Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay quốc tế Narita, Tokyo.

Từ sáng sớm đã không ít phóng viên, nhà báo tụ tập trước cửa sân bay, hiển nhiên sắp sửa chào đón một nhân vật nổi tiếng nào đó. Vốn là sân bay quốc tế nên cảnh người của công chúng ra vào thường xuyên, paparazzi và fan hâm mộ tụ tập cũng chẳng còn là cảnh tượng lạ lùng gì đối với du khách ở đây, nhưng vẫn thu hút bao ánh mắt hiếu kì đổ dồn theo dõi. Dẫu sao cũng là người nổi tiếng, đâu phải ngày nào cũng được nhìn thấy ngoài đời.

Yêu Hồ ngáp dài, uể oải dựa lưng vào cột lớn, mới sáng sớm còn đang trong mộng đẹp thì Nhất Mục Liên chạy đến nhà réo gọi ầm ĩ. Hôm qua chơi đến 4 giờ sáng mới chợp mắt được có tí thì bị kéo ra sân bay đón người. Thật kì lạ là tên tóc hồng này cũng chơi như cậu, sao thần thái ban sáng có thể sảng khoái như ngủ đủ tám tiếng vậy được nhỉ.

Vì bị kéo dậy đột ngột nên Yêu Hồ chưa kịp chải chuốt gì, mặc đại áo len đen quần dài đơn giản với khoác jacket bên ngoài. Trong khi đó Nhất Mục Liên thì diện đồ chẳng khác gì học sinh cấp ba, áo phông trắng cùng khoác bò đen, quàng thêm chiếc khăn kẻ caro mỏng vắt hờ hững quanh cổ và quần kaki. Mà, bản mặt non choẹt cùng dáng người mảnh khảnh này, cậu ta mặc gì chả giống học sinh cao trung.

"Sao lão bảo chiều mới về tới nơi mà." Yêu Hồ đút tay túi quần, chán nản ngửa mặt lên nhìn mái vòm lớn, ôi giá như ngay lúc này có cốc cà phê cho tỉnh táo thì tốt biết mấy.

"Thầy đổi chuyến bay, sáng sớm gọi cậu không bắt máy liền gọi cho tôi."

"Cái lão dẩm đời này, sát nút mới báo!" Vì cái tính tùy hứng của lão mà hành không biết bao nhiêu người, Yêu Hồ cay lão muốn chết.

"YO, A TỂ, LIÊN LIÊN!!"

Từ phía cửa, một người đàn ông tóc đen dài đeo kính râm xuất hiện, đầu đội mũ rơm mặc áo hoa lá cành bên ngoài phông dài tay, quần đùi dép tông, bộ dạng vô cùng thoải mái như vừa du lịch từ Hawaii về, mà có khi thế thật. Người đó đã nhanh chóng nhìn thấy Yêu Hồ và Nhất Mục Liên ngay từ lúc qua cửa, vẫy tay gọi lớn. Đám phóng viên bị đánh động, liền ào tới như ong vỡ tổ bao vây lấy đối tượng, tiếng máy chụp hình và đèn flash nháy lên liên tục, hàng chục cái micro cùng máy ghi âm tranh nhau chĩa vào như muốn xuyên thủng mặt người nào đó tới nơi, rõ ràng ai cũng muốn mình chiếm được tin tức có lợi để cho ra lò bài báo hấp dẫn nhất. Khẳng định rằng tiêu đề nổi nhất trên các trang báo ngày nay ngày mai chắc chắn sẽ là: Nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Ngọc Tảo Tiền tới Nhật Bản cho sự kiện Fashion Week Fall Winter 20xx.

"Có lẽ tôi sẽ viết một bài báo khác, nhà thiết kế Ngọc Tảo Tiền bị phóng viên đè chết trước khi bước chân lên thảm đỏ sự kiện Fashion Week 20xx."

Yêu Hồ khoanh tay hờ hững nói, thấy người gặp họa mà không cứu, còn Nhất Mục Liên thì không thể cứu được, rồi cậu cũng sẽ bị đè chết trong đám đông đó.

"Mấy người bình tĩnh đi nào!"

Anh chàng trợ lý Lộc Nam hò hét cùng vài vệ sĩ ngăn cản đám đông phấn khích, mở đường cho đại nhân vật Ngọc Tảo Tiền đi qua. Người nào đó một chút chật vật cũng không thấy, vẫn cười thật sảng khoái với cánh phóng viên, chào họ bằng thứ ngôn ngữ giời ơi đất hỡi gì đó ai nghe cũng không hiểu.

"Ngọc Tảo Tiền tiên sinh, ngài đến Nhật Bản có phải sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới tại Tuần Lễ Thời Trang Thu-Đông tháng tới?"

Trăm miệng như một, các câu hỏi đều quy về mỗi vấn đề trên. Thật là, phóng viên giờ chẳng có tí sáng tạo gì hết, Yêu Hồ đứng từ xa quan sát đánh giá.

"Giờ không phải lúc phỏng vấn nhé, tôi còn đám cháu con nheo nhóc đang đợi ở nhà!"

Ai là cháu con nheo nhóc? Trên trán Yêu Hồ bắt đầu nổi gân xanh, thật là muốn đánh người quá đi mất. Nhất Mục Liên thì không để tâm lắm, ôm chặt bó hoa lớn chờ Ngọc Tảo Tiền được giải vây thành công.

"Thầy!"

Cậu đi tới sau khi đám phóng viên bị bảo vệ giữ lại đằng sau, theo sau là Yêu Hồ lững thững một cách không tình nguyện. Vừa thấy hai đứa nhóc nhà mình, Ngọc Tảo Tiền gỡ kính râm xuống, lộ ra gương mặt vừa mang nét đẹp nam tính lại vừa thanh lịch như phái nữ, mọi đường nét đều thanh thoát trẻ trung, thật khó tin khi người đàn ông này đã ngoài bốn mươi rồi. Một vẻ đẹp đúng nghĩa trường tồn với thời gian. Y mỉm cười ôn hòa, nhận lấy bó hoa từ Nhất Mục Liên và xoa đầu cậu:

"Đứa nhỏ này, vẫn luôn tâm lý như vậy." Rồi y quay sang bên cạnh nhìn đứa cháu nãy giờ vẫn mang bộ mặt khó ở, "Còn thằng kia, quà đâu?"

"Đại gia như chú còn thiếu thứ gì ư?" Yêu Hồ hai tay đút túi quần, vẫn chưa đến mức rút ra gạt tay ông chú yêu quý của mình, "Đi du lịch chán chê, cháu chưa đòi quà chú là may rồi."

"Đại gia như mày còn thiếu thứ gì à?" Ngọc Tảo Tiền cố tình nhại lời Yêu Hồ. Hai chú cháu mà suốt ngày khắc khẩu như chó với mèo, Nhất Mục Liên hồi còn chưa gặp Yêu Hồ, mỗi lúc hai người gọi điện cho nhau là y như rằng sẽ có một tràng đấu khẩu châm chọc, số lần chứng kiến đếm không xuể trên mười đầu ngón tay.

"Đùng cái muốn giới thiệu bộ sưu tập mới ở Nhật, chú đừng tùy hứng nữa đi, hại bao người phải khổ."

Lộc Nam luống cuống lấy khăn tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán, rõ ràng thời tiết đang trong mùa lạnh, vậy mà lại thấy nóng còn hơn cả trên đảo nhiệt đới. Theo hầu vị đại nhân vật này, một năm 365 ngày không ngày nào là trở tay kịp, mà phần lớn hứng lên là bị y lôi đi du lịch vòng quanh thế giới. Nghe quý công tử nhà họ Hồ này nói lên hộ nỗi lòng mới thấy cảm động xiết bao.

"Sắp tới là lần ra mắt của Liên Liên mà, Nhật Bản là nơi khởi đầu hoàn hảo nhất cho thằng bé còn gì." Ai đó một chút cũng không cảm thấy có lỗi, thản nhiên nói.

"Hể?" Nhất Mục Liên tròn mắt, ngơ ngác nhìn thầy mình, "Ra mắt?"

"Đấy, đến khổ chủ còn không biết!" Yêu Hồ gắt lên, chỉ vào Nhất Mục Liên. "Làm gì cũng phải báo sớm cho người ta chuẩn bị chứ."

"Cần chuẩn bị gì đâu, bữa nọ thầy cũng vô tình vớ xem bản phác thảo của em, thấy một tác phẩm rất ưng ý nên quyết định cho ra mắt công chúng luôn thôi." Ngạo Tảo Tiền vuốt cằm ra vẻ suy chiều, rồi bất ngờ vỗ mạnh lên lưng Nhất Mục Liên khiến cậu giật mình, "Chẳng phải đây là một cơ hội tốt sao?"

"Ít ra chú cũng phải hỏi qua ý kiến của Liên chứ." Yêu Hồ cằn nhằn.

Ngọc Tảo Tiền nghiêng người, con ngươi màu hổ phách ánh kim sắc bén như nhìn thấu tâm can Nhất Mục Liên, khóe miệng cong lên như vầng trăng khuyết:

"Em tự tin vào khả năng mình chứ?"

Đôi mắt Nhất Mục Liên hơi cụp xuống thoáng lưỡng lự, nhưng nếu không phải bây giờ, thì chẳng còn cơ hội nào tốt hơn cho cậu. Bao năm nay, cậu chỉ chờ đúng khắc này. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy nguồn động lực như trở lại, rất kiên định mà gật đầu với thầy mình:

"Em tin mình sẽ làm tốt!"

Ngọc Tảo Tiền cười cười, vô cùng hài lòng với đáp án này.

*

Japanese Fashion Week Fall - Winter là một sự kiện lớn có sự góp mặt của các tổ chức, nhà thiết kế và các siêu mẫu danh tiếng trong ngoài nước, cho nên việc YYS Models Management là nhà tài trợ kim cương cũng không lấy làm gì lạ. Bởi dẫu sao, YYS cũng là công ty đào tạo ra những siêu mẫu hàng đầu châu Á, các show lớn nhỏ gì cũng đều có 'người' của họ làm gương mặt đại diện cho sắc đẹp và thời trang lên ngôi vươn tầm quốc tế. Nhưng lần này còn đặc biệt quan trọng hơn thế, vì show diễn mở đầu chính là của nhà thiết kế danh tiếng thế giới Ngọc Tảo Tiền. Bộ sưu tập của y luôn là điểm nóng được bàn luận trong các chủ đề của giới người mẫu và thời trang. Được sở hữu một bộ cánh do chính tay y thiết kế là niềm mơ ước của bất kì người nào trong giới thượng lưu. Không phải vì nó đắt, mà vì nó mang thương hiệu Ngọc Tảo Tiền. Trong giới có truyền tai nhau câu này, cho dù bạn nhiều tiền đến mấy cũng chưa chắc đã có cơ hội được mặc trang phục do Ngọc Tảo Tiền thiết kế.

Chính vì vậy, mà từ khi có tin Ngọc Tảo Tiền sẽ giới thiệu bộ sưu tập mới của mình trong Tuần Thời Trang tháng tới, bất kì siêu mẫu nào cũng mong tên mình được lọt vào danh sách mẫu diễn do chính tay y lựa chọn, chỉ ước ao một lần được tỏa sáng trong bộ cánh của y.
Không chỉ người mẫu, mà các công ty chuyên lĩnh vực thời trang cũng hi vọng được hợp tác với Ngọc Tảo Tiền.

Một nhân vật luôn được công chúng rào đón như thế, vậy mà lại rất thờ ơ với công việc, chỉ thích an nhàn hưởng thụ và du lịch cho sướng thân. Kể cả sự kiện trọng đại đến mấy, cũng chỉ là cái lông trong mắt y, sát nút mới chịu vác xác tới làm việc.

"Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có vài ba gương mặt là đạt tiêu chuẩn."

Ngọc Tảo Tiền ngồi trên bàn làm việc, rất không ý tứ mà vắt chân cả lên bàn, tay lia lịa lật giở danh sách người mẫu đăng kí casting mà trợ lý Lộc Nam vừa đưa lên. Xin nhắc lại lần nữa, là người đàn ông này đã ngoài bốn mươi rồi, nhưng không lúc nào mang bộ dáng nghiêm túc vào công việc cả. Yêu Hồ ngồi ở sofa, lật xem quyển tạp chí thời trang nội y nữ, cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên, nhàn nhạt thêm lời:

"Nếu chú chịu hạ thấp tiêu chuẩn xuống, thì cái list đó chúng ta cũng lựa được hai phần ba gương mặt." Dừng một lúc, cậu bổ sung thêm, "Hơn nữa, buổi casting còn chưa diễn ra, chú không thể nào đánh giá họ chỉ qua gương mặt và lý lịch được."

"Tôi đồng ý với ý kiến của A Tể." Lộc Nam mang cà phê cho Ngọc Tảo Tiền, tiện miệng hùa theo, đi sau hầu một người khó tính và tùy hứng như vị này quả thật cuộc sống chẳng dễ dàng gì.

"Show quan trọng như vậy, thầy khó tính là đương nhiên."

Nhất Mục Liên ngồi bên cạnh Yêu Hồ đang phác thảo cái gì đó, dừng bút một chút khi nghe hai người kia cùng đồng lòng bắt bẻ thầy. Cậu trầm ngâm vài giây, định hình mình sẽ vẽ thêm chi tiết tiếp theo như nào.

"Cả Liên Liên cũng nói thầy khó tính hả?"

Trên đời này nếu bảo y khó tính thì chẳng còn ai dễ tính nữa đâu, Ngọc Tảo Tiền luôn tự cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất phóng khoáng, tấm lòng tựa biển rộng, mà chẳng hiểu sao đám ranh con toàn khinh bỉ mình ích kỉ thành thói. Mà kệ chúng nó, tư tưởng hai thế hệ khác biệt nhau, mình ngày càng tiến bộ trong khi chúng nó mãi thụt lùi.

Ngọc Tảo Tiền quăng bản danh sách lên bàn, vớ lấy áo choàng vắt trên ghế, cũng chẳng buồn động đến tách cà phê nóng hổi vừa mới bưng ra, làm Lộc Nam thầm oán giận trong lòng một câu vì bắt tội cậu đi pha mà không thèm uống một giọt. Đi tới sofa, hai tay chống xuống nhìn Nhất Mục Liên từ trên cao xuống:

"Liên Liên, đi thôi."

"Đi đâu ạ?" Cậu mờ mịt nhìn thầy.

"Tới YYS."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro