Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa, mặc kệ đống lộn xộn cứ thế mê man trong vòng tay rắn chắc của Hoang, chỉ cần nhắm mắt lại thôi là có thể ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau. Nhưng mà cậu lại ngây thơ quên mất điều quan trọng là, đời nào ông chủ Hoang chỉ thỏa mãn với hai ba hiệp. Mặc kệ cậu có thế nào, hắn nằm ôm lấy cậu từ đằng sau, cầm dương vật định nhét vào mông cậu lần nữa.

"Anh làm gì thế, tôi mệt lắm rồi...Ư!"

Làm ơn cho người ta nghỉ ngơi đi mà. Nhất Mục Liên quên cả cơn đói, quên cả say rượu, dù mệt gần chết nhưng vẫn bị kích thích trở lại chỉ bằng vài kĩ năng đơn giản từ người đàn ông to con kia.

"Chưa đủ, em phải trả giá vì dám mời gọi tôi."

Cái kiểu ăn nói ngang ngược gì thế, chỉ một cái tin nhắn hỏi han bâng quơ mà cho rằng chính là mời gọi!? Quên đi, tính tình người đàn ông này vốn dĩ ngang tàng vậy rồi, sẽ không chịu nói lý lẽ.

"Cho tôi nghỉ một chút đi mà."

"Em cứ nghỉ, còn làm là việc của tôi."

Ơ kìa, thân thể cậu đang trực tiếp hứng chịu tác động đấy, nghỉ thế nào được khi ngón tay hắn vân vê đầu ngực, nhất quyết kích thích cậu cho bằng được. Nhất Mục Liên thì rất nhạy cảm, mới đó mà thằng nhỏ lại ngóc dậy hóng hớt rồi.

Hoang dễ dàng tiến sâu vào trong mà không cần nới lỏng. Dư âm trận trước vẫn còn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tinh hoa của mình vẫn còn đầy ứ ở đó. Sinh đôi, sinh ba, hay cả một đoàn đội cũng được, miễn là Liên Liên nguyện ý sinh con cho hắn. Hắn sẽ cố gắng cùng cậu tạo dựng một gia đình hạnh phúc nhất trên đời.

Nhất Mục Liên bất lực phó mặc cho bản năng làm chủ, càng làm càng thấy sướng vượt kiểm soát. Lên đỉnh nhiều lần khiến cậu không còn phân biệt được giữa hư và thực nữa, chỉ biết siết chặt lấy đối phương, cùng người ấy tiến tới đỉnh cao khoái cảm và cùng nhau xuất ra cho đến khi chẳng còn gì để xuất. Cậu cắn mạnh lên vai hắn, khóc lóc:

"Không được... Tôi không được nữa rồi! Dừng lại đi, làm ơn...!"

Hơi rượu tan biến, xung quanh chỉ toàn là mùi vị của dục vọng. Nhất Mục Liên bị làm đến mất cả nhận thức, ngồi trong lòng hắn vắt vẻo như không có xương sống, bây giờ chẳng ý thức được gì. Hơn cả một gã say rượu, nhiệt độ này giống như vừa đi qua một tầng hỏa ngục.

"Nếu muốn thì cứ ra đi."

Hoang yêu chiều vuốt ve mái tóc rối rắm của vợ, có lẽ cậu đã đạt cực hạn rồi. Nhất Mục Liên lắc đầu nguầy nguậy, ấp úng trong tiếng nấc:

"Không phải cái đó, là kia cơ..." Cậu bên tai hắn xấu hổ thì thầm, "Tôi muốn... tiểu."

"Tôi biết, nên em cứ ra đi."

Hắn phì cười, vợ hắn đúng là đáng yêu hết biết, lúc nào rồi vẫn còn kiềm mình lại.

"Đừng có đùa... như thế."

Chẳng biết là cậu có nghe thấy hắn nói gì không, lại ngả mình nằm trên vai hắn, lầm bầm vài câu từ vô nghĩa.

"Không đùa."

Cậu ngất xỉu rồi, cứ nằm trên vai hắn mà lịm đi. Lần này có vẻ hơi quá sức với cậu, nhưng là thề với thánh thần trên cao, hắn không có đủ kiên nhẫn khi người hắn yêu ngày càng trở nên mê người như thế. Tình yêu này đã không còn lối thoát từ lâu. Hoang mỉm cười, hôn lên trán cậu một cái rồi nhẹ nhàng rút mình ra. Dòng chất lỏng trắng ngà ào ra khỏi cơ thể cậu như dòng suối, thấm đẫm ga giường.

Chưa bao giờ là đùa cả. Dù ai có nghĩ thế nào thì tình cảm hắn dành cho Nhất Mục Liên còn nghiêm túc hơn cái hiệp ước hòa bình giữa các gia tộc. Nó chân thật hơn bất cứ điều gì chắc chắn nhất trên thế gian, và không gì có thể lay chuyển được trừ khi một trong hai chết đi.

Hoang ôm Nhất Mục Liên mềm oặt tiến vào phòng tắm, như sau bao lần ân ái giống mọi khi, tẩy rửa thơm tho cho cậu được thoải mái. Về điểm này, hắn đích xác là một ông chồng vừa làm tình giỏi vừa chu đáo ân cần, xứng đáng là người đàn ông duy nhất của đời cậu.

Róc rách!

Nhất Mục Liên kiệt sức dựa mình vào bờ ngực rộng lớn của người đàn ông kia, cho dù đã giải thoát khỏi vòng khống chế thì cũng không thể hồi phục thể lực trong phút chốc sau bấy nhiêu sự 'hành hạ' vừa trải qua. Một á nhân bình thường như Hoang thậm chí còn dồi dào sức lực hơn cả á nhân siêu năng, làm nhiều lần như thế mà hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo ôm cậu vào lòng mà tẩy rửa từ trên xuống dưới. Cả hai đang ngồi ngâm mình trong bồn tắm lớn.

Bàn tay lớn vuốt ve trước ngực cậu, rồi lại lướt dần xuống dưới và thỉnh thoảng ấn nhẹ vào một vài vị trí. Không ngờ ông chủ Hoang còn thành thạo cả massage, bàn tay điêu luyện này khiến cậu thoải mái đến mức ngửa đầu ngủ gật ngay trên vai hắn.

"Ưm..."

"Thoải mái vậy à?"

Thanh âm lơ đãng thì thầm bên tai cậu. Nhất Mục Liên không che giấu sự hưởng thụ tinh thần, quyết định chợp mắt một lát, bên miệng còn ngâm nga khẽ khàng mỗi khi được hắn ấn huyệt.

Tay hắn dừng lại trên vùng bụng phẳng lì của cậu, trong ý thức mơ màng Nhất Mục Liên lại nghe ra một chút yêu thương trong giọng nói của người đàn ông:

"Nơi này, nhất định sẽ mang kết tinh tình yêu của hai ta."

"Hả?" Dường như là có nghe thấy, mà mơ hồ lạ lẫm, "Anh vừa nói gì?"

"Lời tốt đẹp sẽ không tới lần hai."

"Ư hừm..."

Ánh mắt cậu rơi xuống vị trí bàn tay hắn. Cái nóng rạo rực không biết là từ hơi nước hay vì điều gì khác mà lan tỏa khắp mặt, nếu không phải ngồi quay lưng với người đàn ông ấy thì sẽ bị hắn thấy hết sạch. Tự nhiên lại bối rối vì câu nói không phải là lần đầu nghe ấy, Nhất Mục Liên mày chẳng ra làm sao cả.

Kết tinh tình yêu ư? Từ xưa nay á nhân đồng giới muốn thụ thai đều cần phải có tình yêu là điều kiện, khoa học tân tiến không lý giải được nên á nhân mới coi điều này như là món quà ông trời ban tặng, cũng giống dòng máu thủy tổ tưởng chừng đã thất truyền từ rất xa xưa kia.

Thế nhưng, ông trời chẳng cho ai cái gì quá nhiều. Có lẽ sẽ là hình phạt cho kẻ tham lam muốn có được cả hai món quà.

'Hoang, anh chẳng biết gì cả...'

Nhất Mục Liên sa sầm mặt, ảo não nhắm mắt lại để không phải tiếp tục nghĩ nữa.

*

Người trên giường tỉnh lại trong sự rã rời, cơ thể giống như không còn thuộc về mình nữa vậy. Khốn nạn thật... không nhớ đêm qua hắn đã làm bao nhiêu lần, tận đến khi cậu sắp ngất xỉu hắn vẫn không chịu buông tha. Sờ sang vị trí bên cạnh thì người đã sớm không còn nằm đó. Cậu thở dài, thử khởi động phong lực bên trong, hi vọng sẽ nhanh chóng hồi lại hoàn toàn. Mà chỗ đó, cảm giác ê ẩm thấy rõ.

Hắn mỗi lần làm đều cuồng dã như thú động dục, chỉ hận không thể khiến cậu mang thai ngay ngày mai.

"..."

Nhất Mục Liên bàng hoàng nhìn mình qua chiếc gương đứng, từ trên xuống dưới chằng chịt cơ man nào là dấu hôn, vết cắn, vết lằn, đan xen qua cả những đường sẹo mờ. Trên làn da trắng tái càng thêm rực rỡ như một vườn hoa hải đường. Nếu không phải người làm cậu thành ra thế này là chồng hợp pháp trên tinh thần tự nguyện, thì chắc chắn trong nay mai sẽ có ai đó phải ra hầu tòa vì tội bạo hành và hiếp dâm rồi. Thật không thể tin nổi, đêm qua hắn đã làm gì thế!?

"Trông có khác gì vừa bị cưỡng bức tập thể đâu."

Đành rằng cả Thiên tộc đang chờ được cười vào mặt cậu vì không thể sinh con cho thủ lĩnh. Cậu có quan tâm đâu mà hắn phải 'cố gắng' cỡ này? Trước khi đạt được mục đích, Nhất Mục Liên sẽ không để bất cứ chướng ngại nào xuất hiện cản trở mình. Kể cả là đứa con với hắn, nó là điều không mong muốn nhất của cậu ở thời điểm hiện tại.

'Đó là sự thật.'

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình sau một đêm cuồng hoan, Nhất Mục Liên mím môi, nhắm mắt nhắm mũi dốc vào sâu trong họng một viên thuốc màu đen. Thật ra nó chẳng có vị gì cả, cũng uống suốt bao lâu nay, vậy mà giờ lại cảm thấy vừa khó chịu vừa không đành lòng đấu tranh trong tâm trí. 'Mày bị sao vậy Liên, giờ đâu phải lúc...'

"Em uống gì đấy?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc của đàn ông phát ra từ hướng cửa làm cậu giật mình, luống cuống vội giấu lọ thuốc ra đằng sau. Không phải hắn đã đi rồi ư, sao vẫn còn ở đây vào giờ này!? Cậu đã nghĩ Hoang đi công chuyện từ sáng sớm nên mới hoàn toàn không đề phòng, vậy mà hắn bất thình lình xuất hiện ở cửa phòng tắm với gương mặt không thể nào dễ chịu hơn, vì hắn đã nhìn thấy vợ mình lén lút làm gì đó.

"Tôi tưởng anh đi rồi!?"

Hoang tiến tới với tốc độ rất nhanh, trước khi đầu cậu nảy số là cần phải tiêu hủy vật chứng vào bồn cầu thì hắn đã bắt được tay cậu và giật lấy lọ thuốc. Nhất Mục Liên hoảng hốt, muốn giành lại lọ thuốc nhưng hắn đã chặn đứng ý định đó bằng một câu hỏi:

"Cái này là thuốc tránh thai?"

Nghe thì giống như hắn đặt vấn đề với cậu, nhưng thực chất chẳng phải vậy, hắn là đang muốn khẳng định nó nhiều hơn. Nhất Mục Liên không nói nên lời khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của hắn, thâm trầm một cách đáng sợ và dường như có thể giết chết người ngay tức khắc.

"Tôi hỏi lại lần nữa, là thuốc tránh thai?"

Giọng hắn càng thấp xuống thêm một quãng, muốn nghe lời phủ nhận từ cậu nhưng chính vì sự im lặng khó hiểu này đã thay cho câu trả lời. Chưa bao giờ hắn có thái độ hà khắc ấy với cậu, kể cả khi bị vạch trần thân phận cũng là một điệu cười của kẻ làm chủ cuộc chơi, chứ chẳng phải là ánh mắt đoạt mạng, dồn ép cậu vào bước đường cùng thế này. Cho dù cậu có nói là vitamin thì hắn cũng sẽ ngay lập tức cho gọi bác sĩ tới kiểm tra, bằng mọi cách ngăn chặn lời nói dối của cậu. Hoang giận thật rồi, đang nổi giận với người mà cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ cau có, hay một cái nhăn mày, là vì bao lâu nay cậu đã trực tiếp ngăn cản ham muốn có con của hắn.

Giây phút này cậu bỗng thấy sợ hắn, ý chí nao núng:

"Tôi... chưa muốn có con."

Giết chết cậu thì đã sao, kể cả không uống thuốc thì cũng không có khả năng mang thai con hắn.

"Tôi đã không tin lời bác sĩ, cho đến khi tận mắt nhìn thấy." Cậu nhìn thấy trong đôi mắt hắn thoáng qua một nỗi thất vọng, chẳng hiểu sao tim lại có chút ẩn đau. Vốn dĩ Hoang phải hiểu tình cảnh cả hai từ giây phút ban đầu, hắn đặt kì vọng vào cậu làm gì khi cậu vốn là một sát thủ chỉ biết đâm thuê chém mướn chứ đâu chịu ngoan ngoãn ngồi im làm vợ hiền. Hơn nữa bản thân còn là con mồi bị cả một tổ chức nguy hiểm săn lùng, đứa bé sẽ trở thành gánh nặng cho cậu.

Sức khỏe của Nhất Mục Liên vốn có vấn đề từ khi còn bé nên mỗi tháng một lần sẽ có bác sĩ tới khám tổng quát, kết quả đều được gửi tới ông chủ Hoang. Thuốc tránh thai hàng ngày này là cậu lén giấu bên người, cứ nghĩ mỗi ngày một viên sẽ không bị phát hiện mà có ai ngờ bác sĩ Hoang đưa tới lại là giáo sư viện y học, sau một thời gian sử dùng liền phát hiện ra cơ thể cậu chứa một lượng thành phần có trong thuốc tránh thai.

"Không còn cách nào khác, tôi sợ..."

"Sợ cái gì?"

Sợ sẽ mang giọt máu của anh. Và khi ấy, trái tim tôi buộc phải thừa nhận rằng đã chấp nhận để anh bước vào. Anh chính là mối đe dọa lớn nhất của Phong tộc, anh bảo vệ được thì cũng phá hủy được, tôi không thể giao trọn niềm tin cho người nguy hiểm như anh. Và tôi cũng chẳng định dùng đứa con để ràng buộc một ai.

Nhất Mục Liên rất muốn nói ra như thế, mà lời vừa đến môi liền biến thành ý khác:

"Nếu mang thai, cơ thể tôi sẽ yếu đi, anh bảo vệ tôi được mãi sao!?"

Không ai đáng tin hơn chính bản thân mình lúc này. Hoang rõ ràng đã quá coi thường thế lực của Tâm Nhãn, dù có giỏi đến mấy cũng không thể đấu lại được với Lục Ngự mang trong mình siêu năng lực phi phàm. Chưa đến lượt Chung Linh ra tay, e rằng chẳng qua nổi cửa ải Hồng phu nhân. Nghe nói á nhân siêu năng một khi mang thai thì sức mạnh sẽ giảm đi đáng kể, nghiêm trọng hơn là mất hết. Không còn phong lực bảo hộ, Nhất Mục Liên chẳng khác nào một phế nhân.

"Đến tận giờ mà em vẫn không tin tôi bảo vệ được em?"

"..."

Nhìn gương mặt sa sầm của hắn mà càng không đành lòng. Thực lực của Hoang dĩ nhiên lớn mạnh, chỉ là... hắn có quá nhiều mối bận tâm quan trọng khác hơn là sinh mệnh cậu, trên vai hắn là cả một gia tộc từng trên bờ diệt vong sống lại một lần. Thiên tộc không thể mất đi Hoang, còn cậu thì sao, có chết thì cũng chỉ có gia đình mình khóc thương nên ngoài bản thân ra thì chẳng ai dang tay bảo vệ cho mình mãi được. Nếu một ngày phải đối đầu với Tâm Nhãn, không phải cậu nên tự thân đứng ra chắn sóng hơn là chờ đợi người khác chắn thay cho mình sao?

"Nhất Mục Liên à, nếu không muốn mang thai con tôi thì ngay từ đầu đừng cầu xin tôi lấy em chứ. Có vẻ như em không hiểu vị trí của mình là gì rồi."

Không biết vì sao cậu lại nghe ra mùi chết chóc trong lời này của hắn. Chưa bao giờ hắn cay nghiệt với cậu đến vậy, càng không dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn cậu, hận không thể bóp chết cậu ngay lập tức. Đến lượt cậu cảm thấy thất vọng, sống mũi đau nhức nhưng vẫn phải cười hắt ra một tiếng:

"Đứa con quan trọng với anh đến thế à?"

Đến mức anh không quan tâm nó nguy hiểm với tôi thế nào. Nhất Mục Liên vừa thấy đau lòng vừa ấm ức, sau cùng những lời yêu thương kia chỉ là đường mật dụ dỗ cậu sinh con cho hắn, mục đích cuối cùng vẫn là người nối dõi có đúng không?

"Tôi không còn gì để nói với em."

Hắn buông một câu lạnh nhạt như vậy rồi quay lưng bỏ đi, ánh mắt ấy giống như mang theo cả nghìn lớp xa cách ngăn cản cậu lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro