Vào một ngày lạnh lẽo ...
Đường phố xe cộ tấp nập trên đường mà không nhìn thấy một cô bé sơ sinh bị bỏ rơi
Hoàng Thế Lân - chủ tịch công ti Hoàng Gia cùng vợ là Lâm Thiên Tuệ đang trên đường đi sắm đồ sơ sinh để chuẩn bị chào đón con đầu lòng . Phu nhân đã mang bầu được 8 tháng
Nhìn thấy đứa trẻ qua cánh cửa xe ô tô mà phu nhân không kìm được nước mắt . Vì muốn chiều vợ , ông đồng ý nhận đứa trẻ về nuôi .
-------
1 tháng 10 ngày sau , họ vô cùng hạnh phúc khi đón con đầu lòng , là con trai . Hoàng gia vui như mở hội
------
Mận , cô bé ngốc nghếch và ngây thơ , gọi là Mận thôi chứ cô có cái tên hay và kêu lắm : Hoàng Ngọc Uyên , cô là người giúp việc thứ 25 của Hoàng Gia . Sau khi được bà chủ và ông chủ nhận nuôi cô sống cùng bác Nụ , chị Đào , chị Mai - họ đều là những người tốt bụng và là giúp việc của Hoàng Gia .
------
Ngay từ khi biết suy nghĩ , cô đã được mọi người đào tạo thành "cô bé hầu chuyên nghiệp" của cậu chủ . Câu gọi thì phải dạ ,cậu bảo thì phải vâng , cậu nói 1 nghe 1 cậu nói 10 thì phải nghe 10 . Không được cãi . Bà chủ dặn như thế .
-------
" Mận "
" Dạ "
" Đi xem phim với tao nhanh "
" Nhưng em còn đang dở trông nồi súp hộ chị Đào "
" Á à con này cãi à , láo thế nhỉ "
" Đâu em có cãi đâu , em nói với cậu đàng hoàng còn gì "
" Đấy cái mồm leo lẻo leo lẻo , bây giờ tao nói mày nghe hay mày ăn đòn "
" Cậu chủ đợi em tí thôi "
" Nhanh không nói nhiều "
" Thôi con đi với cậu đi , ta trông giúp con cho được không "
Ối may quá có bác Nụ , không có bác chắc cậu chủ cho ăn đòn quá ...
" Vâng ạ , con cảm ơn bác Nụ "
" Nhanh "
" Dạ dạ "
" Mày chỉ biết dạ thôi , vô tích sự "
Cậu chủ nhỏ hơn cô , chính xác là nhỏ hơn 1 tháng 10 ngày . Nhưng biết làm sao được ... Cô phải bảo mình là em , còn kêu cậu là cậu chủ .
Cậu chủ thích nhất là xem phim kiếm hiệp hay phim hành động Trung Quốc , đánh nhau máu me be bét . Còn Mận , Mận chỉ thích xem công chúa Ori , công chúa Sofia hoặc tiên nữ Winx gì đó . Nhưng cậu chủ không cho cô xem . Cô chỉ biết ngậm ngùi câm nín xem với cậu chủ
" Pằng ... Pằng ..."
" Bùm ...bùm "
" Đại thiếu gia , xin cậu xin cậu tha cho bọn nô tì "
" Đại thiếu gia , cậu đừng đi có được không , cậu mà đi bọn nô tì chết mất "
" Không được ... Các ngươi đã làm thì phải chịu , ta không chấp nhận chuyện này "
Nói rồi nam chính phun lửa , biến hoá một cách điêu luyện khiến cậu chủ họ Hoàng mắt chữ A mồm chữ O không khỏi kinh ngạc ...
Còn Mận , Mận có thích xem phim này đâu , Mận chả thấy hay gì cả . Phim gì mà cứ đánh nhau ầm ầm , máu chảy lênh láng , ghê phát khiếp ra chứ hay cái gì .
" Mận kia "
" Dạ cậu chủ "
" Sau này phải gọi tao là đại thiếu gia nghe chưa "
" Ơ ... "
" Ơ ... Ê gì lời tao nói mày không nghe hả ??"
" Dạ có nghe thưa đại thiếu gia "
" Gọi lại "
" Đại thiếu gia "
" Lại lần nữa "
" Đại thiếu gia "
" To lên "
" ĐẠI THIẾU GIA "
Mận hét lên khiến đại thiếu gia giật hết cả mình
" Mày quát tao đấy à con này ?"
"Thì cậu bảo gọi to lên còn gì "
" Thôi được rồi , tha cho đấy , đi xuống gọt xoài cho tao ăn "
" Nhưng xoài nóng bà chủ bảo cậu 1 ngày chỉ được ăn một quả thôi "
" Thế mày là người hầu của tao hay bà chủ "
" Dạ ... Của cậu ạ "
" Thế bây giờ nghe ai "
" Nghe bà chủ ạ "
" Con này ... "
Cậu tức đến điên lên
" Con bé nói đúng còn gì " phu nhân từ ngoài bước vào
" Mẹ ... " Cậu phát sợ cả ra
" Mận , Con ra ngoài đi để ta nói chuyện với cậu chủ "
" Dạ thưa bà chủ "
" Ngoan lắm "
Nói rồi , Mận nhanh nhảu chạy ra ngoài .
" Xì , cậu chủ toàn xem phim rồi bắt chiếc thôi ... Chán phèo "
Hết chương 1
#5/5/2020
(Lấy ý tưởng từ một câu chuyện đã đọc nhưng thay đổi nhiều chi tiết )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro