May rủi đan xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Kiều Ninh dụi dụi mắt:
" Công việc hôm nay nhiều thật đấy, bao giờ mới soạn hết đống bản thảo này đây..."
  Cô nhìn ra cửa sổ, đèn đường rọi sáng cành cây trơ trụi trước mặt. Kiều Ninh đứng bật dậy:
"Đã muộn đến vậy rồi?! Mới ngủ quên có chút xíu mà."
Cô buồn bực đỡ trán rồi tiện tay quơ lấy chiếc điện thoại trên bàn:
" Trời ơi, 10 giờ tối rồi?!? Phải mau về nhà thôi. "
  Kiều Ninh tay chân luống cuống cất hết đồ vào túi, vội đi xuống cửa công ty ra về. Công ty cô vì đêm muộn, không có lấy một bóng người. Kiều Ninh vừa tìm đường ra thang máy, vừa không nhịn được nghĩ thầm: "Mọi hôm lúc mình về, mọi người vẫn còn ở đây nhiều lắm mà, sao hôm nay không có ai vậy?" Cô tiến vào thang máy, bấm nút đưa mình xuống tầng rồi lấy điện thoại ra xem:
" Hở? Diệp Thanh??"
Sở Kiều Ninh không tin vào mắt mình, lấy tay xoa xoa mắt rồi đọc tiếp. Trên điện thoại cô là một hàng tin nhắn của Cố Diệp Thanh: 'Ninh Ninh, dạo này em có khoẻ không? Chiếc vòng tay trước anh tặng em, có còn giữ không...?' Sở Kiều Ninh mở to mắt, rồi ủ rũ tắt điện thoại bỏ vào túi. Kì thật, Diệp Thanh chính là người yêu cũ của cô, hai người yêu nhau được 3 năm. Đột nhiên một tháng trước, anh ta liền nói với cô là vì một số lý do, anh ta phải rời xa Kiều Ninh. Lúc đó Kiều Ninh rất bực, nghe được câu đó liền cãi nhau với Diệp Thanh một trận, rồi chấm dứt mối quan hệ vốn đẹp đẽ lâu dài.
  "Hừ, không thèm quan tâm tên ngốc đó."
   Kiều Ninh đột nhiên nhớ lại, chiếc vòng tay đó cô vẫn còn giữ, chỉ là đã đứt, cô vẫn cất nó ở nhà...Nghĩ đến liền đau đầu, cô ra khỏi thang máy, lại hỏi thăm bác bảo vệ công ty vài câu, rồi một đường đi bộ về nhà. Nhà cô cách công ty không quá xa, đi nửa giờ là tới, cộng thêm tính cách lười gọi xe của Kiều Ninh nên cô hầu như toàn đi bộ về nhà. Trời đã tối, Kiều Ninh vừa đi vừa nâng mắt nhìn ánh đèn đường. Đột nhiên có một giọt nước lạnh buốt rơi xuống mặt cô, Kiều Ninh giật mình đưa tay lên mặt:
   " Mưa rồi. Chết dở...mình để ô trên công ty !"
   Đi được nửa chặng đường, cô không muốn quay lại đó lấy ô liền kẹp túi xách chạy vội về nhà. Đầu tiên là vài hạt, sau đó là ầm ầm cơn mưa dữ dội xả xuống. Kiều Ninh tự mắng mình một tiếng, rồi cúi xuống cởi giày cao gót ra, để chân trần chạy về.
   "Hôm nay xui quá đi, chắc lát về nhà mình ốm luôn."
   Đối diện với cơn mưa xối xả, cô để bản thân ướt sũng, chịu cái lạnh của đêm xuống cùng với trận mưa, Kiều Ninh như muốn lăn ra nằm luôn giữa đường, mặc xác bản thân. Nghĩ ngợi vu vơ, cô nâng mắt nhìn phía trước, chớp chớp mắt liên tục:
   "Hửm, bé gái nhà ai bị lạc sao, giữa đêm mưa thế này...Không được, mình phải tiến lại giúp bé thôi, không thể để nhóc tội nghiệp vậy."
   Cô tiến lại nhìn đứa bé quay lưng với mình, khẽ hỏi:
   "Nhóc ơi, đêm tối rồi, sao lại ở đây, mưa to quá, để cô đưa con về nhà nha?"
   Đứa bé bả vai khẽ run, nhỏ giọng nói:
   "Mắt của cháu, đau quá...không thấy đường về..."
   Sở Kiều Ninh tội nghiệp nắm lấy vai bé:
   "Nào nói xem, nhà bé ở đâu, để cô đưa về a."
   Đứa bé tự nhiên nức nở:
   "Dạ..."
   Đột nhiên lúc này, đứa bé quay đầu lại, nở một nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm Sở Kiều Ninh:
   "Hihi, bị lừa rồi nha. Hahahaha.!!"
   Sở Kiều Ninh bị nước mưa cùng với giọng cười của cô bé, tựa như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào người, khó chịu vô cùng, cô giật mình hét lên một tiếng rồi quay đầu vận sức chạy. Trời vốn dĩ tối, còn thêm bầu không khí mờ ảo của trận mưa dữ dội, Sở Kiều Ninh sợ hãi tột độ, không dám quay đầu một đường chạy thẳng về nhà. Tựa như bị rút cạn huyết trong người, Sở Kiều Ninh hãi hùng dừng lại, đem cặp mắt ướt do dính nước mưa, và cả nỗi sợ của mình ngoảnh đầu nhìn lại. Một bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay cô, đủ để biết rằng người đó không lớn, nhưng chỉ dùng một lực vừa đủ đã kéo được cô lại. Đứa bé kia một tay giữ Kiều Ninh, một tay lấy ra từ trong người một con dao lớn. Cười hì hì:
   "Đã nói đưa ta về nhà rồi, sao còn chạy vậy?"
   Vừa dứt lời, chưa để Sở Kiều Ninh phản ứng, đứa bé liền cầm dao, uỳnh một phát, đâm vào ngực Kiều Ninh! Máu chảy ra, hoà cùng nước mưa từng  chút nhỏ xuống đường tạo thành một mớ hỗn độn. Kiều Ninh cả người tê rần, không còn chút sức lực nào mà ngã quỵt xuống: 'Mình...sắp chết rồi?' Để lại một câu hỏi như vậy, sau đó cô liền mất ý thức, đưa mắt nhìn đứa bé tay đầy máu cười khoái chí, rồi dần chìm vào trong bóng đêm vô tận...
   Một trận đau đầu kinh hoàng tiến tới, Sở Kiều Ninh bừng tỉnh, ngẩng đầu dậy thở dốc, cô chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng, liền nhắm mắt lại, rồi mở ra:
   "Mơ? Sao...lại chân thực vậy...?"
   Cô đưa cặp mắt ánh nước nhìn xung quanh. Cô đang ở trên bàn làm việc của công ty, nhìn ra cửa sổ thấy cảnh vật giống y hệt trong giấc mơ, ánh đèn đường lập loè bỗng khiến cô giật mình. Kiều Ninh sợ hãi, lấy điện thoại lên xem : 10 giờ tối. Tựa như có cơn gió rét thổi qua, Kiều Ninh loạng choạng cố giữ lấy thăng bằng, đỡ lấy trán rồi run giọng:
   "Không đâu, chỉ là mơ! Nếu mình về nhanh hơn chút, mọi chuyện sẽ không xảy ra!"
   Dứt lời cô vội cầm điện thoại rồi xách  túi về nhà, bỏ mặc bản thảo chưa hoàn thiện đang nằm trên bàn. Cô cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng trong thập phần lo sợ hãi hùng. Kiều Ninh mở điện thoại ra, cô đột nhiên thấy một thứ khiến cô không rét mà run, đó là một dòng tin nhắn: 'Ninh Ninh, dạo này em có khoẻ không? Chiếc vòng tay trước anh tặng em, có còn giữ không...?' Sở Kiều Ninh vội tắt điện thoại, cô nghĩ thầm: Chỉ là trùng hợp thôi! Trùng hợp thôi!!
                  -Hết chương 1-
(Ghi chú: truyện mới ra, mọi người có hứng thú hãy ủng hộ, sẽ có tiếp chương mới.)
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro