Kỳ 19 - Tết trại giam, con rể Năm Cam xuất chiêu "cầm nã thủ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng một Tết, cửa buồng giam vẫn mở đúng giờ, vị cán bộ mặc lễ phục chúc Tết: "Chúc các anh rèn luyện tốt, mau được về với gia đình, trở thành người công dân có ích cho xã hội". Thấy ông vui, tôi xin thêm mấy phần nước nóng để ăn mì tôm, ông đồng ý. Có nước nóng, mỗi người làm một bo mì, lại vui như Tết.

Học làm người và học nghề

Tên giết người lại hỏi chuyện đàn bà:

-Ông Việt kiều nè, đàn bà nước ngoài với đàn bà mình có khác gì nhau không?

-Chúc mừng năm mới mấy ông anh giang hồ...

Chỉ có tiếng mà không thấy người, ma chăng? anh Việt kiều sợ quá núp sau lưng thằng giết người, Dũng Bắc Cạn bước tới chỗ vệ sinh áp tai vào "chị thỏ":

-Đâu rồi...

Thì ra là các bạn tù địa phương nhốt ở lầu trên, ở đó thoáng rộng hơn, vì chúng tôi ở phòng kỷ luật nên các bạn không thể gửi đồ cho chúng tôi được, chỉ chúc Tết thôi.

Cuộc nói chuyện cho cho chúng tôi biết chỉ có hai nhóm chuyển tạm xuống đây, riêng Năm Cam, Châu Phát Lai Em, Hải Bánh, Hiệp Phò mã không thấy đâu.

Không quan trọng, lời chúc Tết bất ngờ nhưng thật tấm áp.

Happy new year... tù.

Vị cán bộ thật tốt bụng, chiều hôm đó sắp xếp cho chúng tôi ở phòng giam thoáng rộng hơn nhiều, nhưng vài ngày sau chúng tôi được chuyển về trại giam cũ, ông nhắc lại:

-Chúc Hoàng Linh nhiều may mắn.

Những năm sau tôi hưởng mấy cái Tết nữa nhưng vui hơn vì đã đi trường, sống trong cộng đồng phạm nhân đông hơn, như một xã hội thu nhỏ. Ngày Tết trại giam lo cho PN thịt cá, cơm nước, bánh kẹo khá đầy đủ, lại thêm văn nghệ và nhiều hình thức giao lưu giải trí khác nên phạm nhân cũng vơi bớt nỗi buồn tù tội.

Mùng một Tết vị giám thị chủ trì buổi chào cờ đầu năm và có lời chúc ý nghĩa:

-Một ngày ở tù bằng nghìn năm ở ngoài, ai trong chúng ta cũng hiểu như vậy. Chúng tôi chỉ mong các anh chị lao động, học nghề và sinh hoạt tốt để được tập thể bạn đồng cảnh và cán bộ đánh giá tốt để được giảm án, tha tù... đoàn tụ với gia đình xã hội.

Như có lần đã nói, trại giam hiện nay có mô hình giam giữ, dạy nghề, dạy người... Cơ hội phạm nhân sớm được đoàn tụ với xã hội rất lớn bằng hình thức giảm án, tha tù trước hạn, đặc xá. Nếu phạm nhân làm tốt việc lao động học nghề và học làm người cũng như khắc phục hậu quả mà mình gây ra.

Con rể Năm Cam xuất chiêu

Sau thời gian đi làm cỏ lúa, suốt lúa, thu hoạch mía, bồi bùn đắp bờ, lột vỏ hạt điều... tôi được chuyển sang tổ may giày do phạm nhân Sang hoàng đế làm tổ trưởng. Mấy mươi năm mang giày giờ tôi mới biết làm ra đôi giày trần thân như thế nào. Hai bàn tay ứa máu, đầy vết sẹo do vết kim, lẹm đâm vào. Ngày nọ giám thị bất ngờ vào kiểm tra tổ may giày, ông bày tỏ sự ưu tư:

-Cơm các anh ăn hiện nay đầy đủ nhưng thức ăn theo chế độ không đủ dinh dưỡng, tình trạng tự nấu nướng không đảm bảo vệ sinh nên tôi giao cho các anh nhiệm vụ chế biến thức ăn dạng như suất ăn công nghiệp với giá khoảng 5000đ/phần để phục vụ anh em đồng cảnh.

Vậy là chúng tôi phải học làm cá, giết mổ heo gà, về chế biến do anh Cường mập (con rể Năm Cam) đảm nhận, anh Cường trước đây là bếp trưởng nhà hàng lớn ở TPHCM nên chất lượng món ăn không thể chê được. Sau đó nhờ phối hợp với căng-tin anh Cường còn chế biến các món "cầy" làm phạm nhân rất khoái, khi trại có khách chúng tôi mang ra cho khách thưởng thức và vị nào cũng khen ngon.

Có một vấn đề là trong trại giam không cho sử dụng vật sắc nhọn hoặc những vật có thể gây khống chế sát thương nên tất cả đều dùng bằng tay kể cả việc bắt chó. Anh Cường gọi đó là chiêu "Cầm chó thủ" và buộc chúng tôi phải học và thực hành thành thạo. Anh thao diễn cho tất cả xem bằng cách thả con chó có vẻ hung dữ nhất trong cũi ra.

Vừa tháo củi xổ lồng con vật đã nhe răng đe dọa. Cường mập bước tới tay trái giơ lên, con chó gầm gừ tập trung cả hai mắt vào bàn tay đang giơ cao đầy đe dọa, nhanh như chớp Cường mập dùng tay phải tóm gáy con vật bóp mạnh. Hoàn toàn tê liệt, con chó duỗi thẳng đuôi buông xuôi ra cái vẻ "muốn làm gì thì làm đi!". Con vật dễ dàng bị cột tứ chi và dĩ nhiên "lên dĩa", anh Cường mập tổng kết nghe hết hồn:

-Chó càng hiền càng khó bắt, chó điên dễ bắt nhất. Các bạn giết mổ nhiều sẽ có sát khí, chó hay "cầy" gì trông thấy đều sợ cúp đuôi không dám chống cự.

Động thủ lợi hại là vậy nhưng anh Cường mập khá thân thiện, vui vẻ nên được nhiều anh em đồng cảnh thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro