Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại lễ thành hôn do đài truyền hình quốc gia SKTV phát sóng trực tiếp và đưa tin độc quyền. Bông hoa biên tập viên của đài cùng ekip đã vinh dự nhận được thư mời kèm thư ủy thác từ phía ban đại diện của tập đoàn Hoa Thiên cho nhiệm vụ ghi hình buổi lễ trang trọng nhất từ trước tới nay, đồng thời sắp xếp vị trí thuận tiện nhất trong hội trường. Họ vốn biết thủ lĩnh mình không trả lời phỏng vấn bao giờ, nên toàn bộ câu hỏi trước giờ G đều do Dịch thay mặt phát ngôn.

Có người chẳng ngại lên sóng truyền hình bao giờ, diện trên mình bộ kimono sang chảnh mà trả lời phỏng vấn một cách hào sảng nhất.

Trong phòng VIP khách sạn, đội ngũ chuyên gia đang tất bật trang điểm cho tân phu cùng hội phù dâu gồm sáu cô gái. Nhất Mục Liên có đến mười người phục vụ tạo hình và chỉnh trang hôn phục, tất cả đều làm việc hết sức tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Đây là người họ không được phép bất cẩn, sai sót chút thôi là sự nghiệp cả đời họ sẽ đi tong. Áo cưới hiện đại của nam á nhân không cầu kì bằng nữ á nhân, vốn bắt nguồn từ trang phục dành của nhà quý tộc thời cổ xưa, được cải tiến qua nhiều thời kì và chính thức trở thành trang phục cưới trên toàn thế giới vào thế kỉ XX. Của tân phu thủ lĩnh thì thiết kế không giống bình thường, có phần đặc biệt và bắt mắt hơn rất nhiều.

Hôn phục của Nhất Mục Liên từ đầu xuống chân đều mang một màu trắng tinh khôi truyền thống, thậm chí còn sang trọng và lộng lẫy hơn với hai hàng nút áo đính kim cương lấp lánh nối với nhau bằng những dải dây vàng. Phần áo bên trái đính lớp lông vũ mỏng nhẹ tựa mây bay, phất phơ theo từng bước chuyển động, là điểm mềm mại nhất so với tổng thể sang trọng một cách cầu toàn. Đuôi áo dài qua đầu gối và đổ chéo từ trên xuống với tầng xếp li tự do hơn phía trên cứng nhắc. Trên cổ là ba tầng ren mỏng với từng đường họa tiết thêu tay tỉ mỉ. Kết hợp với chiếc quần bó sát cùng đôi boots trắng cao bảy phân, vóc dáng thân chủ được tôn lên một cách hoàn mĩ nhất. Một bộ cánh đỉnh cao của hoàn hảo để đánh dấu sự kiện quan trọng ngày hôm nay, chiêm ngưỡng một lần là không bao giờ quên.

Người ta nói người đẹp vì lụa, câu này có thể áp dụng ngược lại với Nhất Mục Liên, là lụa đẹp vì người. Thật sự tài trang điểm, à không, phải nói là hóa trang của các chuyên gia tài tình đến mức chính bản thân cậu cũng không nhận ra nổi mình trong gương nữa. Mái tóc dài màu anh đào được vuốt ra sau vành tai và thả dài thẳng một đường ngang lưng, không có bất kì sợi tóc con nào lạc quẻ trên đỉnh đầu cả, trừ phần mái được thả qua bên mắt phải, không che đi quá nhiều gương mặt trẻ trung mĩ miều của cậu. Dành từ mĩ miều cũng chẳng phải quá đáng với vẻ đẹp trung tính vốn có của Nhất Mục Liên, chỉ là các chuyên viên trang điểm cho nghiêng về phần nam tính nhiều hơn. Vừa thuần túy lại vừa kiêu sa, tựa như chàng tiên nhân sinh ra từ anh đào xinh đẹp không vướng bụi trần, khiến người ta si mê chỉ muốn ngay lập tức được nâng niu chàng trong lòng bàn tay.

Đến mức Dĩ Tân còn phải ngẩn người, biết anh mình đẹp sẵn rồi nhưng không ngờ hớp hồn đến mức này. Con gái như cô cũng phải nuốt nước miếng mà ghen tỵ, kìm lòng không được xuýt xoa:

"Trời má Liên Liên, sao anh có thể chiếm hết gene tốt mà không chừa lại mẩu nào cho em vậy? Huhu đẹp quá trời quá đất!"

Ngay cả các chuyên viên cũng hết sức hài lòng với thành quả ngoài mong đợi này, thầm khóc mừng biết đâu sẽ được cấp trên thưởng hậu hĩnh. Tân phu của thủ lĩnh hết sức xuất sắc! Quá xuất sắc!

Nhất Mục Liên cười cười, dí trán em gái:

"Thật không? Hay cô nịnh bợ tôi đó."

"Không có đâu, người ta khen thật lòng mà." Dĩ Tân cũng chuẩn bị xong xuôi váy áo, đầu tóc cả rồi, chờ tới giờ hoàng đạo thôi.

Hôm nay cô là phù dâu của anh trai. Diện một chiếc váy lụa màu trắng xinh đẹp không kém, là kiểu váy công chúa được cách tân. Dây trên bẻ ngang vai, nổi bật ở giữa là dải lụa thắt hình nơ lớn có điểm xuyết bằng những viên pha lê lấp lánh tựa như một dải sao, tổng thể rất bắt mắt nhưng lại không quá nổi bật, đủ để trung hòa và tôn vinh ánh hào quang của nhân vật chính. Chân váy xòe rộng dài qua đầu gối, phủ một lớp lụa cực mỏng trong suốt lất phất thướt tha, tạo cảm giác phiêu bồng như bước đi trên mây. Toàn bộ phù dâu đều là bạn của Dĩ Tân, ai nấy đều hạnh phúc lắm khi không những được làm phù dâu cho hôn lễ của thủ lĩnh tộc lớn, mà còn được xúng xính trong chiếc váy do chính tay Thanh Hành Đăng thiết kế. Các cô đều được chải chung một kiểu tóc giống nhau, quấn gọn sau đầu và được cố định bằng một chiếc bờm hoa đính pha lê. Ai cũng được trang điểm nhẹ nhàng, xinh tựa thiên thần.

Dĩ Tân vội vàng lôi điện thoại ra, lon ton chạy tới cạnh anh trai, "Tranh thủ tự sướng vài tấm mới được, dịp quan trọng ngàn năm có một." Cũng chỉ mình cô nhóc có đặc quyền này, những phù dâu khác kể cả là bạn em gái tân phu muốn lắm mà không dám xin chụp cùng.

Vừa giơ máy lên, căn chỉnh khung hình thì có thứ không hài hòa lắm lọt vào camera, Dĩ Tân nhíu mày:

"Anh tháo đôi hoa tai đó xuống đi, nó chả hợp với bộ đồ chút nào cả."

"Kệ nó đi, em quan tâm làm gì." Nhất Mục Liên làm biểu tượng victory, vẫn cười tươi nhìn vào camera. Quả thật đôi hoa tai cổ lỗ sĩ của cậu không hợp bộ đồ, chuyên viên cũng hỏi cậu tạm thời tháo xuống được không, nhưng cậu nhất quyết từ chối.

"Nó xấu!"

"Anh không thấy xấu, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều."

Cô bĩu môi, hết cách với sự cố chấp của anh trai không có tí thẩm mĩ nào. Đành bỏ qua nó vậy.

Tách! Tách!

Dĩ Tân liên tục bấm máy, bỏ qua vụ hoa tai thì ảnh nào ảnh nấy đều xinh xẻo thật sự. Có ảnh cô nhờ người khác chụp toàn thân, có ảnh làm mặt xấu mà không xấu được, hào quang đều bị anh trai chiếm trọn hết. Nhất Mục Liên còn rất dịu dàng hỏi các phù dâu khác và đội chuyên viên có muốn chụp chung một tấm không, các cô mừng lắm, kéo nhau ào đến chụp thành một bức tập thể, sau đó xin xỏ Dĩ Tân bắn sang máy mình để có cái khoe với bạn bè.

Trong khi hai anh em đang tí tởn thì ngoài hội trường, lão thủ lĩnh Phong tộc cùng con trai trưởng đang giao lưu với khách mời. Họ đều là nhân vật tai to mặt lớn trong cả hai giới hắc bạch, lão Phong tuy rút chân khỏi giới chính trị từ lâu nhưng con trai lão tương lai sẽ kế nghiệp nên vẫn cần phải làm quen ngay từ bây giờ, để tránh bất chắc sau này xảy đến với Phong tộc lần nữa. Phong tộc nhỏ bé vốn không được coi trọng, nay một bước lên mây kết thông gia với Thiên tộc, bọn họ đương nhiên phải nể mặt nếu muốn địa vị bản thân trường thọ. Chính họ còn đang tồn tại dưới sự bảo hộ của tam đại gia tộc, không thể vuốt râu hùm bất kì ai.

Sắp đến giờ vẫn chưa thấy thủ lĩnh Thiên tộc xuất hiện, bốn vị trưởng bối thay mặt tiếp đón khách mời. Bên trái khán đài, dàn nhạc công đang chơi những điệu nhạc hạnh phúc nhất dành cho đám cưới. Những vũ công khiêu vũ theo từng đôi cạnh bánh kem bảy tầng khổng lồ, lướt đi trên tầng khói mờ ảo phủ kín cả thảm đỏ kéo dài lên khán đài, tạo nên khung cảnh thơ mộng ảo diệu như chốn thiên đường. Cách giờ lành chưa đầy nửa tiếng nữa mà thôi...

Cảng Bình Dương, Khu 4.

Cầu cảng ít quan trọng nhất thuộc toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng của Thiên tộc. Bình thường giao thương hàng hóa sẽ ở Cảng Tây Dương, tàu cập bến tại cảng hẻo lánh này đều có vấn đề hết. Có điều nó dưới sự bao che của chính phủ nên không ai dám sờ gáy, cũng chẳng ai dám đem hàng tư nhân ra giao dịch tại địa điểm này cả.

Bộ phận tổ chức Tâm Nhãn đóng ở lãnh thổ Hỏa tộc sau khi nhận được mật lệnh đã theo dõi lộ trình con tàu chở hàng ngay khi nó vừa xuất cảng, xuyên qua Đại Bình Dương tiến vào vùng biển thuộc lãnh thổ Thiên tộc. Đó là quà cưới béo bở Hỏa tộc hào phóng vung tay tặng Thiên tộc, toàn bộ đều là vũ khí hạng nặng và tân tiến nhất. Ba thùng container, mệnh lệnh ban xuống nhất định phải cướp được hàng.

Bỉ Ngạn Hoa ngồi trên con Jeep rằn ri, bình tĩnh quan sát tình hình. Ban đầu nhận lệnh, cô vẫn còn hoài nghi cho đến khi có một đoàn xe xuất hiện rầm rộ ở khu cầu cảng hoang vắng này. Cô không còn xa lạ gì hai người vừa bước xuống từ chiếc xe đầu tiên - Ngự Soạn Tân và lão Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Thiên tộc. Ngự Soạn Tân là thân cận bên người Hoang, trực tiếp tới chỉ đạo vận chuyển hàng, thêm nhân vật cao cấp kia thì khỏi phải bàn đến độ đáng tin cậy của 'con hàng'. Sau đó họ rời đi rất nhanh chóng, không nán lại thêm phút nào.

[Báo cáo, mục tiêu chuẩn bị rời cảng. Tổng cộng ba container, tất cả đều trang bị vũ khí!]

Bỉ Ngạn Hoa nghe báo cáo thông qua bộ đàm giắt bên tai, khẩu súng trường trong tay đã lên đạn.

"Theo sát!"

Cô phát lệnh, tay thuộc hạ gật đầu rồi đánh xe đuổi theo ngay khi container đầu tiên lăn bánh.

Ba container nối đuôi nhau chạy trên quốc lộ, bảo hộ phía sau là hai chiếc dã chiến, có vẻ như chưa biết mình bị một quân đoàn xe bám theo đằng sau. Khu ngoại ô quốc lộ vắng vẻ, không một bóng người qua lại, càng thuận tiện hơn cho việc hành động. Vốn dĩ Khu 4 Thiên tộc rất ít cư dân sinh sống, chủ yếu là nơi tập trung doanh trại quân sự và các khu công nghiệp hạng nặng, là nơi kém phát triển nhất lãnh thổ Thiên tộc. Tuy nhiên cũng là chốn bí mật nhất cho những giao dịch ngầm của chính phủ, tụ điểm 'săn bắt' lý tưởng của tổ chức phe phái bóng tối.

Có tới ba cảng dẫn vào Khu 4 là Bình Dương, Đại Vũ và Hồng Triều. Đối với loại hàng không thể công khai ngoài sáng này, rõ ràng nó sẽ được vận chuyển vào khu quân sự của Thiên tộc. Bỉ Ngạn Hoa hoàn toàn không biết sẽ có cuộc giao dịch lớn thế này cho đến khi nhận được mật báo chi tiết về 'con hàng', bao gồm cả thời gian lẫn địa điểm. Cô thật sự khó tin mức độ vung tay của Tửu Thôn Đồng Tử, nhất là quan hệ với Hoang chẳng phải bạn bè tốt gì cho cam.

Trước khi hàng chuyển tới quân doanh, phải cướp nó cho bằng được, không thì kế hoạch hỏng bét. Vì đảm bảo an toàn và cũng bởi sức nặng thùng hàng mà tốc độ di chuyển của chúng chậm hơn các phương tiện khác, rất nhanh đoàn của Bỉ Ngạn Hoa đã tiếp cận chiếc sau cùng. Cô ngồi trong chiếc xe dẫn đầu, cầm súng đứng dậy và từ khoảng cách xa, ngắm thẳng vào chiếc dã chiến đầu tiên đang lao đi vù vù.

Giữa điệu nhạc vừa hân hoan vừa bay bổng, tiếng MC bắt đầu cất lên cảm ơn những vị khách quý đã có mặt tại lễ thành hôn ngày hôm nay một cách trang trọng nhất. Hội trường rộng lớn náo nhiệt liền trở nên im lặng, hướng sự chú ý lên khán đài với vẻ mong chờ. Có những người vừa nâng ly rượu lên rồi lại đặt xuống, sự xuất hiện của nhân vật chính còn hấp dẫn hơn vị ngọt của loại vang cao cấp này nữa, nào còn tâm trạng để thưởng thức. Dàn đèn khán đài chuyển sang vàng trắng khi tới màn giới thiệu hai bên gia đình Thiên - Phong của MC. Nhà trai và nhà 'gái' được bố trí ngồi gần khán đài nhất, bốn vị trưởng bối đại diện cho họ Thiên và gia đình Nhất Mục Liên đại diện cho họ Phong. Ngồi cùng bàn Đại Thiên Cẩu, Dĩ Tân là Sơn Phong và em gái Huân. Nhà Phong mời không nhiều người, chủ yếu là họ hàng thân thích, phần lớn đều là đối tác quan trọng của nhà họ Thiên.

Vẻ mặt Sơn Phong bình thản ngoài dự kiến của Dĩ Tân. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn lẽ nào người nhạy bén như cô không nhận ra ý tứ của anh ấy đối với anh trai mình. Đều tại Nhất Mục Liên thường xuyên xa nhà mà Sơn Phong không có cơ hội bày tỏ, đến nước này thì đã quá muộn. Ngày anh nhận thiệp mời từ tay cô, một thoáng lướt qua thôi cô đã nhìn thấy vẻ hoang mang trong đáy mắt anh, môi mấp máy muốn nói gì đó mà lại thôi. Cuối cùng anh nói nhất định sẽ tới dự. Khoảnh khắc ấy Dĩ Tân thấy thương Sơn Phong vô cùng. Cô rất quý anh, hồi bé còn mong trở thành vợ anh hoặc chí ít hai nhà sẽ kết thông gia, đến khi lớn rồi nhận ra tình cảm thầm kín ấy, lại ủng hộ việc anh trở thành anh rể mình. Có điều Nhất Mục Liên EQ thấp kia chẳng bao giờ chịu nhận ra, để người ta chịu thiệt thòi suốt bao năm trời.

Anh ấy chịu ngồi đây thế này, có lẽ đã chấp nhận sự thật tàn nhẫn, cam tâm chúc phúc cho người thương trong lòng mình.

Ừ thì điều kiện của anh rể Hoang vô cùng tốt. Dĩ Tân tuy cuồng đồ hiệu nhưng không đến mức mù quáng bán rẻ anh trai cho kẻ độc tài. Đúng là có nhiều tin đồn thất thiệt về Hoang, bản thân cô vốn dĩ là người bị bắt phải lấy lão già bụng phệ, biến thái nào đó, nếu không có Nhất Mục Liên hấp tấp chạy đi cứu cánh. Tiếp xúc với Hoang rồi, cô càng thêm niềm tin mãnh liệt vào con mắt nhìn người của mình rằng anh rể nhất định sẽ đem tới hạnh phúc cho Liên Liên. Cho đến giờ vẫn không hối hận, vì mình còn trẻ, chưa đến tuổi phải lấy chồng, lấy một ông chú như Hoang.

Người dẫn chương trình đứng sang một bên để nhường vị trí trung tâm cho vị chủ hôn bước ra từ sau cánh gà, ngay dưới tượng Nữ thần Mặt Trăng quyền quý. Vì hạn chế của bản thân nên Dịch từ chối làm chủ hôn, thay vào đó một vị quý tộc đến từ Mộc tộc đảm nhận nhiệm vụ vinh dự này - ngài công tước Thư Ông, đại sứ ngoại giao của hoàng tộc. Vì lý do sức khỏe mà nữ hoàng Mộc tộc xin phép không tham dự đám cưới.

Mộc tộc khác với các tộc còn lại, vẫn giữ nguyên lối quyền hành nằm trong tay hoàng gia, người đứng đầu là nữ hoàng chứ không phải vua. Họ cho rằng như vậy mới là tôn quý nhất, thực tế quyền lực không thể sánh bằng tam đại gia tộc, thứ duy nhất họ giàu có chính là tài nguyên xanh. Đại công tước Thư Ông, quân sư kiêm đại sứ ngoại giao Mộc tộc, cấp bậc chỉ đứng sau nữ hoàng.

Đứng ra làm chủ hôn là cách xin lỗi trân trọng nhất đến Thiên tộc vì sự vắng mặt của nguyên thủ tộc mình. Thư Ông phát biểu trịnh trọng dưới tượng Nữ thần Mặt Trăng và trước sự lắng nghe của ngàn khách mời phía dưới. Qua giọng nói đầy truyền cảm của ngài đại sứ, không khí buổi lễ càng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Chủ hôn mời chú rể xuất hiện, trước sự hồi hộp chờ đợi của bao người.

Giữa cánh cửa lớn rộng mở, chú rể Hoang trong bộ vest đen tuyền sải bước chậm rãi tiến vào thảm đỏ. Bình thường người đàn ông này vốn rất đẹp trai rồi, hôm nay thực sự như một vị thánh hoàn mĩ bước xuống từ trên thiên đàng, là tạo vật tuyệt đẹp không thuộc về nhân gian. Vẫn là dáng vẻ cao ngạo đó, vẫn là góc nghiêng nam tính không một điểm khiếm khuyết, chỉ là trang phục có phần đặc biệt hơn thường ngày một chút, thế mà vẫn khiến bao người cả nam và nữ á nhân trẻ tuổi chưa lập gia đình đều ngất ngây. Họ tiếc nuối vì người sánh vai bên Hoang không phải mình.

Dẫn trước chú rể là hai cậu bé xinh trai tay đang nâng niu chiếc gối đựng đôi nhẫn cưới kim cương tuyệt đẹp và độc đáo, là mẫu thiết kế riêng của bậc thầy trang sức Thiên tộc dành tặng cho thủ lĩnh bọn họ làm quà mừng đám cưới. Theo sau Hoang là hai hàng phù rể đỡ những chiếc khay phủ lụa đỏ đựng những tín vật quan trọng cần trong buổi lễ: lần lượt là thư của bậc trưởng bối hai họ - một chai champagne - một con dao cắt bánh - hai lọ hoa mẫu đơn ngụ ý trăm năm hạnh phúc.

Hoang bước lên khán đài, đứng ở vị trí bên phải chủ hôn, hai hàng phù rể dạt sang bên cạnh. Kể cả trong ngày vui của chính mình, nét mặt hắn không thay đổi nhiều lắm so với thường ngày, chung chung một nụ cười hờ hững, thong thả bên khóe môi. Không ai nhìn ra nửa điểm hạnh phúc đong trên gương mặt ấy, bình thản như thể đối với hắn, đại lễ thành hôn cũng là một bữa tiệc giống bao bữa tiệc xã giao khác mà thôi. Chỉ có người thường xuyên tiếp xúc với Hoang là Dịch mới nhận ra, đây là lần hiếm hoi hắn không đem theo tâm tư khác ngoài niềm mong chờ sự xuất hiện của người ấy sau cửa lớn lễ đường. Một chút nguy hiểm của thường ngày cũng không có.

Hoang đã chờ ngày này bao lâu rồi, quãng thời gian tưởng như đằng đẵng mà chỉ mình hắn mới biết.

Tỳ Mộc dưới khán đài nhận được tin báo qua điện thoại, liền ghé sát tai Tửu Thôn ngồi cạnh nói:

"Bạn thân, chúng hành động rồi."

Nghe xong báo cáo, Tửu Thôn vẫn điềm nhiên như không, vì họ đã được dự báo trước tình huống này.

"Ồ, tóm được mẻ cá này coi như không uổng công cái lưới."

Tầm mắt Tỳ Mộc hướng lên khán đài, dừng tại người đàn ông đang cầm micro phát biểu lời cảm ơn đến khách mời kia. Không biết nên thán phục hay đáng lo ngại thêm đây:

"Ngay từ đầu chính chúng ta đã nằm trong kế hoạch của hắn. Đáng lẽ bạn thân không nên thỏa thuận với hắn."

"Còn lựa chọn nào khác?" Tửu Thôn cười nhạt, ngầm thừa nhận bản thân đôi khi không mưu mẹo bằng cái đầu của hắn. Bấy lâu nay hắn vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm, đáng nguy hiểm. "Hoang đủ khả năng để bắt con ả đó phải lộ diện. Muốn đòi người từ Thổ tộc, ta phải có được ả trước Diêm Ma."

Con ả đó... kẻ nguy hiểm số một khiến thủ lĩnh Thổ tộc phát lệnh truy nã toàn cầu, sẵn sàng đáp ứng mọi lợi ích cho ai bắt sống được ả. Hoang vì hiệp ước hảo hữu mà nhúng tay vào, còn Tửu Thôn muốn có ả hơn ai hết bởi trong tay Diêm Ma có người gã cần. Đem ả ta ra trao đổi, Diêm Ma không muốn vẫn phải đưa người ra. Cho đến cách đây không lâu, Hoang chủ động cho hắn gợi ý cách để bắt cá, chỉ cần một miếng mồi ngon đủ sức dẫn dụ.

Rõ ràng Hoang đã nắm được điểm yếu của gã, biết là hắn đang lợi dụng mình nhưng tình thế gấp rút trước mặt, Tửu Thôn đành phải xuống nước chấp nhận thỏa thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro