Thầm lặng - 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào em, người mà anh không biết tên.

Đây là lần đầu anh viết thư đấy, không nghĩ một ngày anh sẽ ngồi đây xoắn xuýt với từng con chữ. Bây giờ còn viết thư chắc em thấy anh lạc hậu lắm nhỉ? Anh cũng không thích lắm, khi thế giới quá đỗi phát triển, họ sẽ sử dụng chiếc điện thoại làm phương tiện liên lạc, mà anh, chỉ có thể cắm cúi ngồi đây viết từng dòng cho em (vì anh đâu có số liên lạc của em).

Có muốn biết anh là ai không?

Em chắc sẽ không biết đâu, bởi vì chúng ta còn chẳng quen nhau kia mà. Hôm nay anh tình cờ gặp em ở thư viện, chỉ là lúc đó liền không thể rời mắt. Anh đã núp một góc lén quan sát em, lúc đó anh mới hiểu được, có một thứ tồn tại trên đời mà ta không biết dùng từ nào để miêu tả nó.

Trời ạ, em thật đẹp.

Em có một gương mặt điển trai và trẻ hơn anh nhiều, nhưng trông khó gần quá đấy, dáng vẻ nghiêm túc đọc sách của em rất thu hút, em như cục nam châm cứ hấp dẫn ánh mắt người xung quanh. Anh cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cho đến khi em rời đi.

Anh thừa nhận, mình không chống lại được em.

Anh thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của em, ước gì chúng ta có thể cùng nhau đọc sách, cùng nhau trò chuyện, và anh muốn hiểu em nhiều hơn. Nhưng anh phải bắt đầu từ đâu bây giờ hả em? Anh không giỏi giao tiếp cho lắm, nhưng anh sẽ cố gắng trong lần thứ hai ta gặp nhau.

Anh muốn làm bạn của em.

Và nói với em tên của anh là Nhất Mục Liên.

Để em biết trên thế giới này có người tên Nhất Mục Liên tồn tại muốn làm bạn với em.

Liệu em đồng ý chứ?

Không có kinh nghiệm viết thư thật tồi tệ. Cho nên, tới đây thôi nhé. Lần tới anh sẽ biết tên em.

Nhất Mục Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro