_Chương 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

"Em ngước nhìn lên, bầu trời như chiếc kính vạn hoa rực rỡ..."

"Em chỉ biết khóc, mãi khóc, đến khi khóe mi đẫm lệ..."

_Liên, Liên Liên._

Hắn dường như phải to tiếng một chút một mới có được sự chú ý của người kia.

_Em đây, sao thế?_

Cậu tháo bên tai nghe ra, ngạc nhiên nhìn ai từ lúc nào đã đến cạnh bên rồi.

_Tuyết rơi dày đặc quá, cứ đứng đây không lo ốm sao?_

Nói thế thôi, trên tay hắn mang theo hai cốc cà phê nóng hổi. Cậu khẽ cười đưa tay lấy một cốc, quay lại ngắm trời tuyết lạnh lẽo.

_Một chút thôi, em vô tình nghe được bản tình ca này._

_Câu chuyện buồn sao?_

_Vâng, có lẽ thế._

Thật ra, như câu chuyện của hai ta vậy.

_Ước chi em là con người._

Hắn giật mình, khẽ nheo mày nhìn chằm chằm như thể muốn hỏi lại.

_Sao thế?_

Cậu vừa nhận ra câu nói kì lạ của mình, nhìn hắn như thế lại thu mắt.

_Đừng bận tâm, em chỉ hát theo nhịp thôi._

_Ừm._

Câu hát vang lên mãi bên tai, nếu anh ấy cho rằng nó buồn thì sẽ buồn thôi.

Cũng giống như tương lai của chúng ta.

_______________

Tửu Thôn bước vào phòng, ngồi xuống vắt chéo chân, dù sao đây không phải nơi làm việc của hắn.

_Ngươi nghĩ ai có thể ngăn chặn hiểm họa sau này đây?_

Đại Thiên Cẩu một câu cũng không chú ý đến gã kia, trầm ngâm lật đi lật lại quyển sách dày cộm trên bàn, hắn đã quá quen với người tự tiện kia rồi.

_Chuyện đó làm sao ta biết được._

_Nghe nói Đạo Hà tiểu thư có thể đấy, đáng tiếc nàng ấy phải gả cho người bên ngươi._

_Ôi, đến bây giờ ta mới biết._

Tỏ vẻ bất cần, hắn lại quay về điệu im lặng.

_Bọn ta không muốn xảy ra nội chiến, dừng việc ngươi cứ ung dung sớm đi._

_Vângg.. thưa Thôn tổng đáng kính của tôii...._

Gã kiêu ngạo cười một cái rồi ra khỏi cửa, hắn đã mệt mỏi người này quá lâu.

Tàn thuốc nửa vời còn hơi khói cư nhiên lại yên vị trên khay gạt tàn không một vết nhơ giữa bàn khách, nhìn thôi cũng thấy khó chịu.

_Chậc, có hay không cũng đâu ảnh hưởng đến ta._

Nơi này không phải Cao Thiên Nguyên, không phải cứ đứng trên cao đe dọa người ta sẽ sợ hãi làm theo. Dù thế nào một số khu ở đây hứng chịu nhìu tai ương trên kia giáng xuống, nhiều năm liền các vị pháp sư đã đứng ra ngăn chặn việc này, nhưng chúng ta làm sao cản được các đại thần trên ấy.

Mà giờ đây, cứ để yên như điếu thuốc kia không phải tốt hơn sao.

_______________

_Tiểu thư, Hoang đại nhân..._

Miêu Chưởng Quỹ ấp úng.

_Có vấn đề sao._

Ngự Soạn Tân vẫn bình tĩnh, công việc của hắn còn không có khoảng trống nhỏ nhoi để đến đây vào những ngày bình thường, thế thì nhắc đến làm gì.

_Hắn sắp đến đây rồi._

Cạch.

Cốc trà nóng đang trên tay nàng liền đặt xuống bàn, bất động mất ba giây.

_Ôi chao, nếu ta không nhanh lên sẽ bị gán tội mất._

Ngự Soạn Tân như cái máy bước từng bước, cơ mặt vẫn không thể cử động.

Gió thổi qua, nàng đứng đấy nhẹ cười.

Chết, ta đâu ngờ đến.

Hoang bước vào, Ngự Soạn Tân vẫn yên chân trước cổng.

Nhang chóng bước theo bóng lưng cao lớn.

.

_Vâng, hôm nay đại nhân có chuyện gì cần ta giúp sao?_

Lần nào cũng thế, hắn đến chẳng bao giờ nói một câu, tim nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực.

_Ta chỉ đến đây hỏi về vị hôn thê kia thôi._

Ngự Soạn Tân ngạc nhiên.

_Không phải ngài là người rõ nhất sao? _

Quỳ xuống đệm, ngạc nhiên nhìn hắn rồi ngẫm lại câu hỏi vừa nãy. Nàng biết rõ cái quá khứ kia không đáng nhắc đến, chúng ta không phải nhân loại, không có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới như họ, không thể quên những thương đau trước đây.

Trân trọng mọi thứ trước khi mất tất cả, việc của những cái sinh mệnh dài đằng đẳng này có thể làm chỉ có thế thôi.

Nàng nhớ, hắn mấy thế kỉ trước có nhắc đến một con người, thứ gọi là "Ái". Cậu ấy rất đẹp, dù chỉ nhìn xuống từ xa thôi, chỉ tiếc thời gian ngắn sau đó đã tan vỡ, Ngự Soạn Tân không như Hoang, không đem mệnh số ngắn ngủi thành câu trách móc, nàng luôn cố bảo vệ đến khi không còn có thể. Mà, Ngự Soạn Tân cũng đã chứng kiến quá nhiều tang thương rồi, cảm nhận của nàng đối với hắn cũng không khác mấy.

_Không hay cố tìm hiểu kĩ càng về người lạ._

Hoang quay mặt sang một bên, tránh ánh mắt của Ngự Soạn Tân làm nàng ta tự hỏi có phải hắn đang trêu mình hay không. Cấp dưới quý giá này phải lấy một người mà chính sếp của mình còn chẳng màng để ý hay sao?

_Việc của ngài tôi không tài nào hiểu được, còn nếu về ngoại hình và tính cách thì chàng ấy tất thảy đều tốt đẹp, giống như..._

_Giống như?_

Ngự Soạn Tân cố gợi lên thứ muốn so sánh khiến câu nói ngắt quãng, nhìn thấy cấp trên khó chịu liền nói ngay hình ảnh trong đầu.

_Giống hệt cố nhân vậy._

Đôi mắt đỏ ngọc bỗng nhiên nhìn thẳng về phía xa xăm, có lẽ như nàng vừa thốt ra thứ không nên nhắc đến rồi.

Hoang đờ người, không phải vì nghi ngờ Phong chủ, hắn chỉ không muốn bất kì ai nhắc đến Người thôi.

_Xin lỗi...chính tôi không cố ý.._

Ngự Soạn Tân cố bình tĩnh, cúi đầu khiến trà trong cốc khẽ động.

_Không cần đâu, hôm nay do ta làm phiền người rồi._

Câu nói trầm lặng đều đều vang lên, hắn cũng thế đứng dậy, đưa tay kéo cửa bước ra khỏi phòng.

Hiếm khi Hoang có thái độ như thế với nàng, Ngự Soạn Tân nhẹ gật đầu cũng bước đến tiễn hắn, hai bên đều không thể nói lời nào đến khi hắn rời đi.

_Chào buổi sáng! Chủ nhân của ta hôm nay không được khỏe nhỉ?_

Giọng nói Ngự Soạn Tân không-muốn-nghe-nhất lại vang bên tai, Truy Nguyệt Thần bằng một cách nào đó lại chạy đến đây gây chuyện rồi.

_Không phải việc của ngươi._

Khuôn mặt nàng cười như thế nhưng câu nói không dễ nghe chút nào.

_Này nhé, tôi sẽ đến xem vở nhạc kịch đang rất nổi tiếng, nếu ngài không đi sẽ rất tiếc đấy._

Truy Nguyệt Thần vẫn cái vẻ đó giơ ra hai vé nhạc kịch mới mua được.

_Nói cho ngài biết, tôi phải khó lắm mới lấy được._

_Nếu là miễn phí thì ta không thể chối từ rồi._

_Vâng~_

'Truyền Thuyết Bách Vật Ngữ' đang rất thịnh hành, nhất là khi nữ nhà văn xinh đẹp tài năng cũng tham gia vào vở diễn. Nếu không đến sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm!

Ngự Soạn Tân chợt thấy hôm nay mình may mắn quá thể.

_______________

Căn phòng mang hương tử đằng dịu dàng, Đại Thiên Cẩu ngoài rảnh rỗi đến đây còn một chuyện phải hỏi cho rõ.

_Chào buổi chiều. Hiếm lắm mới thấy cậu đến đây đấy._

Nhất Mục Liên mỉm cười, trên tay cầm cuốn 'Thanh Đăng Dạ Thoại', ngón tay xinh đẹp lật thêm một trang.

_Chào. Quyển sách thế nào khiến người chú tâm đến thế?_

Đại Thiên Cẩu quỳ xuống tấm đệm đối diện người kia, đưa tay lấy cốc trà xanh nóng hổi.

_À, đây là một trong những tác phẩm từ cô bạn rất quý giá của ta, dù dạo này nàng ấy khá bận rộn với công việc._

Nét dịu dàng của chàng cứ chậm rãi từng câu một, nếu là tỏ ý bất đồng người ta cũng không nhận ra.

_Vâng. Tôi đến đây cũng muốn hỏi người một vấn đề._

_Sao thế? Cậu cứ nói đi._

_Chuyện người đưa ra yêu cầu là Hoang, người đã hay tin chưa?_

_Từ lâu rồi. Ngài ấy khiến ta nhớ đến lúc xưa ghê~_

Nhất Mục Liên ung dung nhâm nhi cốc trà nóng, khuôn mặt điềm tĩnh như thường ngày.

Chàng từng kết bạn với một con người, đáng yêu và thú vị lắm, Nhất Mục Liên nghĩ rằng cậu ấy là một chuẩn mực có khi còn hơn người nơi đây, tuy khá ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất ở nhân giới trước khi phải dừng chân lâu dài tại Cao Thiên Nguyên...

Mấy nghìn năm trước, sau khi 'Thiên Phạt' được Hoang mở ra, hiểm họa luôn ẩn nấp bất cứ nơi nào nhân loại nuôi nấng tham lam và dục vọng, nơi ấy sẽ được Thiên mệnh định đoạt phải biến mất. Nhất Mục Liên là người đứng ra bảo hộ những kẻ vô tội hứng chịu phán quyết, kết quả mất gần như toàn bộ linh khí, lúc này, chàng vẫn còn được gọi với cái danh Phong chủ đáng lẽ phải thuộc về nam tử thân vận bạch y ngồi trước mặt kia.

_Nhất Mục Liên, người sao thế._

Ây~ chàng ngày càng cư xử giống như như một cụ già rồi, cứ hay suy nghĩ về quá khứ mà quên mất thực tại.

Đại Thiên Cẩu phần vì muốn sớm được nghỉ ngơi bắt đầu sinh khó chịu với cấp trên, cũng phải thôi khi hắn đã thay mặt các tiền bối trong tộc dự nhiều cuộc họp quan trọng đến đau đầu.

_Xin lỗi, ta hoài niệm lại quá nhiều thứ rồi._

_Vâng. Không sao..._

Khuôn mặt kia nhìn thiếu sức sống đến nỗi cố gắng mở mắt ra để bày tỏ sự kính trọng trước khi ngã phịch xuống sàn.

_Hoang đại thần đối với chúng ta là một trong những vị lãnh đạo, ngài ấy đã yêu cầu thì ta không từ chối được._

_Nhưng sẽ thế nào nếu các tộc khác nhắm đến chúng ta?_

_Ngài sẽ không để người của mình chịu tổn hại đâu, rõ ràng nhất là khi nàng ấy là một cựu lãnh đạo tài năng._

Đại Thiên Cẩu đến đây chỉ để nghe câu xác nhận ấy thôi, nếu không có vấn đề gì như thế thì hắn yên phận mà tiếp tục xử lí công việc rồi.

_Xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của người, cáo từ._

_Này._

Nhất Mục Liên lên tiếng làm hắn quay lại, có lẽ còn quên căn dặn điều gì đó.

_Nếu quá sức thì cậu có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ ta, đừng ngất trên bàn làm việc đấy nhé._

Nụ cười của Phong chủ làm Đại Thiên Cẩu ngượng ngùng, dù có cố giấu thì chỉ cần một cái liếc mắt người ta cũng nhận ra được hắn đang rất tiều tụy, Nhất Mục Liên là con người đã xác định được mục tiêu thì sẽ dốc hết sức mình quan tâm mà lại...Đại Thiên Cẩu rất không thích, hắn cảm thấy đó là việc cực phiền phức.

Nhưng mà có lẽ, cần nghỉ ngơi một chút rồi...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro