Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa thư phòng rộng lớn chẳng có gì ngoài một tràng thanh âm trầm thấp đè nén. Nhất Mục Liên khó chịu cắn môi, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng kêu mờ ám nào, nhưng kích thích ngày một dâng cao khiến nhịp thở trở nên bất ổn. Trong khi trước mắt là màn hình AI đang phát cuộc họp trực tuyến với những người có vẻ là ban lãnh đạo của chính quyền Thiên tộc, mà Hoang thì ngồi ngay sau lưng và đang giở trò đồi bại với cơ thể cậu. Vì muốn 'dạy dỗ' Nhất Mục Liên nghịch ngợm mà hắn bất ngờ khóa tay cậu lại bằng vòng vô hiệu. Lưỡi hắn liếm lên vành tai đỏ ửng của người trong lòng, thì thầm ái muội:

"Đừng lớn giọng quá, họ sẽ nghe thấy."

Vì là cuộc họp nên hắn cho mở micro, may sao camera tắt nên những người bên kia không thấy hắn giở trò gì.

[Bên Viện Nghiên Cứu Trung Tâm muốn chúng ta rót thêm vốn đầu tư, tôi nghĩ họ đang đòi hỏi quá phận.]

[Đáng lẽ là trách nhiệm của tam đại gia tộc, vậy mà việc Thiên tộc chúng ta chi nhiều hơn lại thành điều hiển nhiên với họ.]

[Bao nhiêu năm không có nổi thành tựu nổi bật, rõ ràng là hạng biếng nhác đòi ăn mà không chịu làm.]

[Ý ngài thấy sao, thủ lĩnh?]

Mặc dù ở khoảng cách rất gần, hai mắt Nhất Mục Liên bị phủ mờ bằng hơi nước, không nhìn cũng không nghe thấy họ tranh cãi điều gì. Bên kia màn ảnh hội quan chức đó mặc quân phục xanh đen chỉnh tề, bàn luận nghiêm túc, nào có biết bên này thủ lĩnh họ thiếu đứng đắn thế nào đâu. Bàn tay không an phận của Hoang bất ngờ gia tăng tốc độ bên dưới khiến cậu không kìm được mà bật ra tiếng rên trầm thấp. Cậu ngồi trên đùi hắn, hướng về phía màn hình, rõ ràng là tắt camera nhưng vẫn có cảm giác bị nhìn thấy hết tất cả. Hai chân bị hắn ép banh ra, ướt đẫm một mảng lớn trên chiếc quần thun trắng của hắn, dấu vết hiện rõ mồn một. Nếu không phải bị chơi xấu còng tay lại thì cậu đã hất tung hắn ra rồi, biến thái, lại dám chơi trò này với cậu!

Trái ngược với bộ dạng chật vật của thiếu niên, Hoang rất điềm tĩnh cả biểu cảm trên mặt lẫn giọng nói:

"Nhân lúc này điều chỉnh lại thái độ làm việc, toàn bộ từ trên xuống dưới."

[Ngài nói đúng, chúng ta không cần thứ vô dụng.]

Hoang kề môi lên gáy cậu liếm mút, đồng thời tăng thêm lực tay, vuốt cho cậu lên thẳng đỉnh cao của sung sướng.

[Còn việc này, thưa ngài, biên giới phía bắc vừa điều thêm máy bay quân sự. Hỏa tộc đang thách thức sự nhẫn nại của chúng ta, có hay không nên đáp trả?]

"Được rồi, việc này ta đã có tính toán."

"H-Hoang... để tôi ra..."

Vì hắn ép chặt dương vật cậu nên không thể bắn tinh, Nhất Mục Liên đã đạt giới hạn, không chịu được mà toàn thân run lên. Hai tay chống trên mặt bàn mất hết sức lực, nếu không phải tay kia hắn đỡ lại thì cậu đã gục hẳn về phía trước.

"Ra lệnh cho Tinh Tử II kết thúc đi."

Đó là tên của hệ thống AI lắp đặt quanh Nhà Chính sau vụ đột nhập của cậu, chỉ nghe lời mình hắn, gần đây mới cài thêm giọng cậu vào. Trước kia không để ý lắm vì do hắn ít ở nhà, bây giờ liền thắc mắc Tinh Tử đệ nhất ở đâu.

"Tinh Tử II... K-Kết thúc..."

Đầu óc cậu gần như mờ mịt, người phía sau nói sao thì nghe vậy, run giọng ra lệnh cho Tinh Tử II.

[Vâng, thưa hậu chủ!]

Màn hình xanh tắt ngóm sau giọng nói máy móc kia.

Đũng quần hắn cứng ngắc, cố ý chà sát khe mông cậu, cái loại khoái cảm này khiến cậu phát điên chỉ muốn được hắn dùng nó đâm vào ngay lập tức. Nhất Mục Liên từ khi nào đã bị hắn rèn thành cái loại dâm đãng vậy rồi?

"Lần sau còn nghịch ngợm nữa không?"

Hoang bất mãn vì cậu dám giở trò đẩy Truy Nguyệt ngã vào người hắn, nếu không dạy dỗ lại thì sẽ có lần sau, lần sau nữa nên hắn phải chấn chỉnh lại thái độ cợt nhả của vợ mình. Cho cậu biết thế nào là kết cục của việc dám lôi hắn ra trêu ghẹo, bao giờ biết sợ mới thôi.

"Không... Không thế nữa! M-Muốn... tôi muốn...!"

"Muốn gì?"

Được làm. Bị làm. Dục vọng đang kêu gào thèm khát, lí trí cũng bị lấn át toàn phần. Bây giờ Nhất Mục Liên chỉ muốn được xuất ra thôi, khả năng kích thích mà hắn đem lại cậu sớm đã không có cách đối phó rồi.

Nhất Mục Liên ra khỏi thư phòng trong tình trạng hông đau nhức dữ dội. Vậy mà hắn vẫn chưa chịu mở khóa tay cho cậu, nói là phạt hết ngày hôm nay. Phạt cái mụ nội nhà anh ấy, thấy cậu giở trò với em gái mưa nên động lòng thương xót à. Tức ghê, mang tiếng là sát thủ có phong lực mà không tinh nhạy bằng hắn, từ lúc nào bị gắn vòng vào tay, phải đề cao cảnh giác với hắn hơn mới được.

Quản gia đến báo đã tới giờ dùng cơm. Vừa vào phòng ăn đã thấy Truy Nguyệt đon đả bày thức ăn, món nào món nấy hấp dẫn phải biết. Bà Phùng ngồi đó tấm tắc khen:

"Chà, Nguyệt Nguyệt khéo quá, một mình làm hết chỗ này sao?"

"Mẹ đi làm suốt nên con toàn ở nhà một mình, không có gì làm ngoài việc nấu nướng."

Nhất Mục Liên quét mắt một lượt bàn đồ ăn, không có món nào trong danh sách cậu đã đánh dấu cả. A Tú vừa hay bưng đĩa thức ăn thơm phức tới, tinh ý phát hiện ra ánh mắt của Nhất Mục Liên vì cô bé là người mang thực đơn cho cậu, vội giải thích:

"Cô Nguyệt nhất định muốn đích thân vào bếp, không cho đầu bếp đụng vào ạ."

À, ra là muốn áp dụng chiêu thức 'con đường dẫn đến trái tim đàn ông là thông qua dạ dày' à? Ngay từ đầu thái độ của Truy Nguyệt đối với Hoang thế nào cậu đều nhìn ra, hơn nữa hành vi của cô ta hơi lộ liễu và quá phận với một người đàn ông đã có gia đình, e rằng muốn làm vợ bé đây mà. Pháp luật thế giới chưa có chính sách cấm đoán nghiêm khắc nào với việc lấy nhiều vợ hoặc chồng, mà thủ lĩnh của đại tộc chính là luật, họ muốn làm thì chẳng ai dám hó hé. Trở về ngay sau khi thủ lĩnh vừa kết hôn, cô nàng cũng bất chấp gớm.

Với việc làm nông cạn này của cô nàng, Nhất Mục Liên thật ra không ghét bỏ lắm mà chỉ coi mình như khán giả đang xem kịch hay thôi. Không biết cô nàng phải tốn công tốn sức cỡ nào để lấy lòng tảng băng quái khí kia, đến cậu còn chẳng đối phó nổi nữa là.

"Hậu chủ, cậu tới rồi à?"

Bà Phùng mới phát hiện ra cậu sau khi A Tú lên tiếng, mải nói chuyện với cháu yêu quá không để ý hậu chủ tới.

"Chà, tất cả đều là chị Truy Nguyệt làm sao? Hấp dẫn thật đấy!"

Nếu cô nàng muốn vào bếp vì người đàn ông mình thích thì cậu chẳng ngại mặt dày hơn thành thực khách của cô ta. Ánh mắt Truy Nguyệt thay đổi hẳn với sự xuất hiện của cậu, lúc đầu là chán ghét, sau là chuyển hướng xuống dưới cằm cậu, thảng thốt một chút. Chắc là nhìn thấy dấu hôn trên cổ cậu rồi, Nhất Mục Liên sờ sờ vào chỗ Hoang cắn, hắn thích để lại dấu vết trên người cậu lắm nên chẳng lạ lẫm gì. Mà cậu thì chẳng buồn che đi.

Cô Hoạch Điểu báo thủ lĩnh bận chút việc nên có thể tới muộn, nhưng không ai dám dùng bữa trước, trừ một người. Nhất Mục Liên bị vận động cho một phen nên đói rã họng, hơi đâu mà chờ đợi. Truy Nguyệt tức trong lòng mà không dám nói, bà Phùng cũng không hài lòng vì mấy bài học lễ nghi trước đó của mình đều bị tân hậu chủ này ném ra sau đầu hết rồi. Húng hắng vài tiếng ra hiệu nhưng cậu giả bộ làm ngơ, còn hồn nhiên nói:

"Sao mọi người không ăn đi, cơm canh nguội cả rồi. Truy Nguyệt, chị nấu ngon thật đấy." Tuy vẫn thua xa đầu bếp Nhà Chính nhưng người có công chẳng lẽ ta phụ lòng. Hơn nữa Nhất Mục Liên chẳng phải hạng kén ăn.

"Haha, cảm ơn cậ... hậu chủ." Sau khi bị Hoang cảnh cáo, cô nàng dù không cam lòng nhưng vẫn phải sửa cách xưng hô với hậu chủ Thiên tộc. "Nhưng theo quy tắc, chúng ta không được dùng bữa trước thủ lĩnh, trừ khi ngài không ở đây. Phong tộc có vậy không?" Ý cô rõ ràng đang đá xéo Phong tộc không có quy củ.

"Nguyệt Nguyệt, không được vô lễ." Bà Phùng nhắc nhở, vậy càng củng cố cho ý tứ của cô cháu gái.

Mà Nhất Mục Liên là ai chứ, đâu phải vì ba cái lời ẩn ý này mà biết ngại. Nhiều khi cậu còn khiến mục tiêu tức đến mức tự sát mà. Trừ 'chuyện đó' mà Hoang đem lại, thì Nhất Mục Liên chưa bao giờ dao động vì lời mỉa mai của kẻ nào cả.

"Thủ lĩnh thì cũng là người một nhà với nhau, tất nhiên có đợi, mà đợi lâu quá thì nên ăn trước rồi phần lại cũng được." Bảo cậu đợi chồng đến chín, mười giờ tối như bà vợ hiền lương trong phim tình cảm á, không có đâu.

"Ông chủ tới ạ."

Cô Hoạch Điểu đứng ngoài cửa báo, cắt ngang câu chuyện của ba người trong phòng. Ơn trời vì hắn xong việc trước chín, mười giờ tối.

Mọi người đều cung kính chào khi Hoang bước vào phòng, Truy Nguyệt rất nhanh thay sự khó chịu bằng vui vẻ niềm nở:

"Anh Hoang, hôm nay em trổ tài vào bếp, làm nhiều món ngon mà em học được khi đi dạo quanh thế giới đó." Truy Nguyệt không bao giờ gọi hai tiếng 'ông chủ' mà tỏ ra thân thiết như anh em một nhà.

Hoang chẳng đáp lời, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Nhất Mục Liên thay vì vị trí chủ tọa. Bà Phùng lại một lần nữa tỏ ý không hài lòng qua cái nhướn mày.

Không khí dùng bữa thật khác lạ, chỉ duy nhất Truy Nguyệt đang thao thao về mọi thứ cô nàng gặp được khi đi du lịch vòng quanh thế giới. Một tiếng anh Hoang, hai tiếng anh Hoang nghe thật đau đầu, Nhất Mục Liên chỉ muốn bữa tối kết thúc thật nhanh chóng.

"Muốn bánh càng cua này phải ăn ngay khi còn nóng, em chờ anh tới mới cho người mang lên." Người hầu bưng đĩa tới, thoạt nhìn giống bánh gan ngỗng nhưng màu sắc tươi sáng hơn, trang trí cũng bắt mắt vô cùng. Gọi là bánh mà không phải bánh, thực chất là thịt càng cua biển băm nhỏ, đặt trong khuôn tròn để có hình dạng giống bánh. "Nó được coi là đặc sản của Thủy tộc nhưng em biến tấu đi một chút."

Nhất Mục Liên buột miệng:

"Chị không biết à, Hoang bị dị ứng hải sản."

Cậu vừa dứt lời, sắc mặt Truy Nguyệt ngay lập tức trắng bệch, tay cầm dao nĩa định xắn bánh cho Hoang nhất thời ngưng trệ. Cô hoảng hốt nhìn Hoang, rồi quay sang Phùng phu nhân với vẻ hoài nghi khó hiểu. Chính bà Phùng cũng lấy làm bất ngờ, mà nhân vật chính thì chỉ điềm nhiên uống rượu, không lên tiếng nói gì.

"Hậu chủ, cậu nhầm lẫn gì chăng? Tiền sử thủ lĩnh không dị ứng gì cả."

Nhưng thần sắc bà cũng không tốt lắm. Thoạt đầu khai vị không có gì liên quan đến hải sản, nên bà không nghĩ Truy Nguyệt cho lên món chính toàn là đồ tanh, nhìn là biết cháu gái mình học nấu theo phong cách nào rồi. Ban đầu cho rằng đầu bếp tắc trách không nhắc nhở, mà chợt nhớ ra A Tú báo Truy Nguyệt đuổi hết đầu bếp ra ngoài, một mình độc chiếm nhà bếp. Không ngờ cớ sự lại thành ra thế này.

"À, chắc tôi nhầm lẫn, Hoang không thích hải sản chứ không phải bị dị ứng. Phùng phu nhân chắc biết rõ hơn ai hết chứ?"

Bà Phùng mím môi, cái này... vì Truy Nguyệt không hỏi tới nên bà chưa nói, ngầm tưởng con bé biết hết rồi. Vốn thực đơn mà đầu bếp dự trù chỉ có ít món liên quan đến hải sản, vì ông chủ không thích nhưng hậu chủ lại rất thích. Nhất Mục Liên mặc kệ những người khác, đánh dấu món khoái khẩu của mình, kết quả toàn tôm cua cá, còn không quên bổ sung phía dưới một phần sashimi kèm mù tạt siêu cay. Phần Truy Nguyệt cũng vì xa cách quá lâu nên không biết khẩu vị Hoang là gì, đòi đầu bếp cho xem thực đơn thì cứ tưởng Hoang thích ăn hải sản, nào ngờ... Nhìn sự biến đổi phong phú trên mặt hai dì cháu họ mà Nhất Mục Liên thấy buồn cười, chắc lỗi tại cậu hết á.

"Không sao, còn tôi thì rất thích hải sản. Cảm ơn Truy Nguyệt, tôi sẽ ăn thay phần Hoang vậy."

Không để cậu tự lấy, Hoang đích thân cắt bánh trong đĩa mình thành phần nhỏ rồi đặt xuống bên cạnh cậu, dịu dàng vô cùng:

"Ăn nhiều một chút, nãy hao sức quá rồi."

Chắc không phải Hoang cố tình châm thêm dầu vào lửa đâu nhỉ, mắc gì thêm vế sau để em gái mưa tái mét hết mặt mũi vậy. Bữa ăn đó chỉ có duy nhất mình cậu nuốt trôi, còn ba người kia, hai người có tâm tình riêng còn một người thì không có khẩu vị.

Hôm nay Nhất Mục Liên rất vui, vui đến mức nằm trong lòng chồng còn tủm tỉm cười một mình.

"Cười gì vậy?" Hoang kéo cậu vào lòng, ghé sát mặt cậu thì thầm hỏi.

"Chuyện bữa tối, anh không thấy buồn cười à?"

"Có hả, kể tôi xem."

Cậu chọt chọt ngực hắn:

"Truy Nguyệt đó thích anh lắm, mà bị anh coi không ra gì."

Tội nghiệp cô nàng thành tâm thành ý vậy mà bị hắn đối xử phũ phàng như thế, không thể mềm mỏng hơn được sao, dù gì người ta cũng là con gái đó.

"Tôi không quan tâm người khác, tôi chỉ quan tâm em có thích tôi không."

"Thích, rất thích biểu hiện hôm nay của anh."

"Vậy thưởng nóng cho tôi đi."

Lời khen qua loa vậy cũng khiến ông chủ Hoang cao hứng đè cậu xuống, buổi chiều dang dở tất nhiên chưa đủ với một con sói dồi dào sinh lực, sẽ trả hết vào buổi tối. Cậu còn lạ gì tính hắn nữa... nhưng mà, tha cho cậu đi, tối nào cũng bị hành mệt chết thế này, có là á nhân siêu năng thì cũng không đỡ lại được ham muốn vô hạn của người đàn ông này đâu!

"Đêm nay cho tôi nghỉ không được hả?" Sáng nay mới trở lại Nhà Chính còn chưa có hồi sức nha.

"Buổi trưa nghỉ chưa đủ à?"

Đành rằng hắn không làm gì, chỉ ôm cậu ngủ trưa nhưng giấc ngủ không sâu, mà Nhất Mục Liên phải ngủ đủ tám tiếng đồng hồ mới thanh tỉnh hoàn toàn được. Cậu mãnh liệt gật đầu, Hoang cười nhẹ:

"Vậy hôn một cái?"

Lạ thật, bình thường ông chủ Hoang ngang ngược bá đạo làm gì cũng không thèm hỏi ý kiến người khác, tự nhiên xin phép cậu một nụ hôn? Thâm tâm cậu thích nụ hôn của hắn, đôi lúc dịu dàng nâng niu, lại có lúc chiếm hữu mạnh mẽ, khiến cậu không thể ngăn được phấn khích trong lòng mà càng muốn cuốn vào sâu hơn. Chẳng hiểu sao mà Nhất Mục Liên cảm thấy má mình nóng ran, ngập ngừng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, một dòng ấm nóng rót vào môi mềm của cậu, cạy mở khám phá...

Chỉ mong... cảm giác mê đắm này kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro