Thầm lặng - 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa rả rích.

Khi cơn bão ập đến, bầu trời đều là mây đen, giông gió cứ rít rào, sấm sét thì đánh tan màn đêm. Mưa đã được ba ngày rồi, không biết khi nào mới tạnh mưa. Không phải anh ghét trời mưa mà là anh đã lười biếng trong nhà từ khi mưa bắt đầu rơi... Nếu còn tiếp tục như vậy thì anh chẳng còn tí sức nào để làm việc đâu.

Khi mưa người ta chỉ muốn ở trên giường thôi, hoặc ít ra là đối với anh...

Em dạo này khoẻ không? Thời tiết này rất dễ bị cảm, còn em thì vẫn đang đi học, nên hãy chú ý sức khoẻ của mình, đừng nên dầm mưa.

Thật ra anh có chút muốn gặp em. Mỗi lần thấy em, anh đều có cảm hứng để viết tiếp bản thảo của mình, gần đây cũng sắp xong rồi, đều nhờ vào em đấy.

Anh muốn vì em mà viết nên một câu chuyện.

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu làm anh rất muốn cười. Không biết tại sao anh lại muốn làm như vậy. Em có thể nói vì anh yêu cái đẹp, cái này cũng không sao lắm, cho nên mới sinh ra loại cảm giác muốn tôn sùng nó.

Cái đẹp luôn là nguồn cội của nghệ thuật, nó làm chúng ta đê mê, còn chúng ta thì dùng ngàn lời để ca ngợi nó. Anh đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp, trên TV hay ngoài đời thật, nhưng chưa ai làm anh rung động như em, sự xuất hiện của em như đánh sâu vào trong lòng anh, em là nghệ thuật của tạo hoá, và em là nguồn cội của anh.

Mưa lại nặng hạt rơi, anh lại muốn gặp em.

.

Hoang! Anh đúng là điên rồi.

Trời mưa lớn như vậy anh lại cầm ô chạy ra ngoài, biết anh đi đâu không? Đi đến trường của em đấy. Khi anh đứng trước cổng trường, anh thấy bản thân ngu ngốc đến chừng nào, vừa nghĩ muốn gặp em thì liền đi gặp, còn không chắc có gặp được hay không.

Anh đứng đó gần mười phút, nhìn chằm chằm vào sân trường vắng lặng, anh biết,  có lẽ em không ở đây, nhưng anh có một dự cảm rằng em sẽ xuất hiện ngay thôi.

Cho đến lúc anh định trở về với nỗi thất vọng, anh đã nhìn thấy em, xuyên qua màn mưa là dáng hình cô độc của người tên Hoang.

Em đến rồi.

Dứt bút một chút nhớ lại cảm giác lúc đó, như là ăn phải kẹo ngọt, thất vọng gì đó cũng mất tiêu luôn, lòng anh chỉ còn vui sướng, đôi mắt anh chỉ còn nhìn thấy em.  Giá như lúc đó anh có thể gọi to tên của em, nói với em là anh đang chờ em xuất hiện. Nhưng anh đâu dám. Chúng ta vẫn còn đang gắn mác người lạ với nhau. Nếu lúc đó anh kích động mà nhào đến không biết có bị em ghét không nữa.

Em không cần biết anh, hãy để anh từ xa ngắm nhìn em.

Trong cơn mưa ngày đó, đôi mắt chúng ta đã vô tình chạm nhau, chỉ một giây, nhưng là một giây hạnh phúc.

Khi anh có đủ dũng cảm, anh sẽ đến gặp em.

Nhất Mục Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro