Chương:VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua trời mưa to nhưng hôm nay cảnh tượng rất mỹ lệ.
-Nhỏ đó đâu rồi.
-Sáng nay bảo có việc nên đi rồi.
-....
-Ông làm Liên sợ quá mà.
-Ta có việc ở nhân giới, đi đây.
-Vậy thuận lộ bình an nhé, hí hí, đáng yêu quá đi à.
*CHUYỆN DƯỚI NHÂN GIỚI*
-Con về rồi!
Cô nhìn xuống sàn nhà. Một lá thư nhỏ kèm theo hai tờ mười ngàn yên
-Cái gì đây.
Tờ giấy đó ghi là "Cả nhà rủ nhau đi Mĩ rồi, một tháng nữa về nếu như không phiền thì cứ ở nhà một mình nhá! "
-A, công nhận mình về nhà đúng lúc thiệt. Haizzz....
Cô thở dài trước bóng tối của căn nhà rồi từ từ tiến vào trong. Bỗng cô đụng vào một người cao, à mà hình như không phải là con người, rồi còn đang bay nữa nhìn khiếp quá. Một đóm ma trơi chiếu lấy gương mặt hắn.
-Con người sao.
- Nơi này là nhân giới làm sao không có con người được, nói thận liên quan.
-Nhìn thấy Đại Thiên Cẩu mà không sợ à đồ con người vô dụng
-Vậy tôi miễn cưỡng gọi đại nhân đây là cẩu đần nhé.
Cô vếu má hắn lôi xuống.
-Lâu rồi không gặp vẫn tự cao như xưa he.
-Lấy bàn tay bẩn thỉu đó ra tôi là ân nhân cứu mạng cô mà.
Cô để tay xuống và gương mặt có vẻ nghiêm trọng hơn.
-Đừng tưởng tôi không tha cho cậu nhé, đã bảo là đừng đến nhà tìm tôi nữa mà, mau trở về chuồng chó của mình đi.
-Đó là cách cô nói chuyện với ân nhân của mình đây sao. Nếu như cô muốn đổi tôi thì cũng đượ...
-Nói vậy thì cút lẹ đi má, đừng có đứng đó sẹo lìn nữa. A, đến giờ tôi phải đi học rồi tạm biệt, nhưng mà tan trường chua thấy ông đi thì biết sao rồi đó. Vậy nha.
Cô ấy bước ra khỏi cửa nhưng trong nhà hắn vẫn đứng đó.
-Lũ trẻ bây giờ thật là, cô ấy quên luôn bữa sáng.
*TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG*
-Cuối cùng cũng tới.
Cô từ từ bước vào trường và chạm mặt với cô bạn thân tên Nguyên Thần Lạc.
--------------------------------------------------
Chuyện tiếp diễn sao thì đợi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro