Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói không gì tuyệt vời hơn là ngắm bình minh trên biển hoặc là dạo chơi bên bờ cát trải dài khi đêm xuống. Nhất Mục Liên muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình đó, cảm thụ gió trời tự nhiên và hương vị muối mặn quấn lấy cánh mũi, nên đã rủ Hoang cùng mình đi dạo bên bờ biển sau khi kết thúc bữa tối lãng mạn trên tầng thượng khách sạn. Cậu không có khái niệm về tuần trăng mật, nhưng có đầy sự hưng phấn với việc du lịch khắp thế giới, muốn tìm hiểu nhiều hơn văn hóa của các vùng lãnh thổ.

"Hình như anh không thích biển lắm nhỉ?"

"Sao em lại hỏi thế?"

Hai người kề vai nhau cùng nghe tiếng sóng nước rì rào xô vào bờ. Nhất Mục Liên luôn thích những cơn gió thuộc về mẹ thiên nhiên thế này.

"Tôi thấy anh chẳng có vẻ gì gọi là hứng thú cho lắm, cũng không muốn đặt chân xuống biển. Để sóng đập vào chân là tuyệt lắm đó."

"Tôi không biết bơi." Gương mặt Hoang tỉnh rụi khi thốt ra vài chữ, cho dù là một chuyện khá xấu hổ đối với hắn, nhưng vẫn thẳng thừng thừa nhận, "Hồi bé suýt chết đuối một lần." Thậm chí còn chẳng muốn giấu nỗi ám ảnh ấy với cậu.

"Thật không? Ôi trời!"

Nhất Mục Liên theo bản năng thốt lên, suýt nữa thì bật cười trên nỗi đau của người khác. Cậu không phải loại vô tâm đến mức cười vì nỗi ám ảnh của một người, nhưng tại đó là ông chủ Hoang, người đàn ông quyền lực gần như không có lấy một điểm yếu, lại... lại không biết bơi thật ư? Bí mật này bất ngờ quá, không biết cười rồi có bị trừng phạt dưới Địa Ngục không.

Không biết bơi, ông chủ Hoang không biết bơi, thủ lĩnh của một đại gia tộc lại không biết bơi. Kakaka!

"Tôi cảm thấy vẻ mặt em lúc này không đáng yêu chút nào cả."

Hoang nheo mắt nhìn người bên cạnh, có bao nhiêu sự đáng ghét Nhất Mục Liên đều vô ý vô tứ bày tỏ ra hết, hắn còn không biết cậu đang nghĩ điều mỉa mai gì trong đầu ư? Tất nhiên hắn không để bụng vợ mình chuyện vặt vãnh này, chính mình kể ra vì muốn cậu hiểu rõ hơn về hắn kia mà.

Trong ba mươi sáu kế, lúc này đánh trống lảng mới là thượng sách. Bằng tài diễn xuất của mình, Nhất Mục Liên nhanh chóng thay bằng nụ cười vui vẻ khác không hề có ý mỉa mai, vươn vai đón gió trời.

"Có gì đâu nào, ai mà chẳng có điểm yếu. Như tôi đây, mãi không cao lên được." Ai đó cứ trêu cậu là nhóc lùn, cậu vẫn ghim trong bụng đó nha, đừng có mà nhờn. Giờ thì xem ai khịa ai. "Tôi thích biển lắm. Với tôi, gió biển là tuyệt vời nhất."

"Chỉ cần em thích, tôi tình nguyện đưa em đi."

Lại câu trả lời máy móc đó. Riêng điểm này ở Hoang cậu không hài lòng chút nào, bản thân bỗ bã quen rồi nên khi nghe mấy giọng điệu lịch sự, khách sáo hay sến súa quá đều cảm thấy thật giả tạo. Con người Hoang ít khi nói chuyện tự nhiên như kiểu bạn bè, có lẽ do môi trường sống và cách giáo dục từ bé. Bởi lẽ hắn đã được định sẵn ngồi ở vị trí trên cao ngay từ khi sinh ra, cuộc sống mỗi ngày đều trải qua trong cô độc. Ít ai đối xử với hắn thật lòng, hay kể cả cậu với suy nghĩ hiện giờ.

Đã có lúc nào cậu đối xử thật tâm với hắn chưa?

Cậu không biết hắn thích gì và ghét gì, trừ khi chính miệng hắn nói ra.

Bỏ qua chuyện đó, Nhất Mục Liên đổi chủ đề:

"Mà tôi cứ nghĩ Mộc tộc là đẹp nhất trong tất cả các tộc cho đến khi tới đây cơ."

Nhất Mục Liên xoay vai, hít một hơi dài hương vị của gió biển, cố ý tỏ ra thoải mái để che giấu cái gượng gạo của mình, mà không để ý người bên cạnh đang chăm chú ngắm nhìn từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Hắn dường như không quan tâm lắm tới cảnh vật xung quanh.

Thủy tộc tuy không mang phong cách xinh đẹp lãng mạn như Mộc tộc nhưng lại có nét gì đó rất phiêu du và tự nhiên. Con người họ mặn mòi trong từng thớ da thớ thịt, có phần hào sảng và khỏe khoắn, khá giống Phong tộc ở nhiều điểm.

"Anh nghe nói em du học ở Mộc tộc từ khi còn bé?"

"Đừng hỏi như kiểu không biết gì trong khi đã tường tận mọi thứ về tôi thế chứ. Nếu không được đưa sang Mộc tộc cứu chữa, e rằng tôi đã chẳng được nhìn thế giới ngày hôm nay đâu."

Cậu đã kể hắn nghe toàn bộ câu chuyện về cái đêm xảy ra thảm kịch đó, theo dòng trí nhớ chắp vá của một đứa trẻ năm tuổi bị ám ảnh cho tới tận bây giờ, về vụ hỏa hoạn, và cả về những vết sẹo. Không phải những lời nói dối để lấp liếm, vết sẹo chính là minh chứng sống của nỗi bất lực chẳng thể làm gì khi chứng kiến mẹ bị sát hại. Đứa trẻ khi đó đã quá sợ hãi, quá hoảng loạn, mới năm tuổi đã phải trải qua sự kinh hoàng mà không một người lớn nào có thể chịu nổi. Cậu không thể nhớ nổi gương mặt kẻ đã xô sát với mẹ mình trong bếp khi ấy, trước mặt cậu loang lổ một màu đỏ thẫm của máu, sau đó là màu đỏ cháy rực bùng lên như muốn nuốt chửng lấy mẹ nằm bất động trên sàn, và nuốt chửng lấy cả cậu...

"Chạy đi... Mau chạy đi con!"

"Liên?"

Chất giọng nhẹ nhàng của Hoang gọi cậu bừng tỉnh khỏi dòng kí ức bất chợt. Cậu ngây người mất một lúc, từ khi nào bên khóe mắt đã hơi ươn ướt.

Nếu không phải khi ấy mẹ cố vùng dậy và dùng hết sức bình sinh ôm lấy cậu ném ra ngoài, thì Nhất Mục Liên đã bị đám cháy nuốt chửng không còn mẩu xương. Mẹ đã... cậu không được nghe kết quả giám định pháp y công bố, vì đứa nhỏ vẫn đang cố giành giật sự sống trên bàn mổ, rơi vào khoảng ý thức trống rỗng trắng xóa, nhưng cậu biết mẹ thế nào trong đám cháy đó.

Bác sĩ lắc đầu. Ba gào thét phải cứu con ông cho bằng được. Rồi họ chuyển viện cậu sang Mộc tộc, nơi có nền y tế bậc nhất thế giới để đấu tranh với Tử Thần từng giây từng phút một.

Cẩu Tử không muốn che giấu điều gì, thậm chí còn chẳng thèm nói giảm nói tránh. Họ nói, một phần ba cơ thể cậu đã bị hủy hoại, có thể cứu sống được, nhưng khả năng cao sau này sẽ không được như người bình thường. Điều duy nhất ba Phong muốn khi ấy, chỉ cần cậu được sống, bằng bất cứ giá nào ông cũng chẳng màng. Nhất Mục Liên hoàn toàn chẳng thấy buồn, kể lại chuyện xưa cũ bằng giọng nói hết sức bình thản, có nỗi đau nào mà cậu chưa từng trải qua đâu:

"Y học Mộc tộc tân tiến thật đấy, lớp da trên người tôi phân nửa là hàng nhân tạo, đôi chỗ lồi lõm sẹo vì bị hủy hoại hoàn toàn không thể cứu chữa. Nhưng tôi vẫn sống khỏe mạnh bình thường, là nhờ dòng máu thủy tổ phù trợ, không phải là điều may mắn nhất sao?"

Và cả con mắt phải nhân tạo này nữa. Cậu chưa nói hắn nghe về bí mật này, có lẽ phần tự ti trong người lớn hơn cậu nghĩ và luôn che giấu sự 'bất thường' của bản thân sau cả ngàn lớp ngụy tạo khác nhau. Trên cơ thể này có chỗ nào là thật đâu, có đắp lên bao nhiêu lớp da đi nữa thì cũng không thể che đậy sự thật Nhất Mục Liên chỉ là một thứ đồ chắp vá không hơn không kém.

Thế cũng hay, phàm là chỗ nào nhân tạo, đều không bị ảnh hưởng bởi những đau đớn từ bên ngoài. Không sợ bỏng, côn trùng đốt, mọc mụn hay mọc lông tay lông chân. Con mắt bên phải cũng giúp cậu nhìn rõ hơn trong bóng tối, thế nên đêm đó mới né được đường đạn của Hoang trong thư phòng, không thì chầu ông bà trước cả Bỉ Ngạn Hoa rồi. Nhất Mục Liên tuy có chút tự ti, được cái vực dậy tinh thần khá nhanh vì cậu biết có ủ dột cũng chẳng giải quyết được gì. Miễn là còn thở, cậu sẽ truy ra bằng được tên sát nhân năm xưa.

"Những năm qua ở Mộc tộc, vừa học, vừa cán đán việc tổ chức lại còn phải lo chạy chữa di chứng hàng ngày. Tôi đã quá mệt mỏi với thuốc men rồi, cuộc sống của tôi chưa phút nào được yên ổn giống như khoảnh khắc ngắn ngủi bây giờ." Tầm nhìn cậu hướng về phía chân trời xa xăm ngoài kia một mảng tối đen bao la nhấn chìm, muốn tìm kiếm ngọn hải đăng mà nó lại trốn vào giữa những vì tinh tú lấp lánh, chẳng thể phân biệt được đâu là sao xa và đâu là ánh sáng dẫn lối của hải đăng. Những chuyện đã qua cứ ngỡ như là mơ, đè nặng lên đôi vai gầy của chàng trai chưa cập tuổi đôi mươi, "Giá như mẹ còn sống, thì có lẽ tôi đã trưởng thành như bao cậu con trai bình thường khác. Học tập, yêu đương, kết hôn, sinh con và trợ giúp anh trai chuyện công ty. Một cuộc sống tẻ nhạt nhưng nhàn nhã biết mấy."

Hoang xoay vai Nhất Mục Liên lại, rõ ràng gương mặt cậu trông thật bình thản, nhưng ánh mắt không hề hiện lên chút niềm vui, và càng không có bất cứ bóng hình nào hiện hữu trong đó. Cuộc đời khắc nghiệt đã bào mòn nhân cách thật sự của người con trai này, cậu mông lung không rõ đâu mới thực sự là chính mình, cho nên mới sống bằng nhiều bộ mặt giả dối khác nhau. Cảm xúc vốn có trong cậu, đã cháy rụi cùng trận hỏa hoạn năm xưa...

"Em hối hận khi lấy tôi sao?" Em mong mỏi một cuộc sống bình thường cùng một người cũng bình thường, chứ không chút nào muốn sống cùng tôi?

"Nếu hối hận thì tôi đã rút chân khỏi kế hoạch thâm nhập vào Thiên tộc từ lúc anh cho tôi quyền lựa chọn tiếp tục cuộc hôn nhân rồi kìa. Hoang à, anh đừng hỏi câu đáng chán thế chứ. Hối hận không có trong từ điển của một sát thủ, chúng tôi làm gì cũng phải tính toán từ trước, cẩn trọng từng bước một." Cậu nhoẻn miệng cười, dường như đã quen thuộc với người đàn ông cao lớn này, cậu vươn tay chạm vào gò má nhẵn nhụi của hắn, "Ngay cả khi tính toán của tôi bị anh nhìn thấu, hi sinh biết bao anh em đồng nghiệp. Tôi thù anh muốn chết, nhưng vẫn không bỏ chạy."

"Vì tôi còn giá trị lợi dụng với em." Hoang bắt lấy tay cậu, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, chờn vờn thấy nhột nhạt. Hắn không hỏi cậu, mà khẳng định lại lần nữa.

Có lẽ là đúng...

Vì anh có thể giúp tôi điều tra ra chân tướng vụ hỏa hoạn, giúp tôi che chở cho Phong tộc và bảo vệ tôi khỏi lệnh thanh trừng. Một mình cậu không thể làm hết được, nhưng có sự giúp đỡ của Hoang thì khác. Nhất Mục Liên chỉ mỉm cười, không phản bác.

"Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện đồng nghiệp của em." Hoang gạt nhẹ mái tóc anh đào của người đối diện sang bên để chúng không che khuất tầm nhìn của cậu, lọn tóc tơ và mềm, phất phơ trong gió không theo một quy luật nào. "Nhưng Mạn Châu Sa Hoa là đối tượng truy nã của Thổ tộc. Tôi không cần ả, tôi cần thực hiện giao kèo với Tửu Thôn, trong tay Diêm Ma có người mà hắn muốn."

"Bọn họ cần người sống, không phải kiểu tất tay hạ sát như anh. Đến xác cũng tan tành thì anh nghĩ Tửu Thôn và Diêm Ma chấp nhận?"

"Tôi không quan tâm, dù sao Mạn Châu Sa Hoa cũng đã chết. Mục đích của tôi là vạch trần bộ mặt thật của em, vậy đủ rồi, không phải bất kì thứ hàng hóa lợi ích nào hết từ Tửu Thôn."

"Anh thật ngông cuồng."

Kẻ ngang ngược này, ai còn dám giao kèo với hắn nữa. Hắn chỉ cần đạt được mục đích của mình, hoàn toàn không quan tâm lợi ích của đối phương mặc dù mang tiếng là giao kèo đôi bên cùng có lợi.

"Cảm ơn lời khen của em."

Thật ra mục đích của hắn không chỉ đơn thuần là dụ Nhất Mục Liên bại lộ thân phận, mà điều thực sự hắn muốn chính là phá bỏ xiềng xích trói buộc tự do của cậu bấy lâu. Từ giờ trở đi cậu chỉ thuộc về mình hắn thôi, không phải sát thủ của tổ chức nào hết, cậu là Nhất Mục Liên, không phải Thương Phong. Nói hắn ngang ngược cũng được, từ khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp gỡ, lòng hắn đã nảy sinh sự chiếm hữu sâu sắc đối với người con trai này mất rồi.

*

Lưng được nhẹ nhàng đặt xuống giường lớn êm ái, không có dục vọng cuồng si, chỉ có cái hôn yêu chiều đậu lên trán, lên chóp mũi và cuối cùng là đôi môi hồng hơi hé mở. Nhất Mục Liên ngước mắt nhìn người bên trên mình, mới không lâu vẫn còn đề phòng lẫn nhau mà giờ hai người đã là vợ chồng được cả thế giới công nhận. Không phải cậu đã hoàn toàn tháo bỏ mọi nghi ngờ với Hoang, với tình hình của mình bây giờ cậu đã quyết định thử tin tưởng hắn một lần, cùng trên một chiến tuyến với hắn. Đêm nay là trăng mật của hai người, khác với tân hôn chỉ hận không thể giết hắn ngay lập tức, Nhất Mục Liên chọn cách đón nhận sự âu yếm của hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Nhưng vô tri vô giác vẫn không kìm chế được sự căng thẳng, Hoang phì cười khi nhìn vào biểu cảm cứng đơ và bờ vai khẽ run của vợ mình:

"Yếu điểm của sát thủ cấp cao Tâm Nhãn là làm chuyện thân mật sao?"

"T-Tôi... dù sao thì nó, đau lắm..." Nhất Mục Liên đỏ bừng mặt vì ngượng, thoạt nghiêng đầu sang bên như muốn né tránh cái nhìn trực diện của hắn, lí nhí nói. "Vừa đau vừa lạ..." A, xấu hổ chết mất thôi! Đường đường là sát thủ, có nỗi đau nào mà không chịu được, nhưng cái sự đau đớn này... cậu không thể diễn tả được thành lời, nó khiến bên dưới cậu muốn rách làm đôi, đau dai dẳng và nhức nhối kinh khủng! Liệu ông chủ Hoang có cười chê cậu yếu kém không, hắn thử chê xem, cậu không có vòng khống chế đâu nhé.

Hoang không hề cười nhạo cậu trẻ con hay yếu đuối, mà cưng chiều nâng mu bàn tay cậu lên hôn:

"Anh xin lỗi vì đã thô bạo với em đêm đó, nhưng hãy tin anh, lần này sẽ không đau." Giọng điệu hắn thay đổi cứ như một người khác lạ, không bề trên hay trịch thượng, mà dịu dàng như nước chảy róc rách bên tai cậu, khiến Nhất Mục Liên nhất thời đờ người vì không kịp tiếp nhận.

"..."

Bàn tay cậu chạm lên vùng ngực bên trái, không hiểu vì sao mà chỗ này đau nhói lạ thường. Nhịp tim bỗng dưng tăng vọt khi đầu lưỡi Hoang liếm lấy mỗi ngón tay thon mảnh của cậu, cảm giác như có luồng điện vừa xẹt qua tức thì, Nhất Mục Liên theo bản năng rụt tay lại nhưng bị hắn nắm chặt lấy, không cho phép thoái lui. Hắn coi những ngón tay cậu thành kẹo ngọt mà liếm mút, hôn lên đầu ngón tay rồi quấn lấy chúng khuấy loạn. Nhất Mục Liên thật sự phấn khích vì điều này, không nhịn được mà bật ra một tiếng rên.

Chỗ bên dưới vì một chút kích thích mà đã tỉnh dậy.

Kĩ năng của Hoang chẳng có chỗ nào để chê cả, thêm sự nhảy cảm của cậu dễ dàng khơi lên ham muốn nguyên thủy. Cho dù đắp lên mình lớp da nhân tạo, nhưng vẫn có những chỗ là 'hàng' thật và cảm xúc trong tâm trí cậu lúc này cũng là thật. Chỗ lành lặn nhất trên cơ thể lại chính là chỗ giả tạo, còn mấy vết sẹo mờ, lại là da thịt thuộc về chính người cậu. Hắn đang hôn lên và vuốt ve những chỗ ấy.

"Tôi... thấy lạ quá..."

Tức ngực và khó thở vô cùng. Những nơi hắn điểm qua đều nở thành một bông hoa đỏ rực chói mắt. Hoang rướn người lên, vuốt ve mái tóc mềm loạn xạ của cậu, mơn trớn khóe mắt nhắm chặt vì lo sợ mà làn mi đàn hồi rưng rưng. Vành tai là một trong những điểm nhạy cảm trên người cậu, Nhất Mục Liên rụt cả người lại khi Hoang âu yếm tai trái cậu bằng đôi môi ướt át của hắn. Rồi hắn kéo nụ hôn về lại phía môi, mạnh bạo hôn sâu.

Lưỡi hắn ướt đẫm, nóng rực và mang theo hương bạc hà của kem đánh răng. Cậu dùng chung một loại kem với hắn, nhưng kì lạ thay, cậu cảm nhận được hương vị nam tính đặc trưng của một nam á nhân đang quấn chặt lấy lưỡi mình. Khí thế Hoang đủ mạnh mẽ, đủ áp bức để kiềm chế con rồng hoang dã trong cậu, chẳng hiểu vì sao, dưới thân hắn cậu như trở nên vô lực. Hắn đang dùng sức hấp dẫn của mình để quyến rũ bản năng trong cậu.

"Một ngày nào đó khi em yêu anh, hãy nói cho anh biết."

Nơi đây luôn có một người chờ cậu, yêu cậu tha thiết không thay đổi. Hắn đứng trên cả vạn người, nhưng lại không thể khước từ nổi một người. Từ khi nào mà trái tim của vị thủ lĩnh lạnh lùng sắt đá lại bị trói buộc bởi thứ tình cảm vô thường có thể là một liều thuốc độc đối với hắn này. Hoang không quan tâm tương lai phía trước thế nào, hắn chỉ muốn trở thành một gia đình nhỏ với Nhất Mục Liên, sau khi thế giới thực sự hòa bình.

"Yêu...?"

Tôi... yêu anh sao? Sau tất cả những gì đã trải qua giữa chúng ta, tôi đâu thể thoải mái yêu một người đã hạ sát những người anh em của mình, xoay vòng mình như một thằng ngốc. Lí trí luôn nhắc nhở là thế, nhưng cảm xúc này lạ lắm, tim đau thắt dữ dội. Thân là đội trưởng đội một nhưng Nhất Mục Liên ngồi vào vị trí đó chưa lâu, trong đội vẫn còn những kẻ trung thành với cựu đội trưởng nên tất nhiên sẽ không tâm phục cậu, ngoài mặt đồng thuận nghe lời mà ai biết sau lưng họ rã tâm điều gì. Vì thế Nhất Mục Liên chưa bao giờ đặt niềm tin vào bất cứ ai, trên dưới xung quanh toàn là kẻ địch, cuộc sống của cậu trôi qua mỗi ngày trong sự ngờ vực và đề phòng, đôi khi với Bỉ Ngạn Hoa cũng thế. Hoang là người duy nhất ngoài gia đình mình cậu sẽ thử tin tưởng một lần, vì hắn là chồng cậu, là gia đình khác của cậu.

Chí ít cơ thể cậu đã quen với hắn, không còn phản kháng và mặc nhiên hưởng thụ. Nhất Mục Liên giật mình bật ra tiếng kêu khi hạ thân bị hắn liếm lên. Vẫn chưa thể quen được cho dù không phải lần đầu tiên, Hoang không ngại thân phận của mình mà dùng miệng chăm sóc cho thứ giữa hai chân cậu, là cậu thì hắn điều gì cũng dám làm.

"Chỗ đó... không cần đâu, dừng lại đi mà..."

"Có thật muốn dừng, huh?"

Nụ hôn hắn trượt từ trên xuống dưới tận gốc, cách hắn trêu chọc nó còn khó chịu hơn cả khi hắn chơi với hai đầu ngực mình. Nhất Mục Liên lưỡng lự vì khoái cảm mà hắn mang lại, khiến cậu không thể kiềm chế mà oằn người. Cơn hứng tình vì hắn mà đến thật dễ dàng.

Cùng là nam á nhân, thật ra... nằm dưới hưởng thụ cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro