nghe thấy gì nữa. Vội vàng hỏi
- Tiểu Hi, em mau mau giải thích cho ta, đang có chuyện gì xảy ra vậy?

- À, chuyện là như vầy, Phong thần, sư phụ của chủ nhân, ngài ấy đã trót yêu chủ thể cũ của cơ thể này . Trong một lần, sau khi nàng uống rượu say, đã tìm đến phòng Phong thần, làm loạn một hồi, nói thích ngài ấy, sau đó lại lăn ra ngủ. Nhưng tình cảm của nàng đối với sư phụ của mình rất đỗi trong sáng, chỉ là sự kính trọng, ngưỡng mộ của đồ nhi đối với sư phụ, do được ngài ấy chăm sóc, bảo vệ mà sinh ra hảo cảm. Còn Phong thần đối với nàng ấy lại là một tình yêu đã vượt qua ranh giới đó, nên trong lúc nàng đang mê mang đã không kìm được mà trộm hôn lên môi nàng và xui xẻo sao lại bị nàng phát hiện. Sau đó nàng ấy đã ngay lập tức bỏ đi và những ngày sau luôn tìm cách tránh mặt ngài ấy.

Cô há hốc mồm.
- Tình tiết cũng cẩu huyết ghê~~
'Mình đang suy nghĩ về cách tiếp cận người này, vì lâu rồi mới gặp người đúng gu, không ngờ lại gặp may mắn như vậy.'

' Tuy tình cảm của anh ta là đối với "chủ nhân cũ" của cơ thể này, nhưng vậy thì sao chứ.'

Cô cuối đầu, tay xoa xoa mái tóc của người trong lòng
- Tiểu Hi em biến về lại hình dáng thỏ đi, từ giờ cứ ở hình dáng này khi ở bên ngoài. Sau này cứ ở bên cạnh ta.

Cậu nghe lời, ngay lập tức biến đổi về hình dáng thỏ.

Sửa soạn một hồi, cuối cùng cô cũng bước ra ngoài.

- Ngài có chuyện gì cần nói với ta sao??

Cô hạ giọng, nhẹ nhàng lên tiếng, có thể cảm nhận rõ sự lạnh nhạt trong câu nói. Anh nghe được tiếng cô, liền quay người lại, bắt gặp gương mặt không chút cảm xúc của cô mà trái tim khẽ đau xót.

Giọng nói anh vẫn không mất đi sự uy nghiêm vốn có, chỉ là cô vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy, đau lòng trong từng câu chữ.
- À.... về chuyện 3 hôm trước, ta thật lòng xin lỗi con, vì đã quá phận, không khống chế được tình cảm của mình mà đã mạo phạm con.

( Dương Du hiện tại vừa tròn 3000 tuổi.)

Cô vẫn im lặng, lặng lẽ lắng nghe anh nói, như chờ đợi một điều gì đó.
Anh vẫn không dám nhìn thẳng vào cô, ngập ngừng

- Con có thể....xem như vụ việc đó chưa từng xảy ra. Ta....ta sau này sẽ không như thế nữa, ha con. Đừng tránh mặt ta, cứ như thế ta sẽ không thể chịu nỗi nữa mất.

' Dễ thương quá trời quá đất.'

Cô đã không kìm lòng được nữa mà lên tiếng, cố gắng giữ sự bình tĩnh. Hơi nâng giọng, làm bộ khó chịu trách cứ, cau mày
- Cứ coi như không có chuyện gì là sao chứ! Gì mà không chịu nỗi nữa! Có phải ngài nhận tôi làm đồ đệ ngay từ đầu là vì có ý định đó với tôi phải không hả!

Anh bối rối, quên cả việc cô bất kính với mình. Vội vàng phân bua
- Không...không phải như vậy đâu mà.

Cô nhướn mày

- Vậy thì sao chứ?

Anh không tài nào có thể trả lời câu hỏi của cô. Chẳng lẽ nói rằng, trong khoảng thời gian tiếp xúc với cô, vì ngày ngày ở bên, mà đã đem lòng yêu cô. Ai mà tin cái lý do này cơ chứ. Một vị thần, sỡ hữu pháp lực cao cường, tu hành ngàn năm lại không thể thoát khỏi cám dỗ của tình yêu mà đã yêu đồ đệ của mình.

- Ta...ta....

Anh ngập ngừng. Thấy anh ấp úng, cô liền không có kiên nhẫn mà nói lời phũ phàng

- Nếu không còn gì nữa thì mời ngài về cho.

Thấy cô đuổi mình, lại đang định quay lưng rời đi. Anh gấp gáp tiến đến gần, nắm lấy cổ tay của cô.

- Buông tay!

Cô vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát ra, một người chỉ vừa nhập môn không bao lâu, tuổi đời lại còn trẻ, tức nhiên sức mạnh sẽ không bằng một vị đế vương với hàng trăm năm chinh chiến để bảo vệ lãnh thổ.

- Này! Có nghe ta nói không hả!

Anh bừng tỉnh, nhận thức được hành động của mình mà ngay lập tức buông tay. Nhìn cổ tay đỏ ửng của cô mà lấp bấp
- Ta...ta xin lỗi. Để ta....

Anh đưa tay đến gần cô, nhưng ngay lập tức bị cô hất mạnh ra.

- Đừng có động vào ta.

Câu nói mang theo sự tức giận, chán ghét. Thái độ chống đối mạnh mẽ của cô, làm anh càng thêm đau lòng.
' Vân Nguyệt, con hận ta đến vậy sao....'

- Con...phải làm sao mới thả thứ cho ta đây?
Cô vẫn một mực giữ thái độ lạnh nhạt, chậm rãi nói
- Hừm, cũng không phải là không có cách.

Nghe được điều này, anh liền trở nên vội vàng
- Là gì, là gì chứ, con nói đi ta đều sẽ làm mà.

Cô làm bộ ngờ vực, như không tin tưởng anh.
- Thật sự?
- Thật, thật mà, có bao giờ ta thất hứa với con chưa.

- Vậy....
Anh chăm chú nhìn cô
- Nếu tôi nói, muốn ngài chủ động hôn tôi thì sao.

Cô vừa dứt lời, gương mặt anh thoáng chốc đỏ ửng. Anh lấp bấp
- Hôn...hôn sao?
Cô gật gật đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh bối rối

- Không được?
Cô hỏi, nhưng giọng điệu lại như đang thúc dục.

Sau đó " chụt" anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn phớt qua, làm cô còn chẳng kịp cảm nhận.

- Gì chứ, ngài gọi đây là hôn sao.
Nói rồi, không để anh kịp phản ứng, mà vòng tay qua eo anh, rút ngắn khoảng cách.
- Con đang....
- Để ta dạy ngài như thế nào là hôn.

Cô mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi anh. Cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Anh bị bất ngờ, hơi dùng lực đẩy cô ra, nhưng rồi vì không nỡ làm cô đau như ban nãy mà trực tiếp vứt bỏ ý định phản kháng. Được đà lấn tới, nhân cơ hội anh buông lỏng cảnh giác mà cạy mở miệng anh, luồn lưỡi vào trong, càn quét khoang miệng anh. Tước đoạt từng ngụm khí.

Anh vì khó thở mà đập đập vào người cô. Thấy anh đã đến giới hạn, cô luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại ấy. Anh bị hôn đến mềm chân, được cô đỡ lấy, ôm vào lòng. Anh thở hổn hển, thuận thế dựa đầu vào ngực cô. Nhìn gương mặt đỏ bừng của mĩ nhân trong tay, trong lòng cô liền dâng lên cảm giác muốn trêu chọc, chà đạp người này.

' Quyết định tiếp tục sống quả thật rất đúng đắn mà~~'

( Minh hoạ về ngoại hình của Phong thần-Dương Du)

________________________________

21/7/2023
1 giờ 55 phút















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro