Hoang Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phần 1_NGƯỜI ĐÀN BÀ GÓA    

Những tia nắng sớm từ khung cửa sổ mà Đạt quên khép đêm qua làm chàng  tỉnh giấc.Nhướng mắt nhìn quanh ,Đạt nhận ra mình đang nằm trong căn phòng lạ .  Nhớ lại ba tháng trước ,khi mới bước chân lên Sài Gòn, Đạt được người họ hàng cho ở nhờ trên gian  gác xép, trong một con  hẻm lao động, bên hông chợ Bàn Cờ. Hàng ngày ,Tiếng ồn ào mua bán, tiếng xe chạy qua lại làm    Đạt không sao tập trung học được, nhất là vào những buổi trưa ,khi hơi nóng hừng hực  cuồn cuộn  tỏa xuống từ mái tôn  sát đầu,  mồ hôi đổ ra nhễ nhại khiến  cho việc học trở nên  một cực hình. Đem nỗi buồn giải bày với người bạn  cùng lớp, Đạt được Tiến giới thiệu thầy Minh Thanh, trụ trì một ngôi chùa  vùng ven  Sài Gòn  ,nơi đây anh trai Tiến  từng ở khi còn  đi học .Chỉ vài ngày sau  Đạt đã được thu xếp vào  một gian phòng nhỏ cuối  dãy nhà ăn của ngôi cố tự. 

Ngôi chùa nằm giữa khoảng đất rộng , xung quanh  được bao phủ bởi  hàng  cây lan già với những dây leo chằng chịt , tán lá phủ bóng quanh năm  ôm lấy mái  vòm  tạo ra một cảm giác mát mẻ nhưng âm u kỳ lạ.

    Sau buổi học chiều, Đạt đến cảm ơn  Tiến   vì đã giúp mình có nơi ở mới .Hai người nói chuyện đến khuya rồi chia tay . Đêm nay trăng  thượng tuần mờ mờ chiếu trên cao ,không gian thật tĩnh mịch, giờ này những người làm công quả đã ra về ,vị sư già cũng đã lui vào  phòng nghỉ ngơi .Đạt bước đến bên cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương lan ngào ngạt.Càng về khuya,sương đêm càng lạnh, Đat trở lại giường nằm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

 Đã ba ngày trôi qua,chàng cảm thấy hài lòng khi sống ở đây .Hôm nay,  Cũng như mọi khi .Sau bữa cơm chiều ,Đat ngồi vào bàn,  học quên thời gian,  khi nhìn lên thì  đã gần nửa đêm .Vươn vai lững thững bước ra  định khép cửa   ,Đat giật mình vì thoáng thấy có bóng người xa xa. Trong khoảng sáng mờ mờ, một bà già đứng quay lưng về phía cửa  , dưới chân là con chó đen ,nó đứng đó ngó chàng đăm đăm .Đạt tự hỏi," Không biết giờ này  ai còn đứng đây " ,đang  suy nghĩ chàng  chợt giật thót người vì tiếng kêu xé tai "meo..,.oo " ,một con mèo   ở đâu chạy tới, đôi  mắt xanh lè sáng rực ,nó khom người về phía trước ,hai chân  cào lia lịa xuống mặt đất, cái đuôi cong vút  còn miệng thì liên tục phát ra chuỗi âm thanh khiêu chiến . Bên kia ,con chó mực cũng nhe hàm răng  trắng sắc nhọn hung dữ, cặp mắt nó long lên sòng sọc bắn ra những  tia lửa đỏ rực,  tiếng gầm gừ  có vẻ rất kích động , cả hai chuẩn bị nhảy bổ vào nhau, bất thình lình, bà lão bước về phía trước  tay khua cây gậy ,miệng phát ra tiếng gọi "đi thôi mực " con chó đen lập tức quay đầu lẽo đẽo  theo bà cụ, thoáng cái cả hai biến mất sau khúc rẽ vào dẫy nhà ăn .Đầu này, con mèo  cũng lầm lũi đi tới chiếc ghế đá rồi phóng vút lên bờ tường mất dạng .Tất cả chỉ vỏn vẹn trong vài phút, Đạt không  hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và cũng chẳng thể giải thích được nên trở về phòng ngủ mà trong lòng đầy nghi ngại 

  Cơn mưa  chiều kéo dài suốt tiếng đồng hồ làm nước  lênh láng ngập cả con đường .Trong cơn dông ,Đạt gồng mình đạp xe cố lết tới nhà. Bầu trời mỗi lúc trở lên đen kịt, thỉnh thoảng tiếng sấm nổ ,rồi chớp giật lóe sáng  cả một góc trời. Về đến nhà cũng đã sập tối.,Đạt dắt xe ngang dãy nhà ăn, trông thấy chàng ướt nhẹp  ,Bà Sáu xót xa nói 

    -" Sao về giữa lúc mưa gió vậy nhỏ ,thay lẹ đồ rồi xuống ăn chén cơm nóng kẻo cảm lạnh đó con."

 Đạt da  một tiếng  rồi lúi húi dắt chiếc xe đạp về phòng minh.Bà Sáu là người nấu ăn trong ngôi  chùa này,  nghe thầy trụ trì nói hoàn cảnh của Đạt nên bà hay hỏi han chăm sóc chàng , hơn nữa ,bà Sáu cũng có đứa cháu trạc tuổi Đạt ,do vậy ,bà  coi Đạt như cháu mình .Tuy chỉ mới biết ít bữa nhưng  Đạt rất quý mến vì sự ân cần của bà. 

  Nhìn bà Sáu lui hui bới cơm ra chén,  chợt  nhớ đến người đàn bà và con chó tối qua ,Đạt cất tiếng ướm hỏi :

    "Bà  Sáu cho con hỏi trong chùa có ai nuôi chó không ạ"

 Bà Sáu không hiểu rõ ý  Đạt muốn hỏi gì ,nhưng cũng đáp :

  _Ở đây phần lớn là người già nên chẳng ai nghĩ đến việc nuôi chó , hơn nữa chắc Thầy cũng không cho nuôi đâu vì sợ nó phóng uế bừa bãi, bộ con tính nuôi hả? "

 Nghe bà Sáu nói vậy Đạt vội trả lời  "Dạ không " rồi im bặt. ,ăn cơm mà trong lòng chàng trai  lại trỗi dậy những thắc mắc đêm qua.   Sau bữa  tối ,cơn mưa đã tạnh hẳn ,ngoài trời gió xe lạnh, những giọt nước  từ  tán lá rơi xuống người  làm Đạt co vai bước nhanh về phòng. 

 Đã gần mười giờ khuya, ngồi học bài mà lòng cứ nghĩ lan man. Trận mưa chiều làm Đạt thấy uể oải nên bước ra cửa , đi lang thang về phía cây lan cổ thụ. Trên chiếc ghế đá, con mèo hôm trước nằm cuộn mình ngủ  say từ bao giờ  .Ngồi ngắm cảnh khuya, nghe tếng côn trùng kêu rỉ rả trong đêm vắng  khiến cậu học trò gợi nhớ quê hương. Giờ này có lẽ gia đình chàng đã ngủ  lâu rồi vì người nhà nông  thường  phải dậy sớm lo chuyện đồng áng .Đang suy nghĩ vẩn vơ ,Đạt giật thót vì con mèo  bên cạnh kêu rú lên rồi nhảy vụt xuống đất, cặp mắt phát hung quang xanh lè , hàm răng  sắc nhọn nhe ra đầy  đe dọa ,hai chân  nó lại cào cào liên tục vào mặt đất  như đêm trước. Bộ dạng con mèo  trông đang rất kích động  .Không biết từ bao giờ người đàn bà và con chó đen lại xuất hiện cách đó vài mét .Đám mây che phủ vầng trăng non làm Đạt không thể thấy rõ khuân mặt người phía trước  ,chỉ đoán lờ mờ là một bà già gầy đét, đầu đội chiếc nón lá rách bươm còn  tay chống cây gậy tre nhỏ . Con chó đứng cạnh bên ngúc ngắc đuôi liên tục nhưng miệng con vật lại gầm gừ hung dữ, nhất là cặp mắt nó phóng ra những tia sáng màu đỏ rực kinh khiếp. Đạt đứng lên định bước tới hỏi thăm bà cụ thi đồng thời bà ta cũng quay đi miệng kêu khẽ "đi thôi  mực " nghe tiếng  gọi, con chó lập tức chạy về phía chủ   nhưng ,được vài bước nó bỗng quay lại ném cái nhìn đe dọa về đổi thủ rồi lẽo đẽo đuổi theo bà cụ. Chưa kịp mở lời ,thoắt một cái ,cả hai đã vụt biến dần vào trong bóng đêm  Đạt đứng chôn chân tại chỗ, bất chợt, một làn gió lạnh buốt thổi qua làm chàng khẽ rùng mình. Vừa thắc mắc vừa sợ hãi, Đạt trở vội về phòng. Con mèo lại nằm cuộn tròn trên ghế đá ngủ tiếp như chưa có gì xảy ra. 

   Sợ hãi, cộng thêm mệt mỏi vì cơn mưa chiều nên chàng trai nhanh chóng chìm vào giấc mộng .Nửa  đêm ,đang ngủ ngon , Đạt chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng khóc ai  oán thoảng bên tai ,mở mắt nhìn quanh, chàng giật mình thấy có  bóng người đang đứng cuối giường ,gần phía cửa sổ ,dưới chân người đó , một con chó đen với đôi mắt như  ánh sáng ma chơi hướng  về phía Đạt. Cánh cửa  được khóa cẩn thận tối qua giờ  đã mở tung ra từ lúc nào , ngay bậc cửa chính ,con mèo đứng lù lù  ở đó, đôi mắt xanh lè chiếu hung quang, lần này, nó đứng bất động nhìn chằm chằm vào nơi phát ánh sáng đỏ ma quái. Đạt sợ hãi tung mình khỏi giường ,nhưng  bàn tay ai đó  túm chặt lấy chân Đạt, cậu kinh  hãi la lên thất thanh  "A...aa" rồi hoảng hốt lấy hết sức bình sinh  giãy giụa rút mạnh chân khỏi bàn tay đang nằm chặt chân mình ,hóa ra vì vội vàng chạy trốn, chân Đạt vướng vào chiếc chăn đang đắp khiến cậu ta bị giật ngược lại nên té sắp mặt xuống đất. Vừa đau đớn vừa mất hết bình tĩnh, Đạt run rẩy, lồm cồm đứng dậy. Trong mờ tối, con mèo phóng ào tới cùng tiếng kêu nghe xé tai,"  meo..o",hai chân trước nó chụp lấy đôi mắt con chó mực , một tiếng va chạm khô khốc phát ra, con mèo ngã lăn quay vì táp hụt  vào khoảng không ,đầu đập mạnh trúng thành giường. Nó gào lên đau đớn nhưng vùng ngay dậy .Lúc này, hai đốm lừa đỏ rực đã di chuyển đến góc tường .Con mèo trở nên giận dữ ,quyết túm bằng được đổi  thủ .Nó thu mình chuẩn bị tái chiến. Bóng người trong phòng bây giờ lại xuất hiện ,nhưng  ở bên ngoài cánh cửa .Đạt chẳng hiểu bằng cách nào bà ta ra ngoài được. Tiếng gọi cất lên nghe như xa xôi vọng lại, " Đi thôi mực "..con chó phóng vù ra ngoài, cả hai loáng một cái tan biến dần vào đêm tối. Con mèo tiu nghỉu nhìn Đạt rồi cũng cũng nhảy lên cửa sổ lao mình lẫn trong đêm đen.

   Bấy giờ Đạt mới hoàn hồn lết đến bật đèn sáng choang .Không gian trở lại yên tĩnh. Chàng lấm lét bước ra đóng chặt cánh cửa chính ,rồi lao đến khóa luôn cửa sổ. Lúc này ,Đạt không sao trở lai giấc ngủ , hoảng hốt vì những điều dị thường vừa xảy ra  ,cứ nghĩ khi tắt điện thì chuyện ma quái vừa rồi sẽ tiếp diễn  nên Đạt để  nguyên đèn sáng  như vậy  rồi nằm yên  trên giường .Vật vờ  mãi cho đến lúc  bình minh ló dạng Đạt mới uể oải chuẩn bị đến trường .Trên đường về nhà sau buổi học, nghĩ đến khi màn đêm buông xuống thì những điều ma quái sẽ trở lại, Đạt lo lắng bất an không muốn quay về căn phòng đó nữa. Mặt Trời đang  dần dần khuất Những tia nắng cuối cùng vừa tắt, Đạt vội vã rời phòng đi loanh quanh trong sân chùa,những người nấu ăn đã ra về ,vài người già ngồi nói chuyện với nhau dưới hàng hiên trước cửa,mấy chiếc ghế đá nằm trơ vơ không ai ngồi. Tiếng con vạc  sành kêu re re nỉ non buồn bã.Hàng cây đứng nghiêm trong đêm  như  đang lắng nghe lời sám hối vang ra từ nơi chánh điện .Tiếng chuông mõ ngân lên sau mỗi lời kinh trong bóng  tối cô tịch hướng lòng người về cõi xa xăm.Trời càng về khuya, cái lạnh của sương muộn như thấm vào hồn ,vậy nhưng Đạt không muốn quay về căn phòng đó, cảm giác vẫn rờn rợn khi nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm qua. Sau giờ kinh ,Đạt lững thững đi tới trước cửa phòng sư Minh Thanh,ngập ngừng giây lát rồi gõ mấy tiếng  .Cánh cửa mở ra ,Đạt cúi chào thầy trụ trì rồi nói:

   "Bạch thầy con có chút chuyện muốn thưa với thầy. "

  Nhà sư già ôn tồn mời chàng thanh niên vào trong .Căn  phòng thật đơn sơ, mộc mạc. Vài cuốn sách xếp ngay ngắn trên cái bàn gỗ nhỏ, kê đổi diện chiếc  võng nằm sát góc nhà. Trên tường, mấy bức tranh Phật giáo trông rất tôn nghiêm . Đạt hồi hộp không biết mở lời ra sao .Nghĩ tới những chuyện kinh dị mấy đêm rồi , chàng  lấy hết can đảm kể lại diễn biến một cách tỉ mỉ.Sau khi lắng nghe ,đôi mắt thầy Minh Thanh nhíu lại ,hồi tưởng về điều gì đó chốn xa xôi. Một lúc yên lặng,  thầy cất tiếng :

  'Thầy  sẽ kể cho con nghe câu chuyện xảy ra khá lâu rồi,nó liên quan đến bà cụ mà con đã gặp trong những đêm  qua " 

 Mê Linh là một huyện ngoại  thành Hà Nội .Người dân nơi đây chăm chỉ với ruộng lúa nương khoai , quanh  năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng vẫn phải đối diện  với cái nghèo ,cái khó.Mẹ con bà Cả Sự cũng là cư dân của vùng đất  bên lở bên bồi này. Bà góa chồng khi  tuổi  còn đôi mươi, năm đó khi nước Sông Hồng dâng cao , cuồn cuộn làm một đoạn đê sắp vỡ mọi người hoảng hốt ,ai cũng lo sợ thảm cảnh tang thương khi vỡ đê, nước sẽ  cuốn  phăng mọi thứ trên đường đi của nó .Có những năm thủy thần dâng cao nhấn chìm mọi thử trong biến nước  xác động vật không kịp  chạy  chết nổi lềnh phềnh khắp nơi,có người đi vớt củi còn thấy cả xác đứa bé nằm chết úp mặt xuống nước, mùa màng cây trái bị ngập úng  .Để tránh thảm họa đang ấp đến ,chồng bà cùng mấy chục thanh niên  trong làng cùng nhau đắp đê cứu hộ giữa lúc mưa gió đùng đùng, chẳng may năm đó cơn lũ  quá hung dữ đã cuốn chồng bà và mấy anh trai làng đi mất. Phải mấy bữa sau ,người ta mới tìm thấy xác những nạn nhân ,trôi cách xa mấy cây số. Bà Cả Sự đau đớn ngồi bên xác chồng, tay ôm đứa con thơ mà nước mắt giàn giụa. Từ lúc đó ,bà thay chồng nuôi Hoài, cậu con trai duy nhất. Ở vùng quê nghèo ,những người như bà chỉ biết làm thuê làm mướn ,hoặc bắt con cá con tôm nuôi nấng đứa con mồ côi khi còn quá nhỏ. Thấm thoát ngày tháng  trôi qua , bà Cả Sự tóc giờ đã hoa râm ,Hoài trở thành chàng trai khỏe mạnh, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Biết gia cảnh mình khó khăn, Hoài cố gắng làm lụng chăm chỉ ,mong  trả hiếu cho mẹ,nên ngoài  ba mươi vẫn còn đơn thân. Tiếng đồn về chàng trai hiểu thảo  vang xa khắp vùng. 

  Ông Phùng ngọc Hảo ,cũng người Làng Mơ nhưng thôn kế bên,,có cô con gái tuổi cặp kê ,ông đang ngắm nghía Hoài cho cô gái út của mình. Gia đình ông thuộc hàng khá giả .Khi dân làng còn đầu tắt mặt tối với cây ngô cây lúa thì ông đã có của ăn của để từ những chuyến buôn xuyên Bắc -Nam.Thời bao cấp ,mọi người đều tham gia hợp tác xã ,riêng ông Hảo chẳng màng đến chuyện nông gia, ông có người em sống ở Sài Gòn chỉ dẫn đi buôn hàng chuyến, vốn tính nhanh nhạy, và biết cách luồn lọt nên ông thường xuyên thắng quả ,mỗi khi trúng mánh ,vợ con ông phủ phê tiền bạc ,ăn uống không  cần phải kham khổ , căn nhà chẳng thiếu những vật dụng sang trọng : vô tuyến, catsett  quạt điện, bàn là Liên Xô  ,Bình Thủy Đức ….những thứ có phần lạ lẫm đối với người dân quê nghèo khó .Loan ,cô gái út được nuông chiều hết sức, Khi bạn bè cùng thôn xóm vẫn còn mặc quần đen áo cánh thì cô đã biết bận những bộ đồ màu sắc tươi trẻ sặc sỡ,chân mang dép tông hay đôi sampo đắt tiền. Cha mẹ Loan tối ngày bận rộn với những chuyện buôn đường dài, bỏ mặc cô con gái trong căn nhà đầy đủ tiện nghi. Loan được chu cấp tiền bạc rủng rỉnh, cha me vắng nhà, cô đưa bạn bè tụ tập vui chơi, thâu đêm. Trong đám bạn ấy, Loan thân thiết và thường cặp kè với Luân một chàng trai ăn chơi có tiếng. Gia đình không giàu có nhưng Luân đẹp trai và khéo miệng ,thường hay rủ đám thanh niên lười lao động lại thích đua đòi, se sua .Luân rất ngọt ngào và chiều chuộng nên khiến Loan mê như điếu đổ .Tuổi trẻ không người kèm cặp nên cả hai đã đi quá giới hạn.Sau chuyến buôn đường dài cả tháng trời ,về đến nhà ,bà Hảo đã nhận ra điều bất thường ở cô con gái yêu quí ,những thay đổi trên cơ thể của Loan không qua khỏi  đôi mắt người mẹ .Bà Hảo tra vấn con gái nên cuối cùng biết điều tệ hại đã xảy ra với con mình. Bà trì chiết con thậm tệ :

 -"Đồ thứ con gái mất nết ,tao cho mày ăn sung mặc sướng để mày làm ra những điều hư đốn ,mày bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ,làm sao tao với bố mày còn dám gặp ai,mày cuốn xéo ra khỏi nhà này, tao không chứa chấp thứ hư hỏng như vậy. "

Sau một hồi chửi rủa ,bà  khóc hu hu vì tức tưởi. Loan chỉ biết đứng  chiu trận lôi đình của mẹ. Cô sợ hãi vì lần đầu tiên thấy bà Hảo chửi mắng mình.Ông Hảo bước đến bên cô con gái ,rồi quay sang vợ bảo -Bà từ từ đã nào, bà cứ gào lên cho cả làng cả tổng biết hay sao "

Rồi ông hắng giọng nói với Loan :

"Bố mẹ lo  không thiếu thứ gi là  để mày khỏi thua chị kém em  ,sao mày chỉ lo đàn đúm với lũ hư thân ,nói cho tao thằng nào làm ra cái chuyện đốn mạt này tao băm nó ra trăm mảnh".

Loan nức nở phần trần 

Thưa bố, con với anh Luân trót dai với nhau ,nhưng lỗi là do con ,bố đừng trách anh ấy  " 

mới nghe đến đó ông Hảo điên tiết định táng cho Loan vài cái bạt tai vì thói ngu dại, nhưng bà vợ đứng kế bên vội giữ tay chồng rồi can lơn rằng "Giờ ông có đánh chết  nó cũng chẳng ăn thua gì, lỡ tay có chuyện gì càng thêm khốn,thôi ông cho tôi xin rồi liệu mà nghĩ cách gì cho êm," Giọng ông Hảo  càng trở nên giận dữ 

 Tao biết thế này thì  lúc mới sinh bóp cổ cho mày chết quách đi khỏi làm xấu mặt nhà này. 

 Nghe ông bố đay nghiến như vậy khiến Loan sợ hãi khóc òa . Ông Hảo nghĩ  mà tức đứa con khờ khạo ,ông giận dữ  quát 

_ Bao nhiêu lần tao đã nói mày tránh xa cái loại du thủ du thực đó mà mày không nghe, nó chỉ nhắm vào  tiền bạc của nhà này chứ cái ngữ lười lao động đó mày lấy nó để nó phá hết gia tài của tao với mẹ mày dày công cực khổ , giờ này mày vẫn còn bệnh vực bao che cho nó. 

   Nói tới đó, tự dưng ông im bặt chẳng biết vì giận quá hay nghĩ đến chuyện gì khác. Ông khoát tay chán nản:

"Bây giờ mày ở  yên đó, tao không cho phép thì cấm được bước ra khỏi nhà nửa bước ,mày không nghe lời lần này thì tao giết rồi tao đi tù.

 Loan lủi thủi đi về phòng. Mấy bữa sau ,hai vợ chồng ông Hảo thì thầm bàn tính tới lui nhằm tìm cách giải quyết cái bào thai đang ngày một lớn dần lên trong bụng của cô con gái ngu dại. Ở cái làng quê  này, nhà nào chẳng may có con chửa hoang là một điếm nhục lớn ,mặc dù  ngày nay không còn những hủ tục như  gọt đầu bôi vôi hay phạt vạ làng thì nạn nhân cũng khó thoát  lời ong tiếng ve.Ông biết điều đó nên tìm cách giải quyết cái thai càng sớm càng tốt. Dò hỏi mãi ông Hảo mới biết Hoài là chàng trai nghèo hiếu thảo và lễ nghĩa ,hơn nữa ngày xưa ông cũng có biết bố của Hoài khi họ còn là những thanh niên cùng làng nhưng khác thôn  vì vậy ông  có ý ngắm Hoài cho Loan.Mặc dù  hoàn  cảnh của Hoài không tương xứng với gia đình minh nhung ông Hảo vẫn quyết định chọn chàng vì có lý do riêng. Với đầu óc của một con buôn, ông Hảo tính được mất rõ ràng .

 Mấy bữa nay ,mẹ con bà Cả Sự tiếp đón người khách lạ thường tới thăm, đó chính là ông Hảo, chàng trai nghèo không ngờ là cha mình có một người bạn thủa thiếu thời giàu có và tốt bụng như vậy. Ông Hảo thường xuyên thăm viếng mẹ con Hoài, và mỗi lần đến đều quà cáp rình rang khiến  họ  rất bối rối .Lúc nào ông Hảo cũng luôn miệng xót xa cho đứa cháu mồ côi, ông cứ tiếc rằng, nếu biết sớm đã  chăm sóc chu đáo hơn.  Trước tình cảm quí hóa của ông Hảo chàng trai rất cảm động . Được vài tuần, Ông Hảo lựa lời bàn với bà Cả Sự 

 _ Ngày xưa tôi với anh nhà thân thiết  lắm, chơi với nhau lúc còn để chỏm,coi nhau như anh em nối khố ,khi vui miệng còn hứa sau này kết thông gia. Vậy mà bây giờ anh ấy đi trước, tôi coi cháu Hoài như con mình, xin phép chị cho tôi từ nay được giúp đỡ cháu nó. 

 Nói đến đây ,ông có vẻ xúc động rơm rớm nước mắt làm bà Cả Sự cũng nao nao nhớ đến người chồng quá cố  .Ông  thở dài rồi tiếp tục 

   _Tôi tính thế này chị xem có được không  ,tôi muốn tìm cho cháu Hoài một công việc  để nó khỏi  phải vất vả kiếm ăn  hoặc là cho cháu học nghề  nào đó mai đây  còn lo lắng được cho chị và vợ con nó ,chứ cứ làm ruộng làm rẫy thì mai này chẳng có tương lai. 

 Bà Cả Sự thấy người bạn của chồng ngỏ ý như vậy thì rất ngại ngùng nhung trong lòng đây xúc động, bà không nghĩ có người quan tâm đến phận mẹ góa con côi của bà nên cám ơn ơn ông Hảo mà nước mắt cứ chực trào ra,

   _Em cám ơn bác đã  nghĩ đến cháu nó,thôi thì tùy bác định liệu, chứ em quê mùa có đi đến đâu .

 Bà chỉ nói được đến đó rồi sụt sịt chẳng mở thêm được nữa. Ở đời này nào ai biết trước điều gì sẽ xảy 

ra, me con Hoai bỗng chốc đã bước sang một trang mới mà không ai có thể nói là may hay rủi,chỉ biết rằng khoảng một tháng sau ,chàng trai nghèo đã thành con rể của ông Hảo, phận nghèo khó được thay đổi từ đây.

 Từ lúc bước chân vào gia đình nhà Loan ,chàng trai trẻ trở thành cánh tay nối dài cho ông bà Hảo trong những vụ buôn bán đường trường , và rất đắc lực trong lúc vận chuyển hàng lậu. Ông Hảo không phải thuê người bên ngoài vừa mất tiền lại không yên tâm. Cưới vợ chưa đầy tháng. Hoài đã phải xa người vợ trẻ trong bịn rịn  rồi theo bố mẹ vợ  bắt đầu xuôi ngược Bắc Nam với những chuyến chạy hàng dài cả tháng.Loan tiễn chồng mà lòng chẳng mảy may cảm xúc, lấy Hoài làm chồng cũng chỉ do tình thế bắt buộc,  sao nàng có thể yêu  con người nghèo hèn và quê mùa như Hoài .Nàng cắn răng chịu đựng nếu không có thể Ông Hảo sẽ tống Loan ra khỏi nhà chứ chẳng phải là hù dọa. Vốn được nuông chiều ,sống trong nhà cao cửa rộng nay theo chồng ở nơi ẩm thấp ,thiếu tiện nghi khiến lòng Loan  rất khó chịu .Nhìn bà mẹ chồng lam lũ lúc nào cũng quanh quẩn vơi ruộng ngô ,con gà càng làm lòng nàng chán nản và chẳng có chút tôn trọng. Mấy bữa nay, cái thai trong bụng hành làm Loan nôn ọe khi ngửi thấy mùi cám lợn. Bà Cả Sự khấp khởi mừng vì nghĩ là dâu đã có thai ,bà ân cần hỏi Loan 

   _Con có sao không , trong người thấy mỏi mệt hay bệnh hoạn gì để mẹ chạy qua cụ lang Rỗ cắt  cho con vài thang thuốc. 

 Loan ôm miệng chạy ra gốc chanh gần đó ọe.lên từng cơn rồi mệt mỏi đi vào chỗ mẹ chồng đang ngồi, cô tỉ tê 

   _Thưa mẹ con không sao ạ, mấy bữa nay con  hơi thấy khó ở trong người ,mẹ không cần phải hốt thuốc đâu

  Nói đến đó,  Loan nhìn mẹ chồng rồi lưỡng lự tiếp _Con xin phép mẹ ngày mai cho con về nhà, con nhờ anh họ con chở lên huyện khám bác sĩ quen của gia đình ,..

 Chưa nghe hết câu bà Cả Sự đã vui vẻ gật đầu 

  _ Con tính thế cũng phải, bác sĩ trên huyện người ta rất giỏi, con khám ở đó cho chắc .

 Bà Cả Sự nghĩ chắc  mười phần là con dâu đã có thai nên rất hoan hỉ khi nghe Loan nói vậy. Thấy mẹ chồng dễ dãi ,Loan vui mừng rồi xin phép về phòng. 

 Hôm sau mới sáng tinh mơ Loan đã từ biệt mẹ chồng rồi vội vã về nhà .Nàng nhờ anh ho chở thằng lên chợ huyện ,đến phòng khám và nhận được kết quả đã có thai hơn  hai tháng, nàng rất bối rối nhung nhớ lời cha mẹ dặn  không được nói thật cho chồng và bà Cả Sự .Chiều hôm đó, Loan hoan hỉ báo với mẹ chồng là minh  có thai một tháng .Nghe con dâu nói bà mừng rơi nước mắt ,vậy là từ đây bà đã có cháu nội, đứa cháu mà bà mong ước. Bà Cả Sự vội vã đến bàn thờ ,thắp nén nhang cho chồng rồi lâm râm khấn vái :

   _Ông nó ơi, vậy là ông đã có cháu nối dõi, ông sống khôn thác thiêng phù hộ cho dâu mình được mẹ tròn con vuông. 

 Nói rồi bà cúi đầu thành kính vái lạy người chồng quá cố. Nhìn cảnh mẹ chồng hân hoan vui sướng ,tự nhiên Loan thấy  có chút hổ thẹn trong lòng. Sau cả tháng xa nhà ,,vừa về đến, nghe mẹ nói Loan có tin vui, Hoài sung sướng ôm chầm lấy vợ âu yếm cảm ơn vì đã khó nhọc mang đứa con của anh trong lòng. Thấy cảnh mẹ chồng và chồng tíu tít ,Loan bối rối chẳng dám nhìn vào họ, tự dưng  lòng thấy hối hận .

 Hôm nay là thôi nôi của cu Tuấn, vợ chồng Hoài tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho cậu bé.  Bà con lối xóm đến chúc mừng cho đôi vợ chồng son, và chia vui với chủ nhà vì có cháu đích tôn trông thật kháu khỉnh. Bà Cả Sự bế cháu đi khoe moi người, ai cũng tấm tắc là đứa trẻ bụ bẫm ,đáng yêu. Bà Soan,một người hàng xóm cũng là bạn thân của mẹ Hoài, đưa tay đón cu Tuấn rồi nậng nịu :

  _Ôi, ôi,cháu bà đáng yêu quá, mau ăn chóng nhớn giúp bố mẹ nào ,mai mốt bà nội già còn đi mua trầu  cho nội nữa chứ . 

  Câu nói đùa của người hàng xóm khiến ai cũng cười theo tán thưởng. Bà Soan đem đứa bé đến cho cha mẹ nó rồi nói vài lời chúc mừng, bỗng bà thoáng để ý thấy sao đứa bé chẳng giống cha mẹ chút nào, cu Tuấn thật xinh đẹp nhưng hoàn toàn không giống hai người đã sinh ra nó. Bữa tiệc tàn,mọi người lục đục ra về, bà Cả Sự đưa bà Soan ra tới cổng thì hỏi:

  _Em nghe nói bà sắp vào Nam ở với cháu Toản,bà đi em cũng buồn lắm,chị em mấy chục năm có nhau,

Nói tới đó bà Cả Sự nghẹn ngào không nói tiếp được. Hai bà là bạn từ thuở con gái, đến khi chồng mất, bà Cả Sự chỉ có bà Soan thường xuyên lui tới giúp đỡ những lúc khó khăn, giờ nghe tin bạn thân dời đi khiến lòng bà trùng xuống. Bà Soan an ủi bạn:

 Vì hoàn cảnh chứ em cũng chẳng muốn thế,  quê cha đất tổ ,mồ mả ông  bà rồi bà con lối xóm ,nói thật với bà không vì con cái  thì đời nào em rời nơi chôn nhau cắt rốn,bà cũng thông cảm cho em, có dịp em sẽ về thăm bà và bà con xóm giềng,có gì bà cứ liên lạc với dì Xuân nó "

Hai người phụ nữ bịn rịn chia tay, bà Cả Sự nhìn theo bạn mà thấy buồn  trong lòng. 

Thời gian cứ thế trôi, cu Tuấn đã được gần hai tuổi, Hoài vẫn theo bố mẹ vợ  với những chuyến tàu xuôi ngược .Công việc thường  trót lọt nên Hoài cũng dành dụm được tiền xây nhà cho gia đình mình, tuy không lớn nhưng so với những người khác cũng khá tươm tất đầy đủ. Một bữa nọ,bà Cả Sự đi làm đồng trở về ,thấy Loan đang nói chuyện với một thanh niên trạc tuổi , thấy mẹ chồng về đến, Loan thoáng biến sắc nhưng vội trấn tĩnh giới thiệu 

 _Thưa mẹ, đây là  Luân anh họ con

Người thanh niên ngại ngùng cúi chào. Bà Cả Sự tươi cười đáp lại rồi  xuống bếp chuẩn bị cơm chiều. Có thể mẹ chồng Loan không để ý chuyện con dâu gặp gỡ người nhà vì bà nghĩ cũng là chuyện bình thường. Nhung rồi bà thấy con dâu cứ năm bữa nửa tháng lại gặp chàng trai nọ thì bà sinh thắc mắc nghi ngờ. Có hôm, bà  bước vào gần chỗ hai người ngồi nói chuyện  mà cả hai chẳng  hay biết và dù không cố ý nhưng bà vẫn nghe được vài câu loáng thoáng, Loan  gắt gỏng :

 Em đã nói với anh rồi, đừng tự ý tới đây, bố mẹ em mà biết thì em và anh không còn đất sống đâu, rồi chồng em và cả mẹ chồng em nữa ,lỡ người khác phát hiện thi em biết tính làm sao, em van anh đó,khi nào thuận tiện em sẽ  thu xếp gặp anh.

Vừa thấy bóng mẹ chồng, nét bối hiện rõ trên khuôn mặt Loan, nàng tự hỏi, không biết bà có nghe những gì nàng vừa nói, bà Cả Sự vờ như không biết gì cúi đầu đi thẳng ra nhà sau,nhung trong đầu biết bao thắc mắc xen lẫn nghi ngờ .Sự xuất hiện quá thường xuyên của người mà con dâu bà gọi là anh họ ,những câu nói mập mờ khó hiểu  của Loan và nhất là bà nhận thấy  trên khuôn mặt người thanh niên  có nét giống ai đó  mà bà đã từng thấy ,tuy nhiên ngay lúc này không thể nhớ ra. Thắng cu Tuấn thấy bà nội về thì bỏ dở đống gạch đang chơi chạy vào ôm chầm lấy ,còn miệng thì líu lo "Bà nội về ,bà nội về "".

Bà Cả Sự kéo cháu ra ,lấy vạt áo lau khuân mặt lấm lem của thằng bé ,tay thì lau còn miệng bà nói những lời nậng níu 

  Ôi cục cưng của bà chơi gì mà toàn đất cát thôi, đứng im để nội lau cho sạch kẻo mẹ đánh bây giờ. 

Cu Tuấn càng lớn trông càng  đáng yêu, ai thấy cũng khen cu cậu hết lời.Từ khi có cháu nội ,bà Cả Sự thấy hạnh phúc lắm, những khó khăn khi xưa như tiêu tan vì ông trời đã trả công cho bà một đứa cháu thật khỏe mạnh, đẹp đẽ. Bà nhìn thằng  cháu đích tôn không chớp mắt  ,miệng tủm tỉm cười mà trong lòng hạnh phúc tràn trề. Bỗng bà Cả Sự giật mình khi càng nhìn kỹ cu Tuấn ,bà càng nhận ra nó có nhiều nét giống người thanh niên mà dâu bà thường gặp . Bà thấy nhói trong tim rồi ngồi phích xuống cái chõng mà bà đang đứng sát bên .Bà không tin và cũng không dám nghĩ tiếp, tự dưng bà Cả Sự nghĩ tới câu nói của người hàng xóm trong bữa tiệc thôi nôi" thằng bé đẹp trai quá nhưng không giống cha "

 Nghe qua thì chỉ là câu khen bình thường ,vì đứa bé không giống cha đương nhiên nó  phải giống mẹ Nhưng bây giờ bà Cả Sự thấy đứa cháu mình lại rất giống với người anh họ của Loan. Hơn nữa bà cứ cảm thấy giữa cô con dâu và người thanh niên kia có gì đó không phải chỉ là anh em. Nó mơ hồ nhưng làm bà không yên lòng. Một buổi chiều nọ,đang lúi húi làm sạch đám cỏ mọc len lỏi giữa những hàng ngô thì mây đen kéo đến che kín cả góc trời, bà Cả Sự nghĩ đến đấu thóc phơi chưa kịp mang vào,nên vội vã chạy về cất, mới  tới  đầu xóm bà thấy Loan và  người anh họ chở nhau trên chiếc xe máy từ trong nhà bà chạy ra,có lẽ vì vội vàng nên cả hai không thấy bà,

_Không biết nó đi đâu trong lúc mưa gió thế này .

Bà tự hỏi nhưng chân bước vội vàng vì sợ mưa ập đến, Về đến nhà cất được mấy đấu thóc thì trời đổ mưa ào ào Cu Tuấn được mẹ đưa về bên ngoại chơi  từ sáng nên nhà cửa giờ này trống trơn. Bà vào buồng chờ  hết mưa lại tiếp tục ra đồng nhổ cỏ vì giờ này vẫn  còn sớm. Bà vừa đặt mình nằm thì tiếng xe đã chạy ào vào trong  cổng.Loan  xuống xe  rồi cùng  Luân  bước vào cái trái sát phòng Bà Cả Sự , cả hai đều không nhận ra sự có mặt của mẹ chồng Loan ở gian buồng bên cạnh ,vì thông thường giờ này bà Cả vẫn còn làm việc ngoài đồng. Mưa cũng đột ngột tạnh nên bà nghe rõ từng  tiếng chàng thanh niên  nói "

  Em đừng giấu anh chuyện cu Tuấn là con chúng mình, ai cũng biết vì nó mà thầy mẹ vội vã gả em cho thằng Hoài, anh biết chắc là em không yêu thương gì nó ,mà nó làm sao xứng với em,cái thằng nhà quê nên mới bị thầy mẹ em lừa

 Loan nghe người tình cũ nói vậy thì chỉ im lặng mà không trả lời, suốt thời gian qua phải sống chung với Hoài là một sự thua thiệt và ấm ức cho Loan, nếu không bị cha mẹ ép và nhất là muốn hợp thức hóa cho bào thai trong bụng thì chẳng đời nào Loan chịu nhẫn nhịn sống ở nơi đây . Nằm bên này, nghe rõ từng lời mà tim bà như bị ai bóp nghẹt. Nước mắt tự nhiên  trào ra vì tổn thương, vậy là bấy lâu nay bà đã bị lừa ,Nỗi uất nghẹn khiến  bà không thở nổi, Thương cho đứa con trai khờ khạo từ bao lâu nay bị người khác lợi dụng mà vẫn coi họ như ân nhân .Tiếng động cơ nổ bành bạch khiến  bà Cả Sự giật mình ngó ra , bóng đôi gian phu dâm phụ chạy ra khỏi nhà trên chiếc xe máy thoáng cái mất hút. Ngoài kia trời  đã tạnh mưa nhưng trong lòng người mẹ nghèo lai đang trỗi lên giông bão. Bà không biết  nên nói cho Hoài rõ mọi việc hay không  ,tự dưng bà thấy nhẫn tâm khi tước mất niềm hạnh phúc mà con trai đang có. Từ lúc về làm dâu nhà này, Loan đã mang lại cho Hoài một cuộc sống mới ,không phải nắng mưa cực khổ, những chuyến đi buôn giúp Hoài và mẹ không còn phải vật lộn với cái ăn cái mặc, hàng xóm láng giềng cũng vui cho họ đã thoát cảnh nghèo bao năm qua  và nhất là nàng cho gia đình bà một hạnh phúc lớn đó chính là đứa cháu nội bụ bẫm, đáng yêu .Bà cay đắng nhận ra bấy lâu nay mẹ con mình bị lừa dối ,nuôi con tu hú. Thật ra dù biết bị lừa gạt  bà vẫn yêu thương cu Tuấn ,dẫu sao  nó chỉ là đứa trẻ vô tội, bà căm ghét con dâu và  thương cảm cho con trai mình nhưng lại lkhông nỡ tước đoạt hạnh phúc của con ,dù biết rằng nó được xây dựng trên sự giả dối,lường gạt. Suy nghĩ tới lui vẫn không biết tính làm sao, bà buồn rầu lầm lũi trở lại công việc. 

Đang bắc bếp nấu nồi cám heo ,bà Cả Sự nghe tiếng con trai oang oang từ ngoài cổng. 

-con về rồi mẹ ơi, 

Tiếng nói thân quen  của con ,bà vẫn nghe suốt bao năm nay .Lúc  nhỏ ,mỗi khi Hoài đi đâu về,  chưa nhìn thấy mặt  đã nghe tiếng réo từ xa:   "con về rồi mẹ ơi ",bà sung sướng đón con vào lòng, đứa trẻ tội nghiệp thiếu thốn tình cha từ khi còn thơ nên lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ .Với bà ,dù tần tảo, vất vả trăm chiều  nhưng nghe tiếng con trẻ gọi làm tan biến những sầu khổ, đó cũng là động lực sống của  bà.Hoài bước lên bực thềm,gỡ cái ba lô sau lưng đặt vào  chiếc chõng trước hiên , nhìn vào gian nhà trên không thấy ai, chàng vòng qua bên hông nhà đi thẳng xuống bếp, thấy bà Cả Sự đang quẩy nồi cám chàng nói 

  -Con về rồi mẹ, cu Tuấn đâu sao con không thấy nó. 

Bà Cả nhìn con tươi cười nói:

-Nó vừa quanh quẩn ở đây mà, chắc cu cậu lại ra sau vườn chơi rồi .

Hoài  rón rén bước tới sau lưng cu Tuấn ,thằng bé đang mải mê  nghịch đất với  Hưng ,con trai của Huyền hàng xóm kế bên. Chàng đưa tay bịt mắt con.Thằng bé giật mình quay lại rồi gỡ tay bố ra  miệng la lên  "bố  về, bố  về '. Nó vui mừng theo Hoài vào nhà bỏ quên luôn đứa bạn đứng ngó theo buồn thiu.

Sau cả tháng xa nhà, bữa cơm gia đình luôn là điều Hoài mong đợi nhất, Nghe tiếng con bi bô nói cười,khiến chàng quên hết mệt mỏi. Loan lăng xăng dọn cơm nước len bàn rồi đem ba lô của chồng vào trong.Thấy bà Cả hôm nay có vẻ đăm chiêu ,Hoài hỏi mẹ 

-Mẹ có ốm đau hay sao mà  con thấy mẹ có vẻ buồn vậy. 

Bà Cả Sự nghe con nói vậy cười giọng nói 

-Có ốm đau gì đâu, chắc hôm qua trúng vài giọt mưa nên me hơi mền mệt chút thôi. 

Thật ra trong lòng bà vẫn canh cánh chuyện của con dâu nhưng chẳng biết có nên nói cho Hoài nghe hay không ,sợ con trai nghĩ ngợi , bà nói qua chuyện khác. 

Tháng ngày trôi qua lặng lẽ , Hoài vẫn tất bật  với những chuyến buôn ngươc xuôi,  bà Cả Sự  quẩn quanh chuyện đồng áng nhưng lúc nào cũng canh cánh việc làm mờ ám của nàng dâu. Bà thường xuyên thấy Loan gặp gỡ Luân. Lúc trong nhà khi ngoài ngõ, với vỏ bọc họ hàng nên chưa ai phát hiện ra sự thật Nhưng người ta nói cái kim trong bọc có ngày lòi ra, bắt đầu có những tiếng đồn về mối quan hệ mờ ám của hai người .Bữa nọ,một bà hàng xóm gặp bà trên đường đi làm đồng về, sau một lúc nói chuyện thì rụt rè hỏi "

-Em hỏi bà điều này có hơi đường đột, em thấy có cái chú nào hay tới nhà bà ,có phải anh em với chị Loan nhà mình không. 

Bà Cả Sự nghe người hàng xóm hỏi điều này quá bất ngờ nên hơi bối rối, chưa biết trả lời làm sao vì bà cho rằng có thể khi hỏi câu ấy là người ta đã có sự hồ nghi. Nhưng chẳng đợi bà Cả Sự trả lời, bà ki lại tiếp tục, 

-Bác cháu mà giống nhau thế, đi ngoài đường không khéo thiên hạ lại tưởng lầm là hai cha con,

Chẳng hiểu bà hàng xóm vô tình hay cố ý nhưng  điều đó nó như mũi kim ngoáy sâu vào nỗi đau mà ba đang mang bấy lâu. Rất may lúc này người hàng xóm vừa về đến cổng nên câu chuyện bị gián đoạn. Bà Cả Sự bước đi mà  thấy lòng trĩu nặng, Trông thấy bà từ xa ,cu Tuấn chạy ào đến đón, miệng đứa trẻ không ngót bi bô mừng rỡ. Nhìn thằng bé đúng thật không có nét gì giống con trai minh,tự dưng bà thấy lòng nguội lạnh, bà cứ tiếp tục  đi chứ không ôm cháu nậng nịu như mọi khi,thấy thái độ khác lạ của bà nội, cu Tuấn chung hửng vài giây rồi òa khóc nức nở. Bà Cả Sự như giật mình tỉnh giấc, tự trách mình đối xử lạnh nhạt  với cu Tuấn, nó chỉ là đứa bé nào có tội gì, Bà vội vã ôm cháu vào lòng miệng nói lời an ủi nó mà nước mắt bà tuôn rơi. Bà thương cho cháu, thương cho con trai và thuong cho cả chính mình. Bà sợ ngày nào đó Hoài biết sự thật thì gia đình bà sẽ tan vỡ .,rồi bà sẽ mất luôn đứa cháu nội mà bà yêu thương  hơn cả bạc vàng. Suốt cả buổi tối, Bà Cả Sự trằn trọc không ngủ,nghĩ đến con dâu bà không biết đối xử ra sao,bà rất giận Loan và cả nhà  nàng nhẫn tâm lừa dối mẹ con bà, đòi lúc nhìn con dâu và cái đứa bại hoại kia bà chỉ muốn băm vằm ,chửi rủa cho hả cơn giận, rồi nói con trai tổng cổ Loan khỏi nhà, thế nhưng nghĩ đến cháu nội bà không thể làm được. Nếu con trai bà biết sự thật này ,chắc Hoài vô cùng đau khổ vì anh vốn yêu quí vợ con hết mình. Rồi hàng xóm láng giềng bàn ra nói vào làm sao Hoài chịu được, nghĩ đến đó ,bà quyết định sẽ giấu kín chuyện này nhưng trong lòng rất khó chịu .Bà cứ thở dài suốt canh vắng, muốn ngủ cho quên nhưng chẳng tài nào nhắm mắt. 

Cả tháng nay,Hoài không đi mua bán gì cả, còn tâm trạng lúc nào cũng hân hoan  vui vẻ hạnh vì Loan mới báo tin vui là mình đã có thai.Hoài quyết định ờ nhà một thời gian để chăm sóc nàng. Hơn nữa,  anh cũng nhận ra mẹ mình dạo này hình như đang có chuyện gì hoặc giả bà buồn vì Hoài cứ xa nhà thường xuyên. Nghe con trai báo tin sắp có thêm cháu nội, bà Cả Sự chỉ ậm ừ cho qua mà chẳng tỏ vẻ mừng rỡ, Hoài vô tình không nhìn ra sự thay đổi trong thái độ của mẹ mình. Mấy tháng nay ,Bà Cả Sự lúc nào cũng như lửa đốt, cứ tưởng tượng  đứa bé sắp sinh ra có khuân mặt giống như gã thanh niên dan díu với đứa con dâu lăng loàn ,khiến bà buồn phiền bực bội. Con người ta dễ trở nên bẳn gắt thậm chí trầm cảm vì có những điều không thể nói với ai, Hoài nhận ra mẹ mình dạo này dễ cáu gắt ,điều mà anh hiếm khi thấy ở nơi bà. , Dù trước đây có những lúc khó khăn thiếu thốn tứ bề bà cũng chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy. Anh lo lắng nhưng không biết  phải làm sao. Bà Cả Sự dường như thấy sự lo lắng ờ con trai,đôi lúc bà bắt gặp con ngồi tư lự một mình. Bữa nọ, bà goi Hoài lại rồi nói, 

Tuần trước mẹ được tin bác Soan ban mẹ đang bị đau nặng, em bác ấy có  đưa cho mẹ địa chỉ trong Nam, nói mẹ có dịp thì thăm bà ấy ,mẹ tính lúc này đang thư thả việc đồng áng  hơn nữa con cũng đang ở nhà ,thôi thì me tranh thủ đi thăm bác Soan ,sẵn dịp đi cho biết trong Nam nó như thế nào 

Bà nói để con trai khỏi nghĩ ngợi và cũng muốn đi xa một thời gian hòng bớt suy nghĩ mỗi khi thấy con dâu. Hoài nào đâu thấu hiểu sự thật ngổn ngang trong lòng mẹ ,anh vui vẻ tán thành và chuẩn bị mọi thứ cho bà trong cuộc hành trình xuôi Nam. Một tuần sau, bà Cả Sự có mặt ở bến xe Sài Gòn,  cứ theo địa chỉ ghi trên giấy bà bắt xe  lam tới Ngã Năm Chuồng Chó rồi tiếp tục đi xe ngựa về Hóc  Môn. Bà chưa bao giờ thấy cảnh đông đúc như vậy, tiếng người ,tiếng xe hòa trộn thành một thứ âm thanh xa la với một người chưa từng đến chốn thành thị như bà.Thái độ ngơ ngác ấy không thoát khỏi ánh mắt cú vọ của những kẻ chuyên săn mồi, Đang ngơ ngác tìm đường, bà thoáng thấy  bóng người vù qua mặt, cái túi vải của bà bị giật mất, hành động ấy quá nhanh làm bà chết sững vài giây ,khi tỉnh ra bà hốt hoảng  la lên cầu cứu và đuổi theo tên cướp, chẳng  ai tiếp ứng  cho bà,có chăng chỉ là những ánh mắt tội nghiệp hay những cái lắc đầu xót thương . Mấy ai dám đụng chạm lũ cướp cạn hung hăng. Thấy tên cướp giật băng qua đường ,bà sợ hãi vì quá nhiều xe cộ nhưng vẫn quyết đuổi theo kẻ gian,một chiếc xe máy từ xa chạy đến không kịp thắng tông thẳng vào người đàn bà tội nghiệp, bà ngã văng ra giữa đường, đầu đập mạnh xuống đất nằm bất động, máu từ đầu chảy lai láng, người vây xung quanh bàn tán 

-Tội nghiệp ghê, hổng biết là người ở đâu 

Có người bức xúc nói oang oang 

- Cái quân khốn nạn ,nó giết người ta rồi đó chứ .

Một người đàn ông chạy xích lô đen đúa ,trông khắc khổ chen vào hỏi,

Có ai biết bà ấy không 

Mọi người lắc đầu tỏ vẻ không quen , người đàn ông thấy vậy sờ vào mũi thấy nạn nhân còn thở thì nói rằng. 

-Mọi người giúp tôi đưa bà ấy lên xe, tôi chở bà ấy tới bệnh viện, nếu cứ để ở đây bà ta sẽ chết. Vài người xúm lại đưa bà Cả Sự lên chiếc xe xích lô cũ kỳ, ông già gò lưng đạp về hướng bệnh viện cách đó vài cây số. 

Tỉnh lại ,bà Cả Sự thấy mình nằm trong bệnh viện, bà tự hỏi  vì sao lại vào đây  và cũng chẳng biết ở đây bao lâu rồi. Đầu óc bà mơ hồ , trống rỗng. Bác sĩ hỏi nhà cửa ở đâu bà bối rối vì không thể nhớ ra, Bà được cho biết gặp tai nạn giao thông nhưng may mắn kịp đưa đi cấp cứu nên thoát lưỡi hái tử thần .Tính mạng giữ được nhưng giờ đây bà trở thành người vô gia cư,chẳng biết đi đâu về đâu,còn trí óc mù mờ  không nhớ mình là ai ,từ đâu đến.  Giữa một nơi xa lạ,bà cứ lang thang ,lúc đói quá bà đánh liều xin những người qua đường, có người xót thương cho ít tiền lẻ nhờ vậy mà bà sống lay lắt qua ngày. Tối  đến, bà tìm những vỉa hè nằm ngủ, đôi khi đang yên giấc, chủ nhà  ra xua đuổi, bà phải chạy đi nơi khác giữa lúc sương đêm lạnh lẽo .Bà trở nên tàn tạ gầy gò, quần áo rách rưới. Cuộc mưu sinh bất đắc dĩ đó đưa đẩy bà dạt tới chợ Bà Chiểu .Ban ngày bà ăn xin quanh chợ, đêm đến bà nằm trên những chiếc bàn trống,hay dưới gầm sạp dơ bẩn ruồi muỗi .Ngày tháng trôi qua ,người đàn bà ấy  quên hết bản thân gia đình ,con cái .  Một bữa no,đang ngủ mơ màng, bà bỗng nghe tiếng rên khe khẽ, tỉnh dậy, bà nhận ra một chú chó con màu đen, run rẩy nhìn bà dò xét Nó gầy trơ xương, ánh mắt toát lên vẻ hoảng loạn , như van lơn cầu cứu ,trông nó nhỏ bé và thật đáng thương. Bà Cả Sự xích lại gần ,đưa tay vuốt ve nhè nhẹ ,con chó dúm lại nhưng bớt sợ hãi. Nó ngoe ngoảy cái đuôi xơ xác chào đón chủ mới. Khẽ bế chú chó con rồi ôm chặt vào lòng .cảm thương cho sinh vật bé nhỏ, còm cõi  cô đơn như chính thân phận của bà. Thì thầm  trấn an , vỗ về ,bà nói 

-Mực ngoan của bà, đừng sợ hãi, có bà,không ai bắt nạt em đâu.

Con chó như thấu hiểu nên kêu ư ử nép sát vào ân nhân của nó. 

Con Mực rất yêu quý chủ mình, nó chẳng rời bà nửa bước, lẽo đẽo theo Bà Cả Sự đi khắp chợ, nó lớn lên từng ngày và trung thành hết mình, người đi chợ dần quen với cảnh bà già ăn xin luôn dắt theo con chó đen.Từ lúc có con chó,Bà Cả Sự cũng bớt cô quạnh, một người một vật nương tựa vào nhau mà sống. Có những khi trái gió trở trời, bà già ăn xin không thể đi được, bà nằm bẹp cả mấy ngày, con Mực dường như thấu hiểu được hoàn cảnh của chủ, nó chạy loanh quanh khắp nơi khi thì tha về cái bánh mì lúc lai càm vài mẩu bánh nhỏ không biết lượm được ở đâu,nó đặt trước mặt chủ như mời bà ăn lót lòng.,nhiều lúc mệt quá bà thiếp đi ,khi tỉnh dậy ,nhìn thấy con chó nhỏ đứng  bên cạnh chút đồ ăn ,bà buồn cười nhưng trong lòng cảm giác được an ủi rất nhiều .Sau những lần bị bệnh như vậy ,bà Cả Sự lo tiết kiệm từng đồng bạc lẻ dự phòng khi đau ốm không thể đi xin được. Suốt cả năm trời, bà tằn tiện từng cắc một, tuy chẳng được là bao ,bà vẫn vui sướng vì đây là những đồng tiền còm cõi được chắt chiu suốt bao ngày tháng ,bà thường  lấy ra đếm những lúc vắng người. Bà Cả Sự vô tình đâu biết ở một góc gần đấy, có một cặp mắt cú mèo không rời khỏi bà. Đó chính là Bảy Thẹo,một tên bất hảo chuyên đi rình rập cướp của người cô thân yếu thế như bà,Hắn nghiện ngập rất nặng nên lười lao động, cả ngày lang thang khắp nơi rình mò trộm cắp, mấy bữa nay tới đâu người ta cũng cảnh giác ,hắn đi loanh quanh  mà không tìm được con mồi nào. Trưa nay, bà Cả Sự mệt mỏi nằm nghỉ ở một sạp hàng trống phía cuối chợ, bà lén nhìn không có ai nên lấy số tiền tích cóp bao lâu nay ra đếm đồng thời sẽ cất thêm ít nữa. Bảy thẹo vô tình nhìn thấy ,hắn nấp gần đó quan dat kỹ con mỗi, đợi lúc nan nhân không để ý ,tên cướp lao đến, giật phăng  cái túi nhỏ rồi chạy biến vào lòng chợ, bà già ăn xin bị bất ngờ nên chẳng nói được tiếng nào,chỉ biết thất thần nhìn theo .Con Mực đuổi theo  sau kẻ cướp miệng sủa vang đe dọa ,nó quyết tóm bằng được kẻ thủ ác,tên cướp vớ một khúc gỗ mà những người bán đồ khô chặn trên miếng nylon che ruồi phang mạnh  mấy cái vào con chó,Mực đau quá kêu lên ăng ẳng ,Bảy Thẹo biến nhanh vào chợ. Con Mực đi khập khiễng về chỗ bà ăn xin, nó thấy bà buồn rũ rượi, nước mắt lưng tròng, con vật  tội nghiệp ngoe ngoảy đuôi rồi liếm vào mặt chủ như muốn an ủi chia sẻ nỗi buồn với Bà .Ôm nó vào lòng mà tiếng khóc của bà nghe sao thê lương, uất nghẹn. Bao nhiêu công sức giờ tiêu tan hết , bà rũ xuống như tàu lá héo. Có vài người chứng kiến đến  an ủi  đôi lời, họ thương cảm cho người đàn bà cô thế và nguyền rủa  tên cướp táng tận lương tâm nhưng không  ai muốn dây dưa  vào thứ nghiện ngập như hẳn . Ngày nối tiếp ngày Cái khổ ,cái nghèo chẳng buông tha cho bà,nó đeo bám ,bào mòn thân thể người đàn bà tội nghiệp. Bà Cả Sự ngày càng trở nên già yếu. Tóc  gần như bạc trắng, mặt mũi hom hem, dáng người lụ khụ, bà chẳng còn khỏe như trước, tay luôn có chiếc gậy trợ giúp mới lết được những bước đi khập khiễng .Bà không thường xuyên đi xin ăn được vì hay mỏi mệt ,những lúc ốm đau, bà nằm thu mình ở góc bàn mục nát người ta bỏ cuối chợ,  Khi trở mình, bà hay rên lên khe khẽ vì nền đất cứng cạ thô bạo vào những đốt sống lưng làm bà đau nhói. Những lúc như vậy , Mực phải tự đi kiếm ăn, nó quanh  quẩn dưới những hàng thit,đôi khi có người thương tình quẳng cho miếng nhỏ nhưng phần lớn nó bị xua đuổi thậm tệ, đói quá, nó lén chạy vào những quán ăn, vớ vội những miếng xương khách vừa vất dưới đất rồi tha vào chỗ kín đáo nằm ăn. Thường xuyên thiếu ăn, nó trở nên gầy guộc, bộ lông xơ xác .vậy mà con Mực vẫn rất trung thành với chủ, nó chỉ xa bà khi phải đi kiếm ăn ,ngoài ra lúc nào cũng quẩn quanh với người  đàn bà ốm yếu. 

Mùa Vu LAN báo hiếu, người ta đổ xô đến chùa chiền và rộng tay làm việc từ thiện. Hôm nay, bà Cả Sự đã khỏe lên nhiều, bà khập khiễng chống gậy dắt theo con Mực đứng ngoài cổng ngôi chùa xin ăn.Nhiều người trông thấy bà đáng thương nên rộng lòng bố thí .Suốt cả rằm tháng bảy, bà dẫn theo con chó Đen  xin ăn trước một tịnh thất gần đó. Bà chắt chiu được ít tiền nên cất cẩn thận trong túi nhỏ mà bà chẳng hề dám rời một phút. Trưa nay ,trời nóng kinh khiếp, bà mệt mỏi tìm một vỉa hè tránh cái nắng như thiêu ,bà già ăn xin đâu biết rằng một cặp mắt vẫn luôn theo dõi từ gần đó, bà vô tình vẫn lê bước ,bà bước khỏi vỉa hè định băng sang đường vì ben kìa có một tán cây mát mẻ, mới đi được vài bước thì một bóng người lao đến giật phăng cái giò bằng cói cũ bà đang cầm trên tay,  ,con chó Mực thấy vậy lao tới cắn chặt cái giỏ khiến nó rách toang hoác  một góc,tên cướp vội phóng qua bên kia đường,tay vẫn nắm chặt chiếc giỏ ,con chó trung thành quyết túm bằng được kẻ ác, nó lao vù phía sau tên trộm mà không thấy chiếc xe máy đang chạy tới tông thẳng vào con vật tội nghiệp, chiếc xe và chủ nhân của nó văng vào lễ đường, con chó giãy giụa miệng kêu ăng ẳng vài tiếng rồi im bặt, mọi diễn biến chỉ xảy ra trong ít giây ,Bà Cả Sự như choàng tỉnh khi trông thấy con chó nhỏ của mình thoi thóp trên vũng máu, bà luống cuống bước vội tới chỗ con vật đáng thương ,bà lão ăn mày đau đớn quỵ xuống, ôm con vật trung thành,bà không khóc được, đôi mắt thất thần nhìn con Mực hấp hối,  giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt con chó nhỏ ,nó nhìn bà chằm chằm như muốn nói ai sẽ bảo vệ bà sau này. Nó là người thân duy nhất bên cạnh bà, niềm an ủi trong cuộc hành trình mưu sinh vất vả ,nhìn người bạn trung thành nằm đó bà cũng muốn được giải thoát theo, bà chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Cơ thể bà lão như mất hết  sinh khí ,bà đổ rạp lên xác con vật đáng thương và ngất đi.Người đi đường bắt đầu xúm lại, có người cất tiếng la lớn 

-tai nạn chết người rồi, mau đưa bà cụ vào bệnh viện ,để thế này thì bà ấy chết mất. 

Có người tặc lưỡi nói. 

Bà này vẫn đi ăn xin ở ngoài chợ đó, sao bữa nay lai bị tai nạn chỗ này. Cả con chó cũng nằm đây, chắc nó chết rồi, tội nghiệp quá. 

Người ta đứng đó bàn tán nhưng chẳng ai tìm cách giúp đỡ. Rẽ đám đông ,một nhà sư cúi xuống ,cầm tay người bị nạn thấy vẫn còn mạch đập ,ông nhờ bác xích lô gần đó phụ đưa nạn nhân lên xe rồi ngồi cùng chạy đến trạm cấp cứu gần đó. Sau ba hôm trong trạm y tế, bà Cả Sự đã khỏe hơn, thầy Minh Thanh đưa bà về ngôi chùa mà thầy  đang cưu mang hàng chục người cơ nhỡ già có ,tre có . Sau tai nạn, bà gần như nhớ lại hết quá khứ, bà khóc hàng đêm cho số phận lưu lạc ,xa quê hương suốt mấy năm trời mà không biết. Nghĩ đến con chó trung thành nước mắt bà lại càng tuôn rơi Nhưng .Bà không muốn nhớ đến quá khứ để khỏi bị đau lòng cảnh con dâu lừa dối, bà cũng chẳng muốn con trai bà biết sự thật, thôi thì cứ để con bà được sống  bình yên hạnh phúc ,bà không muốn bước về căn nhà đó nữa .Bà cả Sự ở trong chùa được ba tháng thì mất, trước lúc lìa đời, bà đã đem toàn bộ câu chuyện kể rõ cho thầy trụ trì rồi ra đi ít lâu sau đó.Bà được an táng ở khu đất bên kia bức tường, nơi  đó ,người đàn bà tôi nghiệp  yên nghỉ với những người cùng cảnh ngộ bất hạnh như mình .Đạt nghe xong câu chuyện trong lòng cảm thương cho người mẹ già chết xa xứ, mang trong lòng tâm sự thê lương xuống nơi cửu tuyền .Đạt xin thầy Minh Thanh đưa ra mộ phần người quá cố thắp nén hương an ủi linh hồn bà,chàng mong muốn ngày nào đó bà được trở về với gia đình để bà được con cháu chăm sóc khỏi cảnh lạnh lẽo hoang vu như bây giờ. Cũng từ đó ,Đat không còn thấy bà lão và con chó Mực nữa, con mèo giờ càng ngày thân thiết với chàng, nó cũng không phải gầm gừ đánh nhau với con chó Mực mỗi đêm nữa. Đêm nay Đạt ngồi trên chiếc ghế đá này ngó mông lung vào màn tối,gió thổi nhè nhẹ,  cảnh vật thật tĩnh lặng, âm u,nhưng chàng cảm thấy  thư thái ,trong lòng không còn chút sợ hãi , con mèo nằm cuộn tròn bên cạnh yên bình chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro