Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời, với Phong tộc ngày nào cũng là một ngày lộng gió khí hậu mát mẻ, thật kì lạ là Dĩ Tân Chân Thiên không đi chơi đâu cả mà ở nhà bám rịt lấy Nhất Mục Liên. Rốt cuộc cậu không nhịn được nữa, cau mày liếc cô em gái:

"Có gì muốn nói thì nói đi, đừng ra vẻ thần thần bí bí nữa."

Dĩ Tân che miệng cười tủm tỉm:

"Anh hai à, đêm qua anh lớn tiếng quá đó."

Hai má Nhất Mục Liên bỗng nóng ran, đần mặt nói:

"L-Làm gì có!"

"Anh quên phòng em cách vách phòng anh à. Ây dà, đáng lẽ ngày xưa ba không nên xây phòng em ngay cạnh chứ."

"Nghe thấy hết rồi?" Cậu nheo mắt, cẩn trọng hỏi lại vì cái này liên quan đến danh tiết 19 năm của mình.

Cô gật đầu mãnh liệt, thật ra không định vô duyên nghe lén hết thế đâu nhưng rủi thay cái giường kê sát tường, bên kia tự động lọt hết vào tai đó chứ.

"Bọn anh không làm gì hết cả!"

Nhất Mục Liên ra sức thanh minh, không cần thiết phải thế nhưng cậu không muốn có bất kì sự hiểu lầm nào cả, nhất là với cô em nhiều chuyện của mình.

Đây không hẳn là phủ nhận vì sự thật chính là thế. Đêm qua hai người chỉ hôn nhau, làm tí chuyện 'vui vẻ' như lời Hoang nói, tất nhiên không bao gồm công đoạn cuối cùng. Nói chung hai người đều dừng lại giữa chừng, Hoang luôn giữ tốt lời hắn đã hứa với cậu.

"Có gì phải giấu, giữa vợ và chồng thì đó là chuyện thường tình mà." Cô bĩu môi, mang tiếng là thanh niên 19 tuổi đầu rồi còn e ấp ngại ngùng, thua xa đứa con gái mới 16 là cô đây.

"Con nít con nôi biết gì mà nói!" Thẹn quá hóa giận, Nhất Mục Liên gõ cái cốp lên đầu em gái. Bài vở không lo học, lại đi để ý chuyện người lớn. "Có nghe thấy cũng phải lờ đi biết chưa?"

"Em 16 rồi, không phải con nít!" Dĩ Tân xuýt xoa đầu, ấm ức lườm anh trai, "Em còn biết nhiều hơn anh đấy, đồ EQ âm cực!"

"Con bé này, mắng cả anh hai nữa."

Sự thật là thế, có mười cái miệng Nhất Mục Liên cũng không phủ nhận được.

"Nể tình anh rể, em không so đo cái cốc đầu vừa rồi nữa."

Lại anh rể. Giây trước còn rơm rớm nước mắt giây sau đã cười hì hì gọi anh rể ngọt như mìa lùi rồi.

"Mới gặp hôm qua đã gọi anh rể thân thiết vậy, em bị hắn mua chuộc rồi à?" Nghi lắm, cậu nhíu mày nhăn trán nghĩ về ẩn tình đằng sau của sự thân thiết này.

"Chuộc gì? Hai người sắp cưới rồi, em đương nhiên phải gọi anh ấy là anh rể."

Dĩ Tân bỗng tót dậy, xoay một vòng giữa nhà với vẻ mặt cực kì hào hứng, hai mắt bừng sáng hơn cả thái dương:

"Anh xem này, mẫu váy độc nhất năm nay của nhà thiết kế Thanh Hành Đăng nổi tiếng bên Thiên tộc. Vốn chỉ để trưng bày thôi nhưng sáng nay anh rể cho người mang đến tặng em. Ngoài ra còn giày, trang sức, mĩ phẩm,... ảnh nói em thích cái gì ảnh đều sẽ tặng cái đó. Thủ lĩnh tộc lớn có khác, vừa ngầu vừa hào phóng!" Dĩ Tân ca ngợi không hết lời, thướt tha trong tà váy xếp ly màu thiên thanh được cắt may khéo léo và tinh tế, độc nhất có khác, mặc lên người là vịt thì cũng hóa thành thiên nga. Trong khi Dĩ Tân vốn sẵn xinh đẹp, có khi hóa thành phượng hoàng luôn rồi. Trộm nghĩ, con bé hâm mộ nhà thiết kế kia đã lâu, thiếu nước chỉ muốn mặc chiếc váy này tung tẩy khắp thị trấn thôi, nhưng vì là váy dạ tiệc nên không dám làm lố.

Đúng thật là đã bị mua chuộc, lại còn mua chuộc một cách thần tốc, khi mà cậu còn đang say giấc nồng, thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ kẻ như hắn cũng biết lấy lòng nhà vợ đấy, vốn chẳng cần phải làm thế vì sinh mạng Phong tộc đều nằm trong tay hắn rồi.

"Mà có cái này em hỏi chút..."

Nhất Mục Liên đi tới bình nước rót lấy một cốc uống. Đêm qua tận 4 giờ mới ngủ vì trước đó cậu cũng ngủ li bì cả ngày rồi, thêm tên Hoang nằm cạnh không an phận 'quấy nhiễu' suốt, thành ra sáng nay dậy rõ muộn. Hiển nhiên Hoang đã dậy từ lâu và mất hút, nghe từ miệng Dĩ Tân thấy bảo hắn bàn công chuyện gì đó với lão ba và Cẩu ca, ít nhiều chắc có liên quan đến hôn nhân đại sự của cậu.

"Huh?"

"Anh và anh rể... ai phải mang thai thế?"

Phụttt!!

Câu hỏi của Dĩ Tân làm Nhất Mục Liên sốc đến mức phun cả nước ra ngoài, xém tí sặc sụa.

"Eo kinh quá! Tí nữa thì anh phun ướt váy em nè!"

"M-Mang thai gì chứ?"

"Thì các cặp nam nam một trong hai người sẽ đảm nhận nhiệm vụ mang thai sinh con còn gì. Thiên tộc đương nhiên cần người nối dõi..."

"Không ai hết! Đừng quên các cặp nam nam rất khó sinh."

"Tỉ lệ thấp không có nghĩa là không thể, chỉ cần hai người yêu nhau." Nói đến đây, Dĩ Tân chợt nhận ra ẩn ý câu nói của anh trai, sửng sốt thốt lên, "Ôi trời ơi, lẽ nào... giữa anh và anh rể không có tình cảm gì ư?"

Đúng rồi, nghĩ sao mà bảo anh đây sẽ yêu hắn thế, không phải ban đầu bất đắc dĩ vì em mà làm dâu nhà người ta đó sao. Nhất Mục Liên nhăn nhó, quyết định không bàn thêm về vấn đề này nữa, mặc cho Dĩ Tân khoái trá tự biên tự diễn:

"Nhìn hai người là biết ai đóng vai trò gì rồi. Nhất Mục Liên, cẩn thận nha, đẻ con đau vãi hồn luôn."

Cái con bé này... chỉ được cái ăn nói linh tinh. 'Lời vàng ý ngọc' từ miệng nó phun ra nhất định không được để Hoang nghe thấy, không thì đào hố sâu mười tấc cũng chẳng chôn nổi mặt mình xuống đâu. Nhất Mục Liên có chết cũng không-đẻ-con-cho-đàn-ông!

"Nhị thiếu gia, cô Huân đến gặp cậu."

Ơn trời vị cứu tinh đến thật đúng lúc. Trong khi Dĩ Tân còn đang chìm đắm trong mớ ảo tưởng hường phấn hoa lá cành của mình thì dì giúp việc xuất hiện.

"Vâng, cháu ra ngay."

Nhất Mục Liên búng trán Dĩ Tân, với lấy chiếc mũ rơm treo trên giá quần áo rồi ra khỏi phòng. Cô bé nhăn nhó, không cam tâm khi câu chuyện còn chưa kết thúc liền chạy theo anh trai, líu lo đằng sau:

"Hai người mà không có con bên đấy không để yên cho anh đâu, nghe em..."

Dì giúp việc đi bên cạnh thật bình tĩnh, với lời 'khuyên bảo' hết lòng của Dĩ Tân chỉ tủm tỉm cười, còn Nhất Mục Liên mặt đã sớm đen hơn đáy nồi. Trời ơi ai bịt cái loa phóng thanh của con bé này lại với!

Huân đến mà không vào trong, chỉ ngồi chờ ở ghế xích đu ngoài vườn. Cái ghế này đặt ở đây đã chục năm nay, vừa được sơn lại nên không còn vẻ cũ kĩ, hồi nhỏ cô thích nhất là đến đây chơi với ba anh em Dĩ Tân. Trông thấy Nhất Mục Liên và Dĩ Tân người trước kẻ sau đi ra, cô vui mừng đứng bật dậy:

"Anh Liên, Tân Tân!"

"Huân Huân, đến lâu chưa?" Nhất Mục Liên cười hỏi, hai tháng không gặp mà tưởng chừng lâu lắm, con bé vẫn trắng trẻo hồng hào như ngày nào.

"Em mới tới thôi. Liên Liên, thời gian qua anh đã đi đâu vậy, em hỏi Tân Tân thì cậu ấy nói anh bỏ nhà theo trai rồi. Thật không ạ?"

Nhất Mục Liên sửng sốt, trợn trừng mắt Dĩ Tân nhưng cô giả bộ vô can đánh mặt sang hướng khác.

"Đừng nghe nó nói bậy, anh đi lấy..."

"Lấy?"

Tí nữa thì buột miệng nói lấy chồng, vậy khác gì bỏ nhà theo trai đâu, cách nói khác nhau nhưng cùng một ý. Hú hồn chim én!

"Ờm lấy..."

Huân chớp mắt nhìn cậu, còn Dĩ Tân đứng sau che miệng cười khúc khích. Chết dở, lỡ như Hoang thình lình xuất hiện thì biết giới thiệu hắn là ai đây, chả lẽ nói anh ta là thủ lĩnh Thiên tộc, chồng sắp cưới của cậu à?

Cậu gãi đầu gãi tai, "Lấy giấy thi đại học Cao Thiên Nguyên ấy mà. Hai tháng qua anh ở bên Khu 3 làm thủ tục tuyển sinh." Thôi kệ, giấu chừng nào hay chừng đó.

Dĩ Tân tròn mắt nhìn cậu với vẻ không thể tin được, cậu thế mà lại nói dối trắng trợn.

"Ơ anh định đi du học ạ?" Huân ngạc nhiên không kém. Ai cũng biết con trai thứ hai của thủ lĩnh học hết cấp ba liền ở nhà, quản lý nông trang của gia đình chứ không định cùng anh cả kế thừa công ty. Thủ lĩnh đã hết lời khuyên nhủ Nhất Mục Liên học lên đại học, thậm chí còn nhờ anh trai cô can thiệp nhưng cậu vẫn khăng khăng nói chán học rồi chỉ muốn ở nhà phụ giúp gia đình.

Đại học Cao Thiên Nguyên là ngôi trường danh giá thuộc Khu 3 lãnh thổ Thiên tộc, biết bao người mong ước có thể thi vào và tốt nghiệp ở đó, bởi vì không ai là không biết Khu 3 chuyên đào tạo và cho ra toàn nhân tài. Học tại đó sẽ được tiếp nhận tri thức hiện đại nhất thế giới về lĩnh vực khoa học công nghệ. Thi đầu vào đã khó, ra ngoài còn khó hơn.

Người thành lập ra ngôi trường ấy đương nhiên là ngài cố thủ lĩnh Thiên tộc, đến nay đã trải qua 60 năm thăng trầm.

"Woa, em nghe nói thi vào khó lắm. Nhưng em tin Liên Liên thông minh sẽ đỗ thôi!" Cô ngưỡng mộ thốt lên, Liên Liên hồi còn đi học đều đứng nhất nhì trường, còn nhận được học bổng và thư khen ngợi do đích thân nữ hoàng Mộc Tộc trao tặng. Cậu là niềm tự hào của Phong tộc, điều mà ít du học sinh nào làm được, có điều lúc nghe chính miệng cậu nói chỉ học hết cấp ba ai nấy đều rất bất ngờ.

Ngài thủ lĩnh Phong tộc nói, học gần nhà cũng được không nhất thiết phải là trường đứng đầu. Đại Thiên Cẩu vừa được đào tạo bên Hỏa tộc trở về, chỉ cần Nhất Mục Liên tốt nghiệp đại học để trợ giúp anh trai quản lý công ty mà thôi.

Nhưng Huân đâu có biết, thực chất chả phải cậu học hành gì, mà là sang nhà người ta làm dâu, sống hết đời dưới nghĩa vụ gánh vác cả gia tộc.

"Cảm ơn em. Anh không định đi đâu nhưng cả nhà kì vọng quá... Á!" Con bé Dĩ Tân này, nhéo đau chết đi được!

Hai anh em trừng mắt với nhau, hận không thể gõ đầu đối phương nổi u nổi cục. Anh em nhà này, thương nhau thật nhưng thỉnh thoảng như chó với mèo.

"Hai người thật kì lạ..." Chỉ kẻ đứng ngoài là Huân chả hiểu nổi họ đang diễn trò gì, nhăn nhó nhìn cả hai, "Cứ mờ mờ ám ám."

"Haha mờ ám gì đâu, cậu khéo tưởng tượng." Dĩ Tân cười lấp liếm.

"Anh Phong đâu?"

Sợ cô bé nghi ngờ linh tinh, Nhất Mục Liên cố tình chuyển chủ đề, mắt hướng ra phía sau Huân nhưng chẳng có ai.

Cô đáp:

"Anh ấy đang ở nông trang, mình em sang gọi hai người thôi."

Nhất Mục Liên gật gù đã hiểu. Thời gian này việc thu hoạch khá bận rộn, chắc là anh ấy đã ở đó từ sáng sớm, có cậu nằm trương thây tới tận giờ mới dậy thôi.

Không định báo cho Hoang một tiếng đâu vì thể nào dì giúp việc chẳng nói hộ cậu, không biết ba người họ bàn bạc vấn đề gì mà giờ mãi chưa thấy mặt, nghe bảo Phùng phu nhân theo lệnh Hoang đã trở về Thiên tộc.

"Ơ chết anh quên đồ!" Đi được một đoạn thì Nhất Mục Liên sực nhớ quên mang ví tiền, không cần thiết lắm nhưng nó là vật bất ly thân của cậu. "Hai đứa đi trước đi, anh sẽ đuổi theo sau."

Thật ra quên ví là một chuyện, ban nãy khi ra đến cổng cậu chợt ngửi thấy thoang thoảng trong không khí có mùi kì lạ. Thị trấn lộng gió quanh năm luôn mang theo hương vị ngai ngái mát mẻ đặc trưng, nay tự đâu xộc qua cánh mũi vị tanh của sắt thép. Không sai, Nhất Mục Liên dừng lại trước cửa nhà, tập trung hít ngửi thật kĩ và kết luận đó là mùi kim loại.

Không khỏi cảm thấy bất thường, cậu đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, vẫn là cái vẻ yên ắng bình dị thường nhật ở thôn quê, xa xa bốc lên vài cột khói nhà ai đốt bếp. Mùi khói và mùi kim loại không giống nhau, đương nhiên không thể nhầm được. Hoặc có lẽ, cậu chỉ sinh ảo giác thôi.

"Đi đâu vậy?"

Vào trong sân đúng lúc bắt gặp Hoang từ phòng khách đi ra, bộ dạng hết sức thảnh thơi với chiếc yukata rộng rãi, đồng nghĩa với việc hôm nay hắn sẽ không đi đâu cả mà ở lại Phong tộc. Ai biết hắn định ở lại bao lâu chứ, lão ba chỉ thiếu nước muốn giữ hắn lại cả đời luôn thôi.

"Tôi ra nông trang hái ngô."

Hoang liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, áo phông quần đùi đơn giản, đội mũ rơm và xách theo một giỏ đồ, đựng gì bên trong thì hắn không rõ. Câu trả lời đơn giản nhưng để lại cho hắn cả bàn thắc mắc, có lẽ hắn nghĩ công ty lão ba không đủ nuôi sống cả nhà hay sao mà còn làm nông.

"Nông trang đó vốn là phần đất ba tặng Liên Liên làm quà cưới, sau này đem vợ con về đó ở. Nhưng cuối cùng nó lại xin ba góp vốn mở nông trang trồng lương thực phát từ thiện cho người nghèo. Nó bỏ đại học cũng vì muốn dành toàn bộ tâm huyết cho cái nông trang đó."

Đại Thiên Cẩu xuất hiện ngay sau Hoang, làm người anh trai tốt bụng thay em giải thích. Em trai à, anh ghi điểm giúp em trong mắt chồng rồi đấy, sau này sang giàu rồi liệu liệu báo đáp công ơn to lớn của anh đi nhé, chớ có phí hoài nước miếng của anh mày.

Cẩu Cẩu ra ám hiệu bằng ngón like.

Nghe Đại Thiên Cẩu nói xong, Hoang rất thường thức mà nhìn Nhất Mục Liên, nhóc con nhà hắn trông thế mà giàu lòng nhân ái ghê gớm. Thật ra việc này hắn có nghe ba vợ kể qua rồi, tài sản của ba vợ chia đều ba phần tặng lại cho các con khi chúng cưới vợ gả chồng. Anh lớn Đại Thiên Cẩu kế thừa công ty và gia tộc, Nhất Mục Liên và Dĩ Tân mỗi người một phần đất lớn đủ để xây cơ ngơi cho riêng mình. Nhất Mục Liên ngay lập tức liền biến nó thành trang trại trồng ngô, khoai và mía, đến mùa thu hoạch liền đem phân phát từ thiện cho làng nghèo. Vì thế cậu được rất nhiều người yêu quý và mến mộ. Không biết sau này 'vị thánh sống' Nhất Mục Liên của họ bay tới phương trời xa rồi, họ sẽ luyến tiếc biết chừng nào.

"Lại đây."

Hắn vẫy tay cậu lại gần, con người này sẽ chọn làm thế thay vì tự giác đi tới chỗ cậu. Nhất Mục Liên nhăn mặt, không tình nguyện lon ton đi tới theo ý hắn.

Giơ tay kéo cậu vào lòng làm cậu loạng choạng bấu vội ngực hắn, sau đó quay sang nói với Đại Thiên Cẩu:

"Anh vợ, tôi sẽ cùng Liên Liên ra nông trang. Anh cứ tùy ý xử lý việc đã bàn trước đi."

"Ờ ờ..." Đại Thiên Cẩu nhíu mày, không vui vẻ gì mấy với cách gọi 'anh vợ' của tên thủ lĩnh Thiên tộc này. Đành rằng sau khi em trai mình gả sang đó, theo lẽ thường hắn phải xưng hô đúng thế thật. Nhưng hắn hơn y chục tuổi lận, bắt chước Liên Liên gọi 'anh' làm Cẩu Tử nhà ta cảm thấy thật tổn thọ.

Ấy thế mà hắn còn rất tự nhiên trước mặt lão ba năm lần bảy lượt 'ba vợ' rồi 'anh vợ'. Muốn cưới Liên Liên đến thế à? Đại Thiên Cẩu thật không nhìn ra thằng em mình có điểm gì hấp dẫn khiến người đứng đầu một tộc lớn si mê thế.

Vậy cũng tốt, sau này không kẻ nào dám nhăm nhe lãnh thổ Phong tộc nữa.

Nhất Mục Liên đương nhiên không hỏi họ vừa bàn bạc vụ gì, vì cậu biết chắc chắn là chuyện công ty. Ngay từ đầu cậu đã không có hứng thú làm ăn kinh doanh, có nghe cũng chả hiểu nổi. Và càng không biết được suy nghĩ của anh trai lúc này.

"Muốn đi thì thay đồ gọn gàng thoải mái thôi. Nói trước cho biết, làm nông không dễ đâu, bẩn đôi tay ngà ngọc của anh đấy."

Cậu thanh niên được dịp đại nhân vật kia chẳng biết gì cũng muốn đua đòi liền không tiếc rẻ buông lời châm chọc. Kẻ ngồi trên cao như hắn ta, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa cơm bưng nước rót tận miệng, đôi tay chỉ để kí hợp đồng tiền tỉ há sẽ biết làm nông ư? Ha, bộ dạng hắn chật vật bẻ từng cái ngô tưởng tượng thôi cũng đã thấy mắc cười rồi.

Tốt, coi như đây là dịp 'uốn nắn' cho hắn cách sống bình dị của người Phong tộc, tiện đường trả đũa cho bao tháng ngày cậu ăn hành ở nhà hắn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro