Kỳ 11-Chuyện thế thái nhân tình: Năm Cam bị Bình Kiểm thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơm xong, các cửa phòng giam đều khóa, cán bộ trại giam cũng đi ăn cơm nên tù thoải mái hơn, gõ tường, nói chuyện qua lại ồn ào cả lên: Tuyết lạnh đi! Đâu đó có tiếng la, lần này tôi không ngạc nhiên vì đã có kinh nghiệm, chắc là một lời yêu cầu thôi? Mà đúng vậy, và người được yêu cầu hát ở cùng phòng tôi: Phong chứ ai.

Tuyết lạnh trong buồng giam quá nóng

Chàng trai bạn biển cất lên tiếng hát đầy nội lực, vang xa, hết Tuyết lạnh Phong ca tiếp Căn nhà màu tím rồi Nắng chiều... Đáp lại, Kim Anh ca bài Tình lỡ trăm năm nhưng để tặng Minh "sứt":

- Em ca đó Minh, bảo trọng!

- Nghe, thương nhiều nhớ nhiều!

"Gọi nhau ba tiếng cố nhân ơi cho lòng thêm chơi vơi

Từ đây xa cách cố nhân ơi muốn nói nhưng sao nghẹn lời

Anh đã hết yêu em rồi thì hãy cứ đi theo người

Đừng gian đối chi nhau càng thấy thêm quặn đau..."

Không hiểu ca từ có chính xác không nhưng nghe não lòng thật, phòng khác tiếp tục với Bài thánh ca buồn và còn trên cả tuyệt vời người đó hát tiếp bài Màu hoa đỏ... Rầm có tiếng va chạm, tiếng ca cũng tắt .

- Cán bộ đá cửa!

Khi vụ án có kết luận chinh thức, xét xử cũng xong, chỉ chờ đi trường, tôi được ở chung với mấy anh em TP như Hồng HQ,Triều CA và Hưng Control... nên cũng đỡ tịch mịch. Với kiến thức uyên bác, Hưng Control lý giải tôi đã nói chuyện với chính mình nhưng lại tưởng là nói chuyện với người khác, đó là bệnh lưỡng nhân cách thường xuất hiện ở những người bị đột ngột cách ly ra khỏi môi trường xã hội như những nhà thám hiểm bị tai nạn ờ vùng thiên nhiên hoang dã hoặc người biệt giam.

Nhưng tôi có dữ liệu là tên cô gái, tên địa phương, đặc điểm nhận dạng... Dù sao cũng phải có lúc giải quyết mối hồ nghi này xem mình đã nói chuyện với ai bị bệnh thần kinh hay nói chuyện với hồn ma?

Tái ngộ Bình Kiểm cách 100m: "thương nhiều nhớ nhiều"

Sau hồi kẻng chiều, buồng giam khóa tất cả các lớp cửa, Bình Kiểm leo lên chấn song hét lên "Hoàng Linh", tiếng hét có nội lực quá mạnh vang vọng đến tận buồng giam của tôi cách đó hơn 100m. Tôi cũng leo lên chấn song, nhìn sang , xa xa chỉ thấy cái đầu nhô lên sau song sắt, tôi cũng hét lên nhưng giọng yếu thấy rõ "Bình Kiểm", có nghĩa là tôi và Bình Kiểm vẫn ở chung một trại chưa bị chuyển đi.

Sáu Được mới từ buồng giam chúng tôi chuyển sang buồng Bình Kiểm,trước đó họ có hiềm khích ngoài xã hội sợ Sáu Được bị Bình Kiểm 'làm luật" nên tôi hét tiếp đúng ngôn ngữ của tù "thương Sáu Được nhiều nhen", Bình Kiểm đáp trả "thương nhiều nhớ nhiều nhen" . Thằng nhóc ở cùng buồng giam kéo chân tôi xuống:

-Tôi lạy ông, ông làm vậy cán bộ chửi tui chết!

-Anh làm anh chịu, em lo gì.

-Ông là tù con so (tù lần đầu) ông biết cái gì.

Chú nhóc được phân công giám sát tôi và Hưng Control, cũng khá dễ thương. Còn Bình Kiểm, thật ra tôi và chú em máu lửa này đã có va chạm.

Hôm đó sau một ngày be bờ tát nước chống ngập trên Hóc Môn, tôi rũ thằng Cu Nhất con ông Một hàng xóm ra đầu đường ăn hủ tíu gõ. Hiếu công tử điện thoại mời tôi lên vũ trường Cheer nghe nhạc, tôi thích lắm vì ở đây có ban nhạc Philippines chơi rất hay. Tôi ok, ra lu nước mưa xối vài gáo cho sạch mùi bùn rồi chạy xe Dream lên Cheer. Như thường lệ, tôi lấy hết can đảm xin lên sân khấu hát Xe đạp ơi (Phương Thảo-Ngọc Lễ), chủ yếu là hát nhép, hát theo ca sĩ Philippines thôi. Vừa bước xuống Hiếu công tử nói Năm Cam đang bị Bình Kiểm uy hiếp dưới tầng Karaoke.

Sáu Được kể:

-Ông Năm kêu anh đi hát Karaoke, đúng xui luôn, vừa kêu chai rượu chưa khui thì có đám khách nước ngoài đánh tiếp viên chạy luôn vào phòng hát của mình. Ông Năm nổi nóng bạt tay tên vũ phu. Không ngờ đám này quen với Bình Kiểm nên gọi nó. Bọn chúng bao vây trước vũ trường không cho ông Năm ra về. Thằng Bình cởi trần cầm dao thách ông Năm đấu tay đôi với nó. Ổng gọi điện tùm lum chẳng có ma nào tới. Anh khuyên ổng hết lời rồi, thời của mình đã qua phải rửa tay gác kiếm thôi, nhịn nhục một chút cũng không sao...

Tôi nghe tiếng được tiếng mất vì nhạc quá lớn nhưng cũng gật đầu, Sáu Được chỉ số phòng, tôi đẩy cửa bước vào. Năm Cam ngồi một mình, đầu gục xuống, hai tay chống trán, trước mặt là chai H. VSOP chưa khui.

Tôi và Bình Kiểm có cuộc nói chuyện phải quấy với nhau và rồi Năm Cam cũng ra về được:

-Anh Năm về đi, để Sáu Được ở lại chơi với em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro