17 - Một đêm khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Tu La vừa mở cửa đã thấy khuyết thiếu một đôi dép đi trong nhà thêu hình ngỗng trắng, bên trong thì đèn sáng trưng, biết ngay là vợ yêu còn về nhà trước cả mình.

"Anh về rồi đây!"

"Mừng anh về."

Người đàn ông ngồi giữa phòng khách chỉ đáp hỏn lọn lại một câu rồi tiếp tục công cuộc nhai snack xem phim tình cảm chín giờ tối phát lại, mặc cho hai chú ngỗng trắng và đen đuổi nhau quạc quạc xung quanh, có con bay qua cả đầu y. Trên người y chỉ mặc độc chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình cùng quần lót, mái tóc bạch kim vàng hơi ẩm ướt rủ xuống, có vẻ như vừa mới tắm gội xong. Hiếm khi có ngày y về sớm trước cả chồng và tận hưởng thế này.

"Em chuẩn bị nước nóng và hâm lại đồ ăn anh chuẩn bị sẵn rồi đấy, anh mau tắm rửa rồi ra ăn cơm."

Đế Thích Thiên không giỏi khoản nội trợ, làm bếp, nên chỉ biết hâm nóng lại đồ ăn A Tu La chuẩn bị sẵn từ hồi sáng. Như vậy nó sẽ không còn ngon bằng lúc mới nấu nóng hổi xong, biết sao được, cả hai đều bận bịu với công việc riêng. Nhiều lần Đế Thích Thiên muốn thuê người giúp việc nhưng A Tu La gạt phắt đi, anh thích cuộc sống riêng tư vợ chồng không có người khác xen vào hơn. Họ mới chuyển tới Nhật Bản không lâu, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ với môi trường mới, văn hóa mới. Mẹ Đế Thích Thiên là người Nhật nên y sõi tiếng Nhật là đương nhiên, có A Tu La nhiều chữ khó quá vẫn phát âm với viết sai thôi. Nhưng mọi người đều khen anh kể chuyện cuốn, có lẽ mang một sắc thái lạ đối với người bản địa.

"Cảm ơn em, chờ anh một lát rồi mình cùng ăn cơm."

A Tu La không dám lại gần vợ vì trên người tạp nham đủ loại mùi: mồ hôi, thú nuôi, thuốc sát trùng,... Phòng khám vào hè đúng thật bận rộn, anh là bác sĩ mới vẫn còn học việc nhưng thế thôi cũng đủ vắt kiệt sức rồi. Gần đây đang xuất hiện một loại virus truyền nhiễm mới ở động vậy, tuy khó lây sang con người nhưng tẩy uế trước khi ôm vợ vẫn hơn.

"Bao giờ anh mang Tu Tu với Đế Đế qua phòng khám đấy? Anh đi làm rồi, tụi nó ở nhà không ai chăm. Mới khỏe lại chút mà nghịch như quỷ."

Cầu trời cho tụi nó được rước đi càng sớm càng tốt. A Tu La có đam mê với ngỗng nhưng y thì không, đúng ra y khá sợ vì cứ mỗi lần thấy mình là chúng lại bay vào hết mổ rồi quậy tưng bừng trên đầu y. Tụi nó bị thu hút bởi những vật sáng, mà y có niềm yêu thích đặc biệt với quần áo trắng và sáng màu. Không cái nào còn lành lặn nếu để hớ hênh trong tầm mắt của hai con ngỗng đó cả. Ấy thế mà A Tu La rất hào hứng, coi tụi nó chẳng khác gì kết tinh tình yêu giữa vợ chồng họ, còn tự mình đặt cho cái tên Tu Tu và Đế Đế.

Họ ngồi ăn cơm với nhau. Thời gian này ngỗng đen Tu Tu không được khỏe nên Đế Thích Thiên gợi ý chồng mang tới phòng khám để theo dõi, còn Đế Đế giống như tri kỉ không thể tách rời nên cứ mang theo luôn cũng được.

"Được rồi, anh sẽ mang qua phòng khám để chăm mà." Đành vậy, để nhà Đế Thích Thiên cũng không lo được.

Lại nói, chuyện A Tu La đến nhận việc ở phòng khám Ngọc Tảo Tiền cũng do Đế Thích Thiên gợi ý. Một phần muốn có chỗ chăm nom hai bé ngỗng, phần nữa muốn A Tu La kết giao thêm bạn bè. Mà Nhất Mục Liên là lựa chọn khá thú vị.

"Phòng khám ổn chứ anh?"

Y gắp miếng thịt xào cay vào bát cho chồng, còn mình chỉ ăn canh rong biển thanh đạm. Khẩu vị hai người trái ngược nhau nên trên bàn ăn lúc nào cũng sẽ có món mặn, cay và món luộc, xào nhạt ít dầu mỡ cùng canh.

"Cũng ổn, mà hơi nhiều việc."

Ngay từ lúc đầu A Tu La hoàn toàn không hề nghi ngờ gì về mục đích của vợ mình, cũng chẳng hỏi nguyên nhân. Chỉ biết là cậu gợi ý, anh thấy đúng và gửi thư cho cựu viện trưởng thôi. Dù sao anh cũng không thích rảnh rỗi quá, đợt này đang hết ý tưởng quay video.

"Đồng nghiệp thế nào? Có nhiều nam giới không?"

"Coi kìa, anh biết thể nào em cũng hỏi mà." A Tu La phì cười, thành thật trả lời, "Có hai ba người thôi, còn lại toàn hộ lý nữ. Làm cùng ca anh có cậu trai trẻ măng à, mà lấy chồng rồi, giống hai đứa mình á."

"Trai trẻ à? Anh đừng tòm tem gì nha." Đế Thích Thiên cười híp mắt, không có vẻ gì lo sợ cậu trai trẻ từ miệng A Tu La kia sẽ có ý nghĩ không đứng đắn với chồng mình. Vì y hoàn toàn tin tưởng anh.

"Ôi anh nào dám..."

Trông hiền hiền vậy thôi chứ anh thừa biết tính vợ mình mà, ghen tuông cũng ghê lắm chẳng qua không lộ liễu thôi. Chỉ cần là chuyện y muốn làm, y đều có thể làm được một cách hoàn hảo khiến bạn trở tay không kịp. Ngàn vạn lần đừng khiêu khích 'tâm đen' của nóc nhà nhà anh, nguy hiểm lắm đó.

Được cái A Tu La chưa bao giờ phải để vợ bận lòng thật sự. Mặc dù anh có rất nhiều người yêu thích, cả trai lẫn gái, nhưng họ biết anh sẽ chỉ luôn chung thủy với một người mà thôi.

*

Hoang lại lăn ra ngủ vì tăng ca ở nhà đến tận mười một giờ đêm, dự án mới gần như vắt kiệt thời gian rảnh của anh và lâu lắm rồi vợ chồng họ chưa được thân mật với nhau. Ngay cả chuyến du lịch nước ngoài anh hứa hẹn đưa cậu đi mà chưa thực hiện được. Nhất Mục Liên rơi vào trầm mặc, ngồi cạnh nhìn chồng ngủ ngon lành mà chẳng dám đánh thức. Đã định nói anh nghe về trà thuốc vậy mà... cũng không có cơ hội nào để nói luôn khi vừa ăn tối xong là anh đã nhốt mình trong phòng làm việc.

Không biết là do bận hay do tác dụng phụ của trà thuốc mà ham muốn của Hoang giảm hẳn đi, trước kia đêm nào cũng quất ít nhất một hiệp mà bây giờ... kể cả hôm nay Nhất Mục Liên không mặc quần lót và cố tình ôm chồng, cạ thằng nhỏ vào người anh mà anh chẳng hề có phản ứng nào luôn. Cậu thở hắt ra một cách bất lực.

Sợ rằng, Hoang đã mất chức năng làm chồng rồi cũng nên...

Kiều Nữ Triệu Mốt: Sao mày không tin tao, đã bảo nó không phải thuốc liệt dương rồi còn gì.

Giữa đêm, cậu mở điện thoại kể lể than vãn với hội chị em trên Facebook, được cái toàn cú đêm không ngủ.

Vợ Bé Bỏng Của Tình Minh: Đừng lo nghĩ quá, do chồng mày mệt thôi. (Dưới sự trêu chọc của lũ bạn, simp chúa Hồng Diệp đã đổi sang biệt danh buồn nôn như này. May sao nó không phải tên Facebook nếu không Tình Minh sẽ block cô mất.)

Đăng Thê Nô: Mà kể cũng kì, ngày xưa Liên nó phát hoảng vì mức độ ham muốn của lão Mù Tạt, giờ lão chả thèm ngó ngàng gì luôn.

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Tao phải làm sao đây? Tao sợ ảnh mất thật. Rồi có ngày tao phải làm top mất!

Vợ Bé Bỏng Của Tình Minh: Mày có mà top mỡ. Tao đố mày dám thông lão Mù Tạt đấy. (Icon mặt quỷ)

Kiều Nữ Triệu Mốt: Thèm quá thì tự làm đi bà nội. Mày trèo lên người lão í rồi nhún kakaka!

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: 🙂

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Mày còn cười được!? Nôn thuốc giải ra đây mau!

Kiều Nữ Triệu Mốt: Làm như độc dược mà có thuốc giải ấy!

Đăng Thê Nô: Lão ấy mệt thôi mày nghĩ vớ vẩn. Vợ tao bảo công ty bận lắm phải thay nhau tăng ca suốt, thân sếp tổng thì ai tăng ca được đành tự thân vận động thôi.

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Tao biết... cơ mà tao vẫn hơi sợ.

Nhất Mục Liên đặt điện thoại lên tủ đầu giường, thở dài thườn thượt, trong khi ai đó vẫn ngủ rất say sưa. Cậu đang đấu tranh xem có nên leo lên người chồng rồi nhún một phen không chứ vã lắm rồi. Sợ đánh thức anh thôi, cho dù Hoang khi mệt sẽ ngủ sâu một mạch đến sáng nhưng hành động mạnh cũng sẽ khiến anh tỉnh. Mai là ngày nghỉ của cậu, có nướng cũng chẳng sao nhưng Hoang thì khác, anh cần đủ năng lượng để chiến đấu một ngày dài, cả tuần nay đã không được nghỉ rồi.

Nằm trằn trọc một hồi vẫn không sao ngủ được, Nhất Mục Liên giống như bị bỏ đói lâu ngày cồn cào hết cả ruột gan, bứt rứt khó chịu. Thực sự thèm được thân mật lắm ấy, ước gì bàn tay lớn kia chạm vào mình lúc này... Tự hỏi mãi vì sao người dồi dào ham muốn như Hoang lại có thể nhịn lâu vậy, chắc chắn không phải là do Đế Thích Thiên kia. Đúng rồi, cậu luôn lựa chọn tin chồng nên chỉ có thể đổ thừa cho trà thuốc và sự bận rộn của anh. Hoàn toàn không phải do lòng chung thủy bị lung lay.

Đầu óc lại tự nảy số cảnh ân ái của hai người, Nhất Mục Liên không thể chịu nổi mà mò tay xuống đũng quần. Nhớ đến đôi môi ngọt ngào của anh, từng cái chạm dịu dàng mà nóng cháy, cơ thể cậu bắt đầu rạo rực ham muốn. Chồng nằm ngay bên cạnh mà bản thân lại tự xử bằng tay, Hoang nhìn thấy không biết sẽ bộc lộ biểu cảm gì. Nhưng cậu không nhịn được nữa rồi.

Cậu vô thức bật ra tiếng rên. May thay Hoang vẫn ngủ không biết gì. Tay tự vuốt ve thằng nhỏ sớm đã nhớp nháp dịch nhầy, nó chẳng đủ kích thích như cậu mong muốn. "Nữa... Mình cần nữa... Hoang, em muốn anh..."

Làm thế nào cũng không đủ với dục vọng bùng phát. Cả trước lẫn sau đều trống rỗng khó tả, cậu không có được kĩ năng như Hoang, hay nói đúng hơn, cậu muốn Hoang chứ không phải bản thân mình. Cho nên tự kích thích đến mức nào cũng vẫn cảm thấy thiếu thốn.

Ôm lấy Hoang từ đằng sau, gác một chân qua người anh, để cái cứng ngắc của mình cọ lên lưng anh, cho dù cậu động đậy thế nào cũng không đánh thức được chồng. Nội tâm muốn anh bị động, sẽ cùng cậu làm tình một phen, mặt khác lại không nỡ làm phiền đến giấc ngủ của anh. Thành ra cứ đấu tranh trong sự bất lực.

'Dậy làm một hiệp với em đi mà, em khó chịu lắm!'

Thâm tâm thì khóc lóc, còn bên ngoài vẫn ra sức tự sướng mà vuốt thế nào cũng không bắn ra được. Hay là... làm theo lời Điểu Điểu, trèo lên người chồng nhún?

Cậu sẽ bú cho anh một cách nhẹ nhàng, rồi tự nhét nó vào lỗ hậu như cách các diễn viên GV vẫn thường làm. Mặc kệ anh có thể tỉnh dậy và hốt hoảng với những gì đang diễn ra, Nhất Mục Liên - lần đầu tiên dùng chồng mình để tự xử ham muốn!?

Mới nghĩ đến đó, ngón tay cậu không biết đã trượt xuống phía sau từ lúc nào, tự mình xoa nắn rồi nới ra bằng hai ngón tay. Chỗ này lâu quá rồi chưa được nhét cái thứ lớn khủng khiếp của Hoang vào, hồi đó còn sợ hãi 'hồi sinh' không kịp nên né tránh chuyện giường chiếu hoài. Bây giờ lâm vào cảnh này rồi mới thấy có chút hối hận.

Ngón tay cậu cũng chẳng dài bằng ngón tay Hoang, nó không thể đi sâu thêm được nữa. Sao cái gì cũng trở nên khó khăn với cậu quá vậy? Kích thích phải đến cả phía sau mới có thể xuất ra được, chứ chỉ sờ mó đằng trước thôi chẳng thể nào đủ. Ước gì ngay lúc này, có thứ gì đó đủ dài để vào, như sextoy chẳng hạn...

Sex... toy?

Khoan, dừng lại khoảng hai giây!

"..."

Liên ơi mày vừa nghĩ cái quái gì thế!? Sao mày dám nghĩ đến đồ chơi trong khi mày có một ông chồng điện nước đầy đủ cả thiên hạ đều thèm muốn cơ chứ!?

Nhất Mục Liên hốt hoảng bởi cái suy nghĩ nhất thời vừa rồi của mình, bật dậy như cái lò xò khiến người bên cạnh giật mình, lơ mơ hỏi:

"Sao thế...?"

Nhưng anh lại ngủ tiếp, và anh sẽ quên ngay cái giật mình vừa rồi.

"Thật tình!"

Chàng trai trẻ tức mình quát lớn một câu, bất chấp tất cả lao vào phòng tắm dập lửa. Thôi thì đã chẳng còn hi vọng vào đêm nay nữa rồi.

Còn người nào đó được ngủ đủ giấc, thức dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái. Dậy đúng giờ sinh học, chạy bộ tập thể dục rồi về nhà ăn bữa sáng tình yêu của vợ. Trái ngược với màu hồng tỏa ra xung quanh Hoang, cứ như nguyên một bầu trời u ám bay trên đầu Nhất Mục Liên vậy. Vì mất ngủ mà hai mắt cậu rệu rã, tâm trạng xuống dốc cực điểm.

Lúc ăn sáng cũng rất thờ ơ, gắp được đôi ba miếng liền bỏ bữa. Hoang thấy thế liền rất lo cho cậu:

"Bảo bối sao thế, trông em không được khỏe?"

"Vâng, em thiếu ngủ một chút." Cậu uể oải uống một ngụm nước, làm gì cũng thấy thật xuống sức.

Hoang nào có biết, vì không được thỏa mãn mà cậu đã phải xối nước dập lửa cả đêm qua. Người không khác gì nốc cả vại cafein, mệt mà không chợp mắt nổi.

"Đêm qua em không ngủ được sao? Xin lỗi, anh ngủ say quá nên không biết gì." Hoang đẩy ghế ra đi tới cạnh cậu, sờ soạng mặt mày rồi áp trán mình lên trán cậu mà không thấy biểu hiện gì như là sốt, "Nhiệt độ bình thường. Hay là em ăn phải gì đó không tốt, bụng dạ có khó chịu không?" Biết đâu cậu mắc phải virus gì đó kì lạ từ động vật thì sao, vừa nghĩ tới anh bỗng thấy sợ.

"Em là bác sĩ mà, sao không rõ tình trạng cơ thể mình thế nào chứ."

Cậu gạt tay anh ra, giọng điệu có chút hờn dỗi, đời nào anh biết được cậu vì thiếu thốn tình dục mà tâm trạng xuống dốc. Thêm việc chồng mình bị 'trà xanh' dòm ngó, rồi còn vụ thuốc của Điểu Điểu khiến mình ăn không ngon ngủ không yên.

"Liên, em lạ lắm, từ hôm đó đến giờ cứ luôn không vui."

Cái hôm mà cậu cho anh ăn toàn món cay, cũng cư xử lạ lùng thế này. Hay cậu vẫn còn để bụng vụ cái đồng hồ, nhưng vợ chưa bao giờ giận mình lâu đến thế chỉ vì việc cỏn con đó cả. Lần đầu tiên anh cảm thấy tự ti vì không hiểu được suy nghĩ trong đầu cậu lúc này.

"Em không sao hết mà. Anh đi làm đi kẻo muộn."

Nếu không phải hôm nay phải đi làm thì Hoang nhất định làm cho rõ mọi chuyện, để lâu mọi thứ sẽ hỏng bét. Được thôi, tối đến anh sẽ tâm sự với cậu vậy, xem cậu đang lo lắng cái gì mà giấu cả với anh.

Hoang hôn vợ một cái trước khi đi, xoa đầu cậu nói nhân ngày nghỉ thì cứ ngủ một giấc cho đã đời, chán thì dẫn Vàng ra ngoài đi dạo, chờ tối anh về. Nhất Mục Liên chỉ gật đầu ngoan ngoãn, cũng không nói gì thêm. Anh đi làm đã vất vả lắm rồi, chỉ vì sự đòi hỏi của bản thân mà tạo cho anh gánh nặng không đáng có. Nhất Mục Liên bỗng cảm thấy có lỗi, lúc đưa chồng ra cửa liền cố gắng nở một nụ cười thật vui vẻ dù thực sự cậu chẳng vui vẻ gì cho cam.

Ở nhà cũng chán, thôi thì hẹn đám chị em ra ngoài cafe, tiện cần tư vấn luôn một số chuyện, về thứ mà cậu đã phát hiện ra trong phòng ngủ hai vợ chồng hồi lâu và mới nhớ ra vào đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro