CHƯƠNG 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu: Vũ trụ có nhiều điều vô thường và huyền ảo, có một hành tinh gần giống với Trái Đất chẳng có tên, được chia làm ba tộc lớn: thiên tộc, nhân tộc, huyết tộc.
Trong đó thiên tộc được thế gian truyền miệng là nơi tuyệt đẹp và lung linh do Phượng Tộc cai quản những 900 nghìn năm qua...
Cũng ở đây, họ cũng truyền tai nhau về câu chuyện cuốn sổ sinh mệnh và viên thạch sinh mệnh, ai nắm giữ được chúng đều có thể tái sinh người mình nhung nhớ, có được sự bất tử sức mạnh to lớn...
_ mời các bạn bước vào truyện, chúc các bạn đọc truyện thật vui vẻ_
*Lưu ý: truyện mang tính chất hư cấu không ảnh hưởng đến lịch sử hay truyền thuyết của nhân loại.


"Trên cao có trời chứng dám, kiếp này và cả kiếp sau, mãi mãi là phu thê", hức...sao tình yêu của hai người trắc trở vậy đến cuối cùng cũng chẳng nên duyên.

Lão ông hiền từ bước vào, vẻ mặt ngơ ra khi thấy tiểu tiên khóc nấc

Hà Nguyệt An con sao đấy?

Không sao..không sao. /Cô lao vội nước mắt đang lấm lem, cầm cuốn sinh mệnh đưa đến Lão Cố/ Lão Cố ông xem này, haiz ...tình duyên của họ ngắn ngủi, thật tiết quá đi..

/Lão Cố cầm lên xem xét/

Ừm... Đúng nhỉ thật ngắn ngủi.. Nhưng con xem, đây chỉ là một cuốn sổ sinh mệnh, vốn ghi chép lại những gì đã có ở thế gian mọi tình tiết đều không thể đổi thay được, cũng đành chịu thôi, chúng ta không thể nhúng tay vào .

Hứ.. Ai chả biết điều này chứ, tại con thấy xúc động thôi.Ông đấy! Lúc nào cũng làm con mất hứng.

Cô xì mặt bước lại bàn trà rót đầy ly đưa cho tiên ông, miệng vẫn lầm bầm trách mắng:

Lão Cố ông đó chỉ suốt ngày lo chuyện tiên giới có biết gì cảm xúc của con người chứ!

/Vẻ mặt hiền từ, lão ông vuốt râu cười mỉm nhìn cô/

Thế Nguyệt An nhà ta biết à?

Nguyệt An đặt tách trà đang uống dở xuống ấp úng đáp lời :

Biết.. Thì biết một ít dù sao con cũng là tiên tử canh giữ sổ sinh mệnh của nhân thế mà, đọc qua bao nhiêu chẳng lẽ lại không biết

Haha.. Đúng nhỉ Nguyệt An nhà ta vốn canh giữ sổ sinh mệnh, Lão ông ta chỉ phụ trách việc quản lý sổ sách ngân khố thì sao mà thấu được hết cảm xúc nhân gian.. Mà thôi ta cũng có việc đi trước đấy. Còn con đó đừng ru rú mãi trong viện cũng nên ra ngoài đấy

Con biết rồi Lão Cố, ông đi sớm!

Lão Cố vuốt râu, đứng dậy khoang thai bước từng bước ra khỏi Lục Diêm Mệnh rồi bay đi mất hút. Còn Nguyệt An sau khi uống được ít trà, rồi suy ngẫm một hồi thì cô cũng thấy chán nên quyết định bước ra ngoài viện để hóng mát, vẻ mặt choáng ngợp và hơi bất ngờ, cô nói thầm:

Ấy chà! Lão Cố cũng không sai nhỉ? hmm ở ngoài này quả thật mát mẻ sảng khoái, lần đầu tiên ta thấy sự đẹp đẻ của vùng đất Sơn Đào Tấn này, chắc ta nên ra ngoài thường xuyên hơn mới được hihi

Đi được giữa chừng Nguyệt An nghe thấy tiếng cãi vã ở gần, cô mạo mụi tìm hiểu thì thấy được công chúa thủy tộc và hoa tộc đang tranh cãi việc gì đó khá lớn

/đang nấp nghe lén/

Hoa tộc: cô.. cô tránh xa huynh của ta ra! Ta và anh ấy dù sao cũng có hôn ước từ bé cô không có tư cách giành!

Thủy tộc: Nực cười! Chỉ là lời hứa cỏn con mà gọi đó là hôn ước, ta khinh đấy đồ hoa thối

Hoa tộc: Cô!!

Cả hai người cãi đến nỗi cây cối cũng muốn nhấc chân bỏ chạy, tình hình ngày càng căng thẳng cô định ra ngăn, thì luồng sáng từ trên trời phi thẳng xuống

Hai muội thôi đi! Ta không phải món đồ mà cứ giành giựt, gây náo loạn như vậy

Hoa tộc: huynh đến đúng lúc lắm! Hức..huynh phải làm chủ cho muội đó.

Ta..

Thủy tộc: huynh! Huynh à huynh bảo huynh thương ta mà..hức..

Nguyệt An nghĩ thầm:" hình như tên đó là Vũ Cát Huyền, anh cả của tộc phượng hoàng danh giá đây mà! Nhưng công nhận tên này đào hoa y lời đồn..ể? Sao anh ta nhìn lên trên này mình phải chuồn thôi.."

Cát Huyền: nè tôi thấy cô rồi cô mau xuống đây

Nguyệt An: chết dở không kịp tẩu thoát, hay mình giả mù đi luôn vậy.. liều thôi

Nói rồi không do dự cô dịch chuyển trước sự ngỡ ngàng của Cát Huyền, anh ta mặt đỏ bừng tức giận chửi lớn:

Cát Huyền: Cô ta! Cô dám! Cô mà để tôi thấy lần nữa thì cô đừng hòng chạy!

Sau khi tẩu thoát thành công Nguyệt An cũng rơi xuống khuôn viên nào đó.

Nguyệt An : ây da..đau quá đi.. thật tình thuật dịch chuyển này lúc nào cũng gặp trục trặc..nhưng may là mình thoát khỏi tên đa tình đó rồi, không lại thành con mồi mới của hắn!

Ý cô là con mồi gì hả?

Haiz thì tên đó sẽ bắt ta làm bia đỡ chứ sa_Khoan đã ngươi là ai hả!!
Nguyệt An giật bắn nhảy xuống bàn trà nhìn con người trước mặt, thủ thế chuẩn bị ra tay. Chàng thanh niên lên tiếng:
Hừ, ta mới hỏi cô đấy, từ đâu trên kia rơi xuống nơi ta đang thưởng thức trà, đã không xin lỗi mà còn là định đánh ta hửm?
Nguyệt An: chật.. xin lỗi được chưa
Nguyệt An lòng thầm chửi  khuôn mặt nhăn nhó nhìn tên trước mặt"cái gì vậy trời!! tránh hoạ này đã gặp hoạ khác haizz...số mình xúi quẩy thật!"

Nè! Cô có sao không vậy? Chàng trai nghiêng nhìn cô gái lạ trước mặt

Nguyệt An lúc này buôn lỏng cảnh giác ngồi phịch xuống trách mắng chàng trai vô tư trước mặt
Hừ sao gì mà sao! Tức chết đi mà!Vốn là ta nên ngồi đọc mấy cuốn sinh mệnh giết thời gian cho rồi! vậy mà lại ra ngoài viện rồi gặp chuyện không đâu.. nhìn ta vầy là biết có sao rồi còn hỏi!

Nghe Nguyệt An chửi bới xối xả, chàng thiếu niên ngồi yên lặng lấy từ túi áo một cuốn sách tình yêu ra rồi đưa cô:

Này đừng có nổi nóng trông khó coi quad đấy nếu không đọc được ở viện thế ngồi đây đọc đi, cũng tránh việc gây hoạ cho người tiếp theo gặp cô.

Nguyệt An: làm như tôi phiền lắm vậy.. nhưng thôi chấp nhận lòng thành của anh

Cô vui tươi chọp lấy cuốn sách trên tay thiếu niên, khiến tay họ bất giác chạm nhau, cả hai người như đụng phải tia sét bất giác giật tay lại, Nguyệt An nhìn chàng trai liên tục lúng túng giải thích.

Nguyệt An: không như anh nghĩ đâu ta chỉ lấy cuốn sách thôi,hừm...

Cả hai người im lặng, không khí lúc này vô cùng khó xử; khoảng chừng nửa canh giờ tưởng chừng dài đẵng thì có một tiểu tiên bước vào phá vỡ sự ngột ngạt ở khuôn viên

Tiểu Tiên: thưa tiên sinh! Mẫu thân Hoàng A cho truyền ngài đến điện Phượng Tiên Phủ ạ

Ngươi lui đi bảo mẫu thân ta, hôm nay ta bận không đi được hẹn ngày khác.

Tiểu tiên: không được ạ...ngài ấy có vẻ quan trọng chắc đấy là việc lớn mong ngài nên đến ạ..

Haiz...được rồi! Ta đi, nè cô đấy! ngồi yên chờ ta, sẽ có tiểu Lục này lo cứ hỏi hắn, ta sẽ về sớm

Nói rồi anh ta bay mất, Nguyệt An ngồi bần ra lúc lâu thì bất giác giật mình nắm lấy cổ áo tên tiên Lục hỏi tới tấp:

Nè! Hắn là ai? có quan hệ như nào với Thiên Đế A Liễu vậy hả??

Tiểu tiên: Buôn ra!buôn ra! Ngươi thật là có ngốc đến mức nào thì cũng phải biết đây là nhị thiên tử của nhà Phượng Tiên tên là Vũ Cảnh Thiên chứ? Bộ ngươi chui ra từ đống đá à?

Nguyệt An: cái gì nhị thiên ..tử của Phượng Tiên á?? Chết toi ta rồi !!

Cô nghĩ thầm, thật là bản thân cô quá ngu xuẩn để nhận ra việc này. Nhị thiên tử là một trong tứ đại thần lực từng chiến đầu giành lại thiên tộc hoà bình cho nhân tộc, cũng là người được mệnh danh lạnh lùng dễ cáu và khó gần nhất..nhiều vị tiên tử say đắm thầm mong là phu nhân của ngài ..thế mà cô lại đi đắt tội thế đấy, càng nghĩ càng sợ Cảnh Thiên sẽ về tính sổ mình cô lên kế sách chuồn mất lúc tiểu Lục không để ý.

*Phù thoát rồi

Nguyệt An: may là thoát nạn không thì sẽ bị hắn tính sổ lên người mình, thôi vậy từ nay mình sẽ ít ra khỏi viện tránh rước thêm rách rối.
/Cùng lúc đó tại điện Phượng Thiên/
Cảnh Thiên: thỉnh an mẫu hậu.
A Liễu: là con đấy à Cảnh Thiên? Tốt quá con mau lại ta nói
Cảnh Thiên: vâng / bước lại ngồi gần A liễu/
A Liễu: haiz.. hiện tại ta quá yếu, sức không còn đủ mà lại có tin báo là huyết tộc đang âm mưu chiếm đoạt đá sinh mệnh đang lưu lạc dưới trần để cải tử cho Hoả Điện Tưu La cổ máy hủy diệt truyền thuyết đáng sợ..
Đáng lẽ ta phải nói chuyện này từ lâu nhưng lại giấu nhẹm, với anh con thì ta không chắc nhưng ta lại tin con có thể làm được, ấy vậy..
Cảnh Thiên: ấy vậy... Sao ạ mẫu hậu
A Liễu: ta sợ con sẽ bị bọn chúng hại vì dù sao con cũng bị mất đi một ít linh lực khi chiến đầu ở trận chiến 6 nghìn năm trước, ta lo con sẽ không trụ nỗi trước quân đoàn của bọn chúng nên ta đang định kiếm giúp con một nữ tiên tử làm bạn đồng hành cho các lần lịch kiếp của con, con thấy thế nào?
Cảnh Thiên ngồi ngẫm một lát dè dặt gật đầu rồi nói với A Liễu:
Mẫu thân nói vậy thì còn cũng chấp nhận nhưng về phần bạn đi lịch kiếp con đã có đối tượng rồi ạ, mẫu thân yên tâm.
A Liễu: được ta tin ở con
Cảnh Thiên: vâng thưa mẫu thân con về điện
Nói rồi cậu hoá phượng hoàng bay về điện phủ kiếm cô gái để bàn bạc

/ Tại điện Cảnh Thiên/

Cảnh Thiên: ngươi nói... Cô ta chuồn đi rồi à..
*Chết tiệt... Chưa chỗ bổn tọa ta biết tên đã chuồn đi mất thật vô lễ..

Tiểu tiên: thần... thần xin lỗi ngài thần tất trắc là thần tất trắc.

Cảnh Thiên: thôi đi..  không trách ngươi vì dù sao ta cũng biết cô ta ở đâu rồi, để ta xem cô ta sẽ trốn ta đến khi nào..

Hết chương 1
/ Cảnh Thiên sẽ làm gì để bắt Nguyệt An và họ có  cùng nhau lịch kiếp ở dưới trần không? mời các bạn đón xem chương sau/


Do là sản phẩm đầu tay dù đã cố gắng chỉnh chủ nhất có thể nhưng vẫn sẽ có thiếu xót rất mong các độc giả sau khi xem và đọc sẽ góp ý thêm để tớ cải thiện hơn
_ ngoài ra lịch cho từng chương truyện sẽ ra vào thứ 7, chủ nhật mỗi tuần a_
Không còn gì nữa cảm ơn mọi người và chúc mọi người một ngày nghỉ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro