Nơi đền thờ Phong Thần, Trà My đỏ nở rộ - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước, có một thôn trang bên cạnh bờ biển thường xuyên chịu sự tấn công của sóng thần. Thôn dân nơi đó lại sống theo biển nên không muốn rời đi. Thế là họ cầu khấn, mong được những vị thần linh trên cao cứu giúp.

Thần linh nghe được lời nguyện và ban cho họ một đứa trẻ. Đứa trẻ này có khả năng tiên tri. Nó nhìn thấy được khi nào sóng thần đến và chỉ cho người dân cách ngăn hoạ, giúp người dân có cuộc sống yên bình.

Đứa trẻ rồi tiên đoán sai. Lần đầu tiên, người dân chỉ cười, không trách nó. Đến lần thứ hai, thứ ba,... họ bắt đầu chỉ trích, mắng chửi, thậm chí đánh đập nó. Trên cơ thể nhỏ bé chi chít vết thương. Sợ hãi, đứa trẻ bật khóc, lên tiếng tiên tri tất cả. Nhưng những lời tiên tri càng lúc càng sai...

Một kẻ lên tiếng: "Nếu đứa trẻ này đã mất năng lực tiên tri, trở nên vô dụng, không bằng dâng tặng nó lên cho thần biển để tránh tai hoạ sau này?" Ban đầu, người ta phản đối. Nhưng lời phản đối ngày một ít dần, ít dần...

Và rồi, không ai phản đối nữa.

Đứa trẻ mang một thân đầy vết thương, lê lết trong đau đớn, nức nở dấn thân vào những đợt sóng lạnh căm trước ánh mắt dân làng. Tâm hồn nó cũng chìm vào bóng đêm vô tận. Chút quan tâm giả dối thôi mà nó đã đem lòng yêu mến nhân loại, mà tình cảm này lại ảnh hưởng đến việc tiên tri, gây ra những sai lầm to lớn.

Nếu như, ngay từ đầu, đã dùng sức cưỡng chế, không ôn nhu với loài người...

Nhân loại ngu xuẩn, làm sao các ngươi biết được cái giá phải trả khi khinh rẻ ân huệ của thần linh?

Đứa trẻ ngây thơ kia, vĩnh viễn biến mất giữa biển khơi gào thét, trong bóng đêm lạnh lẽo ngày hôm ấy.

————————-

Thời gian trôi qua, đứa trẻ trở thành một vị Thần Minh đáng kính. Hắn có sức mạnh đáng gờm, ngôn từ hắn đầy uy nghiêm. Là một kẻ thần bí, hành tung bất định. Không ai biết hắn là ai, và từ đâu mà đến.

Duy chỉ có một điều ở hắn không hề thay đổi, là sự căm ghét mà hắn dành cho loài người.

Người ta chỉ biết hắn gọi là "Hoang" từ những cuộc trao đổi giữa hắn và cộng sự, cùng việc không nên trêu vào hắn.

Hậu quả của việc trêu chọc một vị mà đến Diêm Ma còn phải kính nể, không ai muốn nghĩ đến.

————————-

Một hôm, Thần Minh gặp được một yêu quái ở một thôn làng trù phú dưới núi. Ngôi đền toạ lạc thôn làng, nơi yêu quái ngồi nghỉ, lại hoang tàn kì lạ, ngược lại với sự ấm no đầy đủ của thôn dân.

Yêu quái nhìn thấy Thần Minh, khẽ mỉm cười. Nụ cười y như toả nắng, mang lại hơi ấm đến những người xung quanh.

Hoá ra, yêu quái là vị Phong Thần bảo hộ thôn làng này. Vì sao y lại nên nông nỗi này? Y chỉ nói rằng, y trở nên như thế vì bảo vệ những tín đồ của mình.

Hoang nhìn thấy quá khứ của bản thân trong yêu quái ôn nhu này.

"Có đáng không?"

"Đáng."

"Ngươi không hối hận?"

"Chưa bao giờ."

"Một mắt ngươi, đã không còn nữa."

"Ta không sao."

Thật ngu ngốc làm sao. Đã là thần linh, vì sao phải vì lũ người hèn mọn mà chịu thiệt thòi?

Lúc chia tay, y còn cười cười vẫy tay, hẹn gặp lại hắn, nói hắn biết rằng hắn có thể gọi y là "Nhất Mục Liên".

Ba chữ đó bất giác được khắc ghi trong lòng hắn.
———————
Không hiểu sao, gần đây Thần Minh đặc biệt thích ghé thăm ngôi đền bị bỏ hoang ấy. Dù mỗi lần về hắn đều có vẻ mặt khó coi, nhưng chỉ vài hôm sau, hắn lại lui đến.

Không hiểu có phải xuất phát từ đồng cảm hay không mà Hoang rất tích cực hướng Phong Thần đến lý tưởng của hắn. Hắn làm mọi việc, đến mức một mặt vô cảm kể chuyện của mình cho Phong Thần nghe, hòng khuyên y không nên tiếp tục tỏ ra ôn nhu với loài người nữa.

Nhưng mà, y nhất định không nghe.

Khi nghe câu chuyện của hắn, Nhất Mục Liên chỉ im lặng, nhìn vào mắt hắn, rồi hỏi:

"Thế thôn trang ấy, bây giờ ra sao?"

"Đã bị phá huỷ."

"Vậy là ngươi đã toại nguyện?"

Hoang á khẩu.

Phong Thần chạm nhẹ vào trán hắn, cởi haori ra khoác lên vai hắn, cười nhẹ:

"Lời chúc phúc của Phong Thần."

"Ngươi lựa chọn tiếp tục thù hận, ta lựa chọn tiếp tục bảo vệ. Nhưng tình huống của chúng ta ngay từ đầu đã không phải quá giống nhau."

Hoang bỗng cảm thấy tức giận. Hắn trầm giọng:

"Ngươi chắc chứ?"

"Nào, đừng sinh khí. Ngươi thử một miếng dango không? Rất ngon a."

Nơi Phong Thần chạm vào có sức mạnh thần kì. Mỗi khi vị Thần Minh nhớ về nó, hắn lại cảm nhận được một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn đi những bất mãn lòng hắn, ôn nhu như chính bàn tay của Phong Thần vậy.

————————
Việc lui đến đền thờ đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường trong mắt Thần Minh. Nhưng gần đây, hắn không còn đến khuyên Phong Thần từ bỏ dân làng y nữa.

Ngược lại, hắn im lặng ngồi nghe Phong Thần kể về đủ thứ ở thôn làng hằng ngày. Từ việc nữ nhân kia sắp thành thân với một công tử nào đó, đến lễ hội truyền thống mà mọi người đang chuẩn bị những năm trước đã diễn ra như thế nào. Nhất Mục Liên dù không thấy hắn mảy may phản ứng cũng không hề nhụt chí, vẫn chầm chậm đều đều kể chuyện cho hắn nghe. Có vài chuyện y kể đến hai ba lần, Hoang vẫn nghe mà không nói gì. Có lẽ, vì đó là những chuyện y thích nhất....

Hắn từng chợt nghĩ, Nhất Mục Liên mà không còn ôn nhu thì liệu có còn là Nhất Mục Liên?

Vẫn sẽ là Nhất Mục Liên. Chỉ là không phải mà Nhất Mục Liên mà hắn biết thôi.
————————

Ngự Soạn Tân, cộng sự Thần Minh, hỏi: "Hoang đại nhân yêu thích Phong Thần ư?"

Cái gì? Hắn? Động tâm với Phong Thần?

"Điều gì khiến ngươi nghĩ thế?"

"Dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên ngay. Thật ngu xuẩn. Ta làm sao có thể yêu thích y?"

"Chỉ có lũ người hèn mọn mới có những cảm xúc như thế."

Nhưng câu hỏi của Ngự Soạn Tân lẩn quẩn trong tâm trí hắn mỗi khi hắn đến thăm đền thờ. Hắn cũng lờ mờ nhận ra, tim hắn loạn nhịp khi ở bên Nhất Mục Liên, mặt hắn nóng lên khi Nhất Mục Liên cười với hắn, chạm vào hắn.

Hắn còn nhận ra, Nhất Mục Liên rất đẹp.

Dù đẹp, nhưng vẫn có chất nam nhân.

Động tâm với một nam nhân?

Không. Không được. Nhất định không thể để chuyện này xảy ra.

Một thời gian dài sau đó, không ai thấy vị Thần Minh ở nơi đền thờ Phong Thần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro