Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa phòng bị đẩy ra thô lỗ tưởng chừng xém thì rớt bản lề, người đàn ông dáng vẻ đầy mệt mỏi và bực tức hùng hổ đi vào dưới con mắt ngạc nhiên của bao người. Ngạc nhiên cũng phải thôi, hiếm khi có dịp Ngọc Tảo Tiền đại nhân nổi trận lôi đình như vậy, mất hẳn cái bộ dáng bông đùa hào nhoáng thường ngày cho dù trời sập cũng không biến sắc.

Y ném áo vest, tháo cravat, gỡ bỏ kính râm cài trên đầu rồi thả mình xuống sofa, một cái liếc mắt cũng chẳng buồn dao động, chỉ nhàn nhạt hỏi cậu con trai đang nằm ườn đọc tạp chí người lớn trên ghế đối diện:

"Liên thế nào rồi?"

Yêu Hồ đẩy mắt về phía cửa sổ, Nhất Mục Liên ngồi đó với vẻ trầm tư và xao lãng. Đôi mắt hướng ra khung cảnh bên ngoài nhưng không thật sự ngắm nhìn nó, thậm chí sự ồn ào từ Ngọc Tảo Tiền cũng không ảnh hưởng gì tới thế giới của cậu. Linh hồn cậu tựa như đã trôi lạc tận phương nào...

"Chú cứ bắt Liên phải tập quen với sự nổi tiếng cơ. Giờ thì hay rồi, người ta sợ đến khóc nhè kìa." Trong tình huống thế này, người duy nhất vẫn còn cợt nhả được chỉ có Yêu Hồ, tất cả vì muốn xoa dịu bầu không khí khó chịu này, xoa dịu bấn loạn trong lòng Nhất Mục Liên. Quăng tạp chí lên bàn, Yêu Hồ bật dậy như lưng gắn lò xo, giơ tay chỉ vào mình cười cười, "Nếu không có A Tể đại ca đây xả thân làm anh hùng cứu mĩ nam nhân thì học trò cưng của chú đã bị đám chó săn đè bẹp rồi."

Yêu Hồ nói đùa nhưng không tự mãn, sự thực chính giờ phút Nhất Mục Liên sắp gục ngã Yêu Hồ đã chạy đến giải vây kịp thời. Bằng tất cả mọi cách, cậu đưa Nhất Mục Liên về phòng nghỉ an toàn. Nhưng cái kính mà thầy Ngọc Tảo Tiền tặng Nhất Mục Liên đã thay chủ nhân hi sinh dưới gót giày đám phóng viên.

"Quả nhiên là em vẫn chưa quen được..."

Ngọc Tảo Tiền thở dài, ngả người ra sau để tứ chi được thả lỏng. Sao cũng được, Nhất Mục Liên toàn vẹn trở về là ổn rồi, hơn ai hết y hiểu cái áp lực từ đám đông đem lại khủng khiếp thế nào, huống chi Nhất Mục Liên chưa một lần trải nghiệm.

Chàng trai biết mình chẳng thể tách biệt bản thân ra khỏi sự quan tâm của những người trong phòng được nữa, khó nhọc mở miệng mà không quay đầu lại:

"Em xin lỗi thầy... Xin lỗi mọi người..." Hàm răng run rẩy bặm chặt vào môi như muốn tìm điểm giữ, máu rỉ ra mà một chút đau đớn cũng chẳng cảm thấy gì. Sau tất cả, cậu sợ thần kinh xúc cảm của mình gặp vấn đề bất thường gì đó, "Em không thể chịu nổi thứ ánh sáng bỏng rát đó dù đã cố hết sức... chúng muốn ngấu nghiến tròng mắt em..." Bàn tay sớm co chặt thành nắm đấm, dồn mọi sức để kìm giữ nỗi đau trong ngực không bật ra thành giận dữ, "Chưa bao giờ em cảm thấy mình bất lực và vô dụng nhiều như lúc này!"

"Liên à..."

"Lần đầu tiên đối diện với một thứ cảm giác ngột ngạt khủng khiếp đến vậy, nếu không có A Tể thì đã... em không chắc mình sẽ làm ra điều dại dột gì." Cơn giận qua đi khi nụ cười bợt nhạt xuất hiện trên môi Nhất Mục Liên, cậu cũng không buồn hành hạ đôi bàn tay hằn chặt dấu móng nữa. "Thầy tin em chứ?"

"Thầy tin em, cho nên muốn nghe lời giải thích từ em."

Không chỉ Ngọc Tảo Tiền, mà Yêu Hồ, Tiểu Lộc Nam ngồi tại đây đều hết mực tin tưởng Nhất Mục Liên. Trên đời không có gì là trùng hợp tuyệt đối, chỉ có cố tình nhắm đến nhất là khi Ngọc Tảo Tiền đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, thiếu gì kẻ muốn kéo chân y xuống. Cậu học trò cưng chính là điểm yếu đầu tiên dễ nhắm tới nhất.

Nhất Mục Liên bật ra một tiếng thở dài, sự buồn bã vẽ trên gương mặt nhìn nghiêng của cậu, hai tay đan chặt vào nhau:

"Chúng đều là tác phẩm của em sáu năm về trước, khi ấy... Hoang vẫn là người mẫu riêng của em. Mọi thiết kế của em đều từ hình tượng Hoang mà vẽ nên."

"Sao? Em... và Hoang từng quen biết nhau ư?" Hai người kia đều bình tĩnh lắng nghe, trừ Tiểu Lộc Nam bất ngờ với thông tin vừa tiếp nhận. Sau đó liền phát hiện ra chỉ mình mình suốt bấy lâu nay là không biết gì hết những bí mật sâu kín trong quá khứ của Nhất Mục Liên. "Vậy mà mấy người giấu tôi suốt đó giờ." Trước giờ cậu đinh ninh rằng vì thằng bé từng gặp chuyện buồn gì đó nên sếp mới không đả động gì tới, hóa ra do chẳng ai buồn kể với cậu cả. Tiểu Lộc Nam thất vọng thấy rõ, nhưng giờ không phải lúc để tủi thân vì có người cần được động viên hơn cậu.

"Xin lỗi Tiểu Lộc, không phải em muốn giấu, mà vì em không muốn nhắc tới anh ấy."

"Thôi không sao, anh hiểu mà."

"Tôi cũng không biết gì nhiều đâu, cả ông già lẫn Liên Liên đều kín như bưng." Yêu Hồ nhún vai. Đối với đời sống riêng tư của người khác cậu không quản, trừ khi người ta muốn tâm sự cậu mới sẵn sàng lắng nghe rồi tốt bụng cho lời khuyên. Tính cậu xưa nay ít từ chối ai nhất là phụ nữ, nhưng cũng chẳng bao giờ xen vào quá phận. Quá khứ Nhất Mục Liên ra sao, Yêu Hồ chỉ biết chút ít qua vài lần buột miệng ca thán của chú mình. Duy có một sự thật rằng, Nhất Mục Liên đã từng khổ sở rất nhiều.

"Sếp biết rõ nên mới chọn Hoang trình diễn thiết kế của Liên Liên?"

Điều này hợp lý giải thích cho việc tại sao nhất định phải là Hoang, tại sao Hoang không được cân nhắc cho vị trí vedette.

Đối với câu hỏi của Tiểu Lộc Nam, Ngọc Tảo Tiền gật đầu thừa nhận mà không buồn bổ sung gì thêm. Y làm vậy đừng nghĩ vì nhẫn tâm khơi gợi lại nỗi buồn của cậu học trò, mà bởi không người mẫu nào phù hợp với chúng hơn Hoang. Y sao quên được vào một chiều xuân tiết trời se lạnh, bắt gặp hình ảnh hai cậu trai trẻ say sưa ngồi vẽ chân dung cho nhau dưới gốc anh đào lất phất hoa bay. Nhất Mục Liên khi ấy mới chỉ là đứa nhóc nhỏ chừng đến vai y, ôm bảng vẽ trong lòng và chăm chú phác họa cậu nam sinh khôi ngô vì em mà đứng bất động làm mẫu hàng giờ đồng hồ kia. Cả hai đều tập trung tới nỗi không phát hiện mình đang bị người khác quan sát, về sau Ngọc Tảo Tiền mới biết Nhất Mục Liên thiết kế trang phục cho Hoang chứ không phải vẽ mẫu.

Nhất Mục Liên không giỏi thiết kế đồ nữ, vì thanh xuân cậu chỉ quanh quẩn bên cái bóng của Hoang. Ngọc Tảo Tiền xưa nay luôn cố hết sức truyền dạy cậu nhưng chưa có một tác phẩm nào y thực sự ưng ý. Nguyên nhân có lẽ không nằm trong giới hạn tài năng, mà là tiềm ẩn sâu trong tâm thức. Con tim phải mang ý muốn mạnh mẽ, mới có thể làm nên mọi sự dù khó khăn đến mấy. Y luôn hi vọng rằng, một ngày nào đó Nhất Mục Liên sẽ có tham vọng, vì chỉ khi mang theo tham vọng rồi, con người ta mới dám bất chấp.

"Sự thật là em... suốt sáu năm nay không thể vẽ được một tác phẩm hoàn chỉnh nào cả!"

Gương mặt Nhất Mục Liên đỏ ửng dưới ánh đèn vàng, là nén chịu một nỗi phẫn uất, bi thương và thất vọng. Cậu bị trì đọng ý tưởng suốt bao lâu nay là sự thật, mỗi lần cầm bút là mỗi lần toàn bộ chất xám vùng đại não đóng băng hết thảy, đẩy cậu vào trạng thái hoảng loạn mông lung. Nhất Mục Liên không thể hiểu nổi vấn đề của mình là gì, cũng không biết giải quyết ra sao, sáu năm qua cậu chẳng thiết kế được tác phẩm nào ra hồn và độc đáo theo ý muốn của thầy cả. Những thứ vẽ được sau này chỉ toàn thất bại bị vo viên quăng thẳng vào thùng rác.

Không thể vẽ được, Nhất Mục Liên gần như suy sụp, gần như để bản thân lơ lửng bên bờ tuyệt vọng, chưa chạm nửa bước tới bậc thang thiên đường đã bị kéo trở lại vạc dầu địa ngục, cuộc đời còn gì cay đắng hơn. Nhưng cậu không muốn chỉ mới gặp sóng gió bước đầu đã bỏ cuộc, không muốn báo đáp kì vọng của bao người bằng thứ ý chí nửa vời, không muốn để bản thân trở nên vô dụng héo mòn, cho nên đã vẽ lại những bản phác ngày xưa để vực lại ý tưởng cùng khao khát từng có. Ngày qua ngày, Nhất Mục Liên hết tô rồi vẽ, đường mới đè lên nét cũ, sáng tạo thêm vài chi tiết điểm nhấn mới, để rồi cho ra đời những tác phẩm có thể lọt vào mắt xanh của Ngọc Tảo Tiền.

"Hễ cầm bút lên là em lại muốn đặt xuống. Cạn kiệt ý tưởng, cũng không còn sự hào hứng của xưa kia mỗi khi thiết kế."

Nói một cách phũ phàng thì, Gió Đêm chỉ là bản chắp vá từ một thời huy hoàng ý tưởng của Nhất Mục Liên.

Trớ trêu thay, nó lại bị quy tội bằng một bản chắp vá khác!

Bao đau khổ vì đóng băng cảm xúc họa tác mà Nhất Mục Liên phải chịu đựng, hành hạ tinh thần cậu mỗi ngày mà đâu ai hay. Chỉ bởi vì lớp mặt nạ lãnh cảm cậu dựng lên cho mình đủ dày để không một cái kim giũa từ lòng thành nào có thể chọc thủng. Che giấu là khả năng giỏi nhất mà cậu đã tôi luyện thành.

"Liên Liên... Nhất Mục Liên, thật ra từ lâu thầy đã biết em không còn cảm hứng gì với thiết kế."

Ngọc Tảo Tiền biết mình khi nói đến đây, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào mình như cái thứ gì đó gây sự chú ý và khó hiểu, bao gồm cả Nhất Mục Liên, người đang trợn mắt đầy hoảng sợ với y, giống như đang nghe phải lệnh trục xuất từ y vậy.

"Thầy... em không hiểu. Thầy biết? Nhưng thầy vẫn giữ em lại vì lòng thương hại ư?"

"Em nói vớ vẩn gì vậy, Nhất Mục Liên? Chúng ta mới quen nhau một ngày hay một tuần à? A Tể mày nói xem, Ngọc Tảo Tiền là loại người thế nào?"

"Là người không bao giờ thêm ba chữ 'lòng thương hại' vào từ điển." Yêu Hồ đáp.

"..." Nhất Mục Liên mím môi, vì phút thiếu suy nghĩ mà lỡ lời động chạm tới lòng tự ái của đại nhân Ngọc Tảo Tiền, đầu lại cúi xuống biết hối lỗi, "...Em xin lỗi, em đã nói năng hồ đồ rồi."

"Biết thế là tốt." Ngọc Tảo Tiền chống một tay lên má, bưng tách trà Tiểu Lộc Nam vừa mang ra để xoa dịu cơn giận, nhấp một ngụm. "Thầy thương em thật, nhưng không phải thương hại. Hai từ này chỉ tổ biến em thành đứa thảm hại còn thầy thành kẻ ăn no rửng mỡ làm từ thiện để đổi lại chút tiếng tăm hư ảo thôi. Không thương học trò thì Ngọc Tảo Tiền ta bỏ hết vốn liếng vào dạy dỗ làm gì?"

"Thầy..."

Nhận thấy tình hình trước mắt có vẻ dịu đi phần nào, đúng hơn là Nhất Mục Liên đã dẹp bỏ cái bộ mặt ủ ê khổ sở sang một bên nhờ vài câu nói của Ngọc Tảo Tiền, Yêu Hồ bất đắc dĩ tặc lưỡi một cái. Đúng là trên đời này, trừ người-luôn-tỏ-ra-biết-tuốt Ngọc Tảo Tiền, không ai có thể khiến Nhất Mục Liên quá mức lí trí biểu lộ ra một trạng thái khác dễ dàng như vậy. Với người khác y luôn là con quỷ tiêu cực buông lời sát thương, nhưng trừ vài lúc đặc biệt y lại biến thành thiên sứ mang theo lời hay ý đẹp, vực dậy những tâm hồn thiếu quyết đoán theo cách riêng của mình. Đừng nói Ngọc Tảo Tiền bàng quan với mọi thứ xung quanh, chẳng qua ít có gì khiến y thực sự để tâm mà thôi.

Nhất Mục Liên là một trong số ít ỏi đó.

"Hai người diễn phim tình cảm thầy trò đủ chưa? Rồi hậu quả định giải quyết sao đây? Đám chó săn tính hấp diêm cái điện thoại A Tể tôi luôn này." Mà trong đám ấy có Yêu Hồ cậu hay không cậu chẳng quan tâm, quan trọng là điện thoại rung toàn số lạ nãy giờ. Đám chó săn chưa bao giờ làm người ta thất vọng về khả năng săn tìm thông tin tư mật của người nổi tiếng nhỉ. Phiền phát điên lên được!

Người dễ tính như Yêu Hồ cũng có lúc cáu đến độ quẳng cả điện thoại đi, may sao Tiểu Lộc Nam đứng gần đấy bắt được, suýt nữa thì tan tành.

"Còn sao trăng gì nữa? Họp báo là chuyện đầu tiên phải làm." Ngọc Tảo Tiền lôi điện thoại ra, bấm bấm gì đó trên màn hình với bộ dạng biếng nhác trở lại. "Bên cạnh đó, thầy cần làm rõ một số chuyện. SR và thầy trước nay chưa từng chạm mặt, nhưng vụ này bọn họ là cố tình nhắm vào Ngọc Tảo Tiền. Dễ ta cho qua."

"Liên Liên, họp báo xong em định thế nào?"

Tiểu Lộc Nam biết hỏi vậy hơi khó cho Nhất Mục Liên, vì cũng chưa ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến trong buổi họp báo, dư luận sẽ đem sóng gió gì tới cho họ để quyết định phải làm gì tiếp theo.

"Em cũng nghĩ tới rồi..."

Bất chợt Nhất Mục Liên vươn người về phía trước, cầm lên bảng vẽ cậu luôn mang theo bên mình, trong đó có ba bản thiết kế kia. Chúng là toàn bộ tài sản của cậu, nhưng lại chẳng đem về hi vọng gì. "...Có lẽ, tuy làm vậy là ngông cuồng, nhưng em sẽ thử chứng minh khả năng của mình lại lần nữa với tất cả. Em muốn cho họ thấy em hoàn toàn trong sạch, những thiết kế này là do một tay em vẽ nên."

"Bằng cách nào?"

"Một bộ sưu tập khác thiết kế bởi Nhất Mục Liên."

Ngọc Tảo Tiền đứng dậy, tiến về chỗ Nhất Mục Liên ngồi rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:

"Thầy hoàn toàn ủng hộ em. Nếu cần thầy giúp thì cứ nói."

"Tôi có thể giúp cậu kêu gọi nhà đầu tư."

Nhất Mục Liên lắc đầu, mỉm cười từ chối lời đề nghị của Ngọc Tảo Tiền và Yêu Hồ:

"Cảm ơn thầy và A Tể, nhưng đã đến lúc em tự đứng trên đôi chân của mình rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro