Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên hoảng hốt:

"Sao anh có được cuốn album này?"

Nhìn lại cuốn album hơi sờn cũ do thời gian tác động, cảm giác quen thuộc dường như đã thấy ở đâu đó rồi, nhất định nó thuộc về một người khác chứ không phải Hoang.

"Quà ba vợ tặng tôi."

Của... ba?

Người đàn ông ôm cậu trong lòng thành thật kể lại, ba Phong đã âm thầm sưu tập riêng một cuốn album về sự trưởng thành của Liên Liên, để mỗi khi nhớ cậu sẽ lấy ra xem, khi ấy cậu vẫn đang du học bên Mộc tộc hai tháng mới về nhà một lần. Trong lòng ba cậu vẫn là đứa con chịu nhiều thiệt thòi nhất, chưa lúc nào hết day dứt vì điều đó nên ông không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào khi cậu lớn lên. Ngày cậu xuất viện, ngày đầu tiên nhận trường nhận lớp ở Mộc tộc, ngày lên sân khấu nhận bằng khen cho thành tựu mới phát kiến,... tất cả những cột mốc đáng nhớ trong đời Nhất Mục Liên đều được ba đánh dấu cẩn thận dưới mỗi bức ảnh. Gần đây nhất là ảnh cưới của cậu và Hoang, với dòng chữ quen thuộc của ba: 'Ba mẹ mong con trai Liên Liên thật hạnh phúc mãi về sau!'

Bất giác có ngón tay chạm lên má khiến Nhất Mục Liên giật mình nhận ra, không biết từ lúc nào lại rơi nước mắt. Trong lòng bao cảm xúc rối ren cùng tự trách vì chính mình đã nói dối ba, trong khi biết ba yêu thương mình nhiều thế nào.

"Ba dặn tôi hãy lấp đầy cuốn album, bằng những bức ảnh của chúng ta."

Con xin lỗi ba!

Xin lỗi vì những điều không thể nói với ba, nhưng con hứa, sau này con sẽ sống thật hạnh phúc.

Hoang ôm cậu chặt hơn, để cậu rúc vào người hắn mà thút thít. Giờ phút này cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, mới rời khỏi vòng tay gia đình thôi, dù cho cậu mang thân phận gì đi nữa. Đừng lo vì từ đoạn đường này trở đi đã có hắn rồi.

"Không phải tôi khóc đâu, tự nhiên thấy ngứa mũi thôi."

Gương mặt đang vùi trong ngực hắn kia lẩm bẩm, còn khịt dài một tiếng, lâu lâu mới xả ra mà vẫn cứ sĩ diện. Hoang bất đắc dĩ, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Dây chuyền của mẹ em có khóa bằng mật khẩu, kiểu dáng ngày xưa nhưng độ bảo mật tương đối cao."

Dĩ nhiên, mẹ cậu là giáo sư khoa học mà, trí tuệ hơn hẳn người thường. Mười lăm năm trước đã chế ra vô số thứ tinh vi mà cậu nghĩ, có lẽ vẫn được bảo tồn ở Viện Nghiên Cứu Trung Tâm.

"Anh biết mật khẩu không?"

Đừng hỏi cậu, lúc ấy Nhất Mục Liên chỉ là một đứa trẻ con nào biết gì. Không ngờ mẹ lại dám cho Cẩu Tử mượn thứ quan trọng như vậy, sau đó cũng không hỏi nó ở đâu. Ngẫm lại kì lạ thật đấy, mẹ tin mấy đứa nhóc con của mình có thể giữ gìn bảo vật cẩn thận ư?

Có thể nào... mẹ đã có ý muốn giao nó cho con mình.

"Bình thường người ta sẽ lấy mật khẩu như nào để dễ nhớ?" Hoang gợi ý, dường như hắn đã đoán ra từ trước.

"Như tôi thì sẽ lấy ngày sinh nhật của mình, số điện thoại, hoặc là một dãy số đại diện cho gì đó..." Nhất Mục Liên đăm chiêu suy luận.

"Nghĩ đơn giản thôi."

Mẹ cậu là giáo sư, làm gì có chuyện đơn giản?

"Không phải tôi đều dùng chung một mật khẩu cho tất cả bảo mật cá nhân à, em biết đấy."

Hắn lại tỏ ra mờ ám rồi, nhưng là mấu chốt gợi ý cho cậu về đáp án. Phải nhỉ, tất cả bảo mật riêng tư của Hoang... đều lấy sinh nhật của cậu làm mật khẩu, mà lúc trước hắn đã đọc cho cậu một lần, đến nay vẫn không thay đổi. Cậu từng hỏi hắn không sợ bị kẻ khác đoán ra được sao, một dãy số dễ nhận biết như thế kẻ có dã tâm sẽ đoán ra được ngay, nhưng Hoang rất tự tin với độ bảo mật ngàn lớp tinh vi của mình.

"Không dễ ăn vậy đâu."

Người ta sẽ lấy dãy số liên quan đến người quan trọng của mình để làm mật khẩu ư? Hoang sẽ không làm vậy nếu không coi trọng cậu. Còn mẹ, vậy chẳng phải là... sinh nhật của ba?

Từ vẻ mặt thất thần của Nhất Mục Liên, hẳn cậu đã đoán ra rồi. Hoang đẩy dây chuyền tới trước mặt cậu, mỉm cười:

"Thử đi."

Không phải sinh nhật ba thì là sinh nhật hai người cộng lại, cùng lắm là của một trong ba đứa con, kiểu gì vẫn phải thử. Hoang dạy cậu cách nhập số, số bao nhiêu thì nhấn bấy nhiêu lần, ngắt giữa chừng là chuyển số khác. Mà vì mặt dây chuyền đã cũ nên cái nút siêu nhỏ nằm khuất góc bên trong kẹt cứng lại, phải dùng đầu kim mới ấn được. Để ngắt quá lâu thì mật khẩu sẽ tự động reset. Cơ quan kiểu xưa này, không cẩn thận là làm hỏng mất. Nhưng mà bốn hay sáu số?

Tạch!

Mở được rồi. Nhất Mục Liên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:

"Đúng thật là sinh nhật ba, bốn số."

Vừa nói xong cậu liền hối hận, nhỡ có kẻ gian đặt máy nghe lén trong phòng thì sao. Từ nét mặt điềm tĩnh của Hoang thì có vẻ không lo mấy chuyện đó.

Mặt trên dây chuyền là ảnh mẹ hồi trẻ. Người phụ nữ có mái tóc trắng muốt ấy thật giống bảo bối nhà mình, Hoang thầm nghĩ, để Nhất Mục Liên đội tóc giả vào thì chẳng khác gì Madame White của năm mười tám tuổi. Nhất Mục Liên sinh ra cũng mang màu tóc giống hệt mẹ, vì muốn thay đổi bản thân nên nhuộm thành màu khác, trong tổ chức lại biến thành một con người khác nữa. Đôi khi cậu không nhớ đâu mới là hình dạng thật của chính mình, khi phải sống luân phiên giữa những hình hài, vẻ mặt, nhân cách đối lập nhau.

Mẹ trong ảnh hiền hơn cậu nhiều, nụ cười dịu dàng không khác biệt mấy khi mẹ chụp ảnh chung với hai anh em cậu. Nhất Mục Liên còn thừa hưởng từ mẹ cả đôi mắt xanh ngọc lục bảo hiếm có, nhưng trông cậu linh động hơn và chẳng bao giờ mang trạng thái thiếu ngủ trầm trọng của mẹ. Cậu nhớ mang máng mẹ rất hay ngủ gật, lớn lên vẫn nghĩ do mẹ thường thức đêm chạy cho kịp bản thảo chứ đâu biết mẹ kiệt sức vì cái dự án thần bí này. Ba thương mẹ nên giành hết phần chăm sóc đám nhỏ, Dĩ Tân hồi bé xíu quấn ba lắm.

"Nhớ mẹ à?" Thấy cậu thất thần, hắn xoa nhẹ cánh tay cậu, một cách an ủi thật tinh tế, "Đôi khi tôi cũng nhớ mẹ. Sau này chúng ta năm mươi hay bảy mươi tuổi vẫn sẽ nhớ về người thân."

Không phải hắn ngang ngược, bá đạo lắm sao, nói những lời dễ khiến người ta mủi lòng như vậy...

Nhất Mục Liên không nói gì, lật lớp ảnh bên trên ra, qua nhiên ở dưới cất giấu một cái thẻ nhớ. Chợt nghĩ sao mình lại ngớ ngẩn từng cho rằng mẹ có thể cấy nó vào cơ thể con bà nhỉ, mẹ là giáo sư nhưng không điên rồ tới mức đó.

"Anh thử xem?"

Đưa thẻ nhớ cho Hoang để hắn lắp vào máy tính. Đồ công nghệ trong Nhà Chính, à không người Thiên tộc dùng thường đi trước xu hướng thế giới, không phải tự nhiên mà họ được mệnh danh là vũ trụ của khoa học công nghệ, mọi thứ đều rất hiện đại và tiện ích. Ví dụ như máy tính làm việc của Hoang, tích hợp với bộ não Tinh Tử II có thể vừa dùng tay cảm ứng vừa dùng được giọng nói ra lệnh. Nhất Mục Liên cũng được huấn luyện một khóa máy tính thông minh với tiêu chí trở thành sát thủ toàn năng hàng đầu tổ chức. Nhưng chỉ được dạy ở mức 50/50, còn lại đều là cậu tự mày mò mới trở nên thuần thục, hack được vào mấy cái hệ thống bảo mật từ đơn giản đến phức tạp. Có điều cũng chỉ là tay ngang so với một giáo sư trình độ lão làng Madame White...

"Mẹ em đặt cả lớp bảo mật cho thẻ nhớ, nếu nhập sai mật khẩu ba lần thì hệ thống tự hủy sẽ kích hoạt, 'nhả' virus ăn sạch toàn bộ dữ liệu bên trong."

"Mật khẩu không phải sinh nhật ba sao?"

"Không phải, tôi vừa nhập sai một lần rồi, chúng ta còn hai cơ hội."

Vừa mới tra thẻ vào không lâu mà Hoang đã phát hiện ra hệ thống virus tự hủy được cài sẵn bên trong, xem ra hắn cũng không phải dạng vừa. Thủ lĩnh của tộc chuyên công nghệ khoa học... Không, bây giờ chẳng phải lúc khen ngợi vu vơ, mẹ thế mà lại không đặt sinh nhật ba làm mật khẩu cho cái dự án chết tiệt này.

"Có khi nào là một trong ba đứa con của mẹ, hoặc của chính mẹ không?"

"Chúng ta chỉ có hai lần, không thể nhập bừa." Hoang chống tay lên cằm, nhìn sơ đồ kì lạ hiện trên màn hình xanh, chính giữa là ô nhập mật khẩu cùng lời cảnh báo: Chỉ có ba cơ hội thôi, sai một ly là đi một dặm. Lũ mối đang chờ ngày được thả ra ăn sạch đó nha! (Bên cạnh còn có biểu tượng nháy mắt, mẹ à...)

Nhất Mục Liên cạn lời luôn, chẳng trách Hoang biết trong thẻ nhớ có tồn tại virus tự hủy, mẹ cũng tấu hài quá đi mất. Thế mà một chút gợi ý về mật khẩu cũng không có.

"Mẹ em có nhắc gì liên quan đến dự án khi em còn nhỏ không, biết đâu tiềm thức ấn tượng với gì đó."

Không có, một cái gợi ý cũng không. Bà ấy luôn kể về những câu chuyện mình viết cho anh em cậu trước giờ đi ngủ, bởi vì không hiểu mẹ viết gì nên mới nhanh chóng thiếp đi, cách ru ngủ rất hiệu quả. Mấy thứ đặc biệt gì đó chắc chỉ có ba biết.

"Hay để tôi thử hack vào hệ thống."

Trước khi để cậu kịp chạm vào mặt bàn phím cảm ứng, Hoang đã ngắt kết nối thẻ nhớ. Nhất Mục Liên ngạc nhiên không hiểu nổi:

"Anh không tin tưởng tôi?"

Giờ hắn chịu lộ mặt thật muốn độc chiếm toàn bộ dự án?

"Giáo sư Bạch cao tay hơn em nhiều đấy, đừng nghĩ mọi thứ đơn giản. Cái này..." Hoang giơ thẻ nhớ lên rồi cất lại vào dây chuyền, "Tôi sẽ để chuyên gia mở nó."

"Chuyên gia?"

"Em quên Dịch là á nhân siêu trí tuệ à? Bộ não cậu ta chứa đựng cả một kho tàng kiến thức."

Thì đúng thế... nhưng siêu năng lực vẫn có giới hạn, hơn nữa, cậu cũng không biết cách thức hoạt động của siêu trí tuệ là như nào. Thấy Nhất Mục Liên vẫn hoài nghi, Hoang kiên nhẫn:

"Cậu ta sẽ nghiên cứu cách mở khóa bằng việc phân tích mối liên kết trong hệ thống bảo mật của chiếc thẻ." Bàn tay lớn của hắn xoa đầu cậu, như muốn an ủi, "Hãy tin tưởng người mang dòng máu thủy tổ."

Nếu Hoang đã nói thế thì Nhất Mục Liên cũng không đòi tự mình mở khóa nữa, dù sao cậu cũng không nắm chắc toàn phần, mẹ mình có thể làm ra hệ thống tinh vi hơn cả những gì mình tưởng tượng. Sợ không khéo lại kích hoạt virus.

Họ ở lại Nhà Chính cũng vài ba ngày rồi, Nhất Mục Liên cứ đinh ninh sẽ sớm trở lại Khu 3 vì mọi cơ quan làm việc của Hoang đều ở đó. Dường như hắn chẳng có ý định đi đâu cả, công cán đều xử lí trong văn phòng, và mỗi ngày đều có cô em gái Truy Nguyệt tận tụy bưng trà làm bánh. Lần này cô đã tinh ý hơn, hỏi qua bà Phùng mọi thứ rồi mới dám làm, tránh chọc giận Hoang lần nữa. Cũng từ sau khi biết được Hoang ghét chua mà Truy Nguyệt đã nhìn cậu bằng con mắt tóe lửa hơn trước, chỉ hận không thể đánh cho cậu một trận can tội chơi đểu cô nàng.

Cổ không tin mọi lời Nhất Mục Liên ba hoa nữa nên cậu hết đường ăn ké.

"Cậu... Cậu và anh Hoang sẽ tới Khu 3 ư!?"

Đột nhiên Truy Nguyệt xông vào phòng ngủ cậu la lối ầm ĩ, không thèm gõ cửa cũng chẳng thèm giữ ý, nếu Hoang ở đây nhất định rất tức giận nhưng may hắn đi công chuyện rồi. Sau một thời gian ngắn ở chung với Truy Nguyệt, cậu nhận thấy vẻ đài các cũng chỉ là cái mã bề ngoài của cô nàng, vào lúc không có Hoang hay Phùng phu nhân thì cũng thô lỗ chẳng kém gì cậu. Hay ra vẻ quá mà!

"Chị không biết gõ cửa à, đây là phòng ngủ đó?"

Nhất Mục Liên tốt bụng nhắc nhở, vốn chẳng muốn so đo với con gái chân yếu tay mềm.

Mặc kệ lời cậu, Truy Nguyệt lao tới với vẻ mặt vô cùng khẩn trương:

"Tôi tưởng Hoang sẽ ở lại Nhà Chính sau khi kết hôn chứ? Anh ấy chưa làm tròn bổn phận sinh con nối dõi sao được phép rời khỏi đây?"

Ủa, còn có quy định kì lạ đó nữa à? Nhất Mục Liên từng học bộ môn lịch sử gia tộc chỗ Dịch nhưng dài quá nhớ không hết. Không có chút ấn tượng nào về việc thủ lĩnh phải có con nối dõi rồi mới được đi khỏi Nhà Chính. Thủ lĩnh chẳng phải là người đứng đầu một tộc, là luật lệ của tộc đó sao, việc gì phải để mình chịu gò bó bởi những gia quy cổ lỗ sĩ từ đời thuở nào. Truy Nguyệt hẳn phải biết Hoang không phải kẻ sẽ nghe theo lời ai, kể cả là tổ tiên.

"Con cái sau này có cũng được, anh ấy phải giải quyết công chuyện." Cơ quan đầu não đều đặt ở Khu 3, tất nhiên Hoang phải tới đó rồi.

"Nhưng không có nghĩa cả cậu, người quản lý Nhà Chính cũng đi cùng?" Truy Nguyệt vừa bộc lộ sự mất mãn vừa khó hiểu vô cùng, "Người thừa kế phải lớn lên và được dạy dỗ ở Nhà Chính cho đến năm mười tám tuổi, từ xưa đến nay vẫn luôn thế." Hễ nghĩ đến việc vừa trở về liền không được ở cạnh người mình thích là cô đã thấy khó chịu hơn cả gặp 'địch thủ' Nhất Mục Liên rồi. Nửa lời cũng không nói dối về điều đó.

Vì thế cho đến khi Hoang có người nối dõi, hắn và vợ không được phép rời khỏi Nhà Chính để định cư ở bất cứ đâu. Con hai người nhất định phải ở lại đây để nhận sự dạy dỗ từ các bậc trưởng bối, đến năm mười tám tuổi thì nhập học ở Cao Thiên Nguyên. Số phận người thừa kế Thiên tộc vốn dĩ được sắp đặt phải đi như vậy rồi, không thể làm trái.

"Vậy chị đi mà hỏi thủ lĩnh, tôi chỉ làm theo thôi." Nhất Mục Liên thậm chí chẳng buồn đôi co với cô gái này, trực tiếp đem mọi vấn đề đẩy sang nguyên chủ. Chuyện em bé vẫn còn quá sớm, nếu phải tuân theo cái gia quy chết tiệt ấy há chẳng phải cậu sẽ ở lại cái Khu 2 ảm đạm heo hút này sao. Ban đầu nói muốn chiếm quyền, làm chủ thật đấy nhưng ở đây không khác gì vùng ngoại ô, so với thành phố sầm uất Khu 3 thì kém xa về mọi mặt khiến cậu phải thay đổi suy nghĩ. Không phải kinh tế Khu 2 kém phát triển, mà vì quá coi trọng truyền thống nên trông nó mới 'cổ xưa' như vậy. Thực chất xung quanh toàn là nhà giàu yêu thích cuộc sống bình đạm, không quen bon chen ở Khu 3 mới về đây xây cất tư dinh. Thêm việc diện tích chỉ bằng một nửa Khu 3, lại còn giáp ranh Khu Trung Tâm nên giá cả nhà đất chẳng phải dạng vừa.

Hội nhà giàu còn xây cả một trang viên nghỉ dưỡng khổng lồ mà phải có thẻ hội viên mới được vào. Tựu chung Khu 2 là nơi lý tưởng để các bô lão đại gia an hưởng tuổi già hoặc những người không thích cuộc sống quá hối hả muốn 'về quê nuôi cá và trồng rau'.

Nhất Mục Liên bị ép đi học tiếp nên mới phải theo ông chủ Hoang đến Khu 3. Vì mục tiêu mới nên cậu không thể không nghe lời hắn, biết đâu một khi giải mã được thẻ nhớ thì sẽ có thêm manh mối về mẹ cậu, hoặc ít nhất là cách xâm nhập vào Viện Nghiên Cứu Khu Trung Tâm. Để có được chìa khóa cho tất cả nghi vấn về vụ án năm xưa, tốt nhất là phải ở bên cạnh hắn. Cho đến lúc đó, không thể để ai phá ngang được.

"Có phải... cậu thấy mình không có khả năng?" Truy Nguyệt nhướn mày, thái độ  bỗng trở nên khác lạ.

"Hả?"

"Nam á nhân rất khó mang thai. Cậu thấy áp lực khi ở đây đúng không? Cũng phải thôi, vị trí bên cạnh thủ lĩnh đâu phải dễ ngồi." Dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, nói đúng hơn là bám víu, không thể sinh con thì sớm muộn gì cũng bị đào thải thôi. Truy Nguyệt nghĩ Nhất Mục Liên hẳn là vẫn lo sợ về điều đó, một khi mất đi vị thế thì Phong tộc sẽ không được bảo hộ nữa. "Thứ cậu cần là quyền lực của Thiên tộc, nhưng Thiên tộc chỉ cần ở cậu sinh hạ đứa con của thủ lĩnh. Cậu hiểu không, là ai cũng được miễn mang thai con của Hoang."

"Là ai cũng được?" Những lời cô nàng càng nói càng không nghe lọt tai, trước mặt cậu mà dám hạ thấp địa vị cậu xuống không bằng một người ở, một thứ 'được phép ở lại với mục đích sinh con nối dõi'. Bỉ Ngạn Hoa hay thậm chí Lục Ngự chưa từng dám ngông cuồng với Thương Phong Nhất Mục Liên, cô gái này tự cho mình là ai mà bật ra những lời thiếu phép tắc như thế. "Ồ, kẻ nào dám?" Không giống với Nhất Mục Liên của vài giây trước, ánh mắt lạnh hẳn đi khiến Truy Nguyệt nhất thời cứng họng.

Rõ ràng cảm giác như có ai đứng đằng sau kề dao vào cổ mình, đối diện với sát khí vô hình đó, sống lưng cô bất chợt run lên theo bản năng. Nhất Mục Liên vốn đáng sợ như vậy à, không phải dì Phùng nói cậu ta hiền lành, ốm yếu từ bé sao? Vừa nãy... là cảnh cáo đúng không?

"Haha, chị nói gì vậy, tôi yêu Hoang nên mới kết hôn với anh ấy, ham hố quyền lực gì đâu!"

Ánh mắt lạnh lẽo đó rất nhanh biến trở về bình thường, thậm chí còn ngây thơ vô hại, tựa như mấy giây vừa rồi chưa hề tồn tại. Truy Nguyệt chợt thấy hoang mang với nhận thức của bản thân, có phải mình nhìn nhầm rồi không? Cô cắn môi, cố dằn xuống sự lúng túng hiện thời và tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể:

"H-Hi vọng là hai người sớm có kết quả."

Cô không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt vô cùng, dường như có thế lực nào đó ngầm nhắc nhở mình rằng người ngồi trước mặt đây hoàn toàn không đơn giản. Không, trên mạng thậm chí chẳng có nổi vài tin đặc sắc về Phong tộc nhỏ bé đó, một thiếu gia xứ mù thì có gì đáng sợ?

Truy Nguyệt vừa rời khỏi, nụ cười vô hại khi nãy của Nhất Mục Liên liền chuyển thành cái cười mỉm, cậu thư thả chống tay lên cằm, nhìn cánh cửa đóng chặt sau khi có người vừa rời đi:

"Tôi còn không biết ý đồ của cô là gì à."

Ý tứ gì cô ta đều đã bày tỏ thẳng thừng không che giấu cả rồi, muốn thay cậu thực hiện nghĩa vụ sinh con nối dõi cho Hoang chứ còn gì nữa. Chừng nào cậu còn ngồi ở vị trí này, cho phép kẻ khác dám lộng hành trước mắt mình ư? Thiên hạ nghĩ gì khi bạn đời nam á nhân của thủ lĩnh Thiên tộc để kẻ thứ ba sinh con hộ mình, mặt mũi Phong tộc chẳng phải bị ném cho chó gặm hết hay sao. Truy Nguyệt ơi Truy Nguyệt, tôi có thể để cô tự do bay nhảy trong Nhà Chính, nhưng thứ thuộc về tôi, cô thử chạm vào một ngón tay xem?

*

(Chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 của Phong Thần Nhất Mục Liên ^^!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro