không từ mà biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝘯𝘰𝘸 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨 : 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘣𝘺 𝘭𝘦𝘦𝘩𝘪
_______

Sân thượng là nơi hai đứa nó thường tìm đến. Không phải là hẹn gặp trước, mà tất cả đều là tình cờ. Hai đứa nó chẳng quen biết gì nhau từ trước, cũng không phải bạn cùng lớp, cùng trường, càng không phải hàng xóm. Thế mà có những buổi chiều tà, khi hoàng hôn chợt tắt, khi tâm tư La Tại Dân bộn bề khôn tả, nó lại tìm đến sân thượng, ngồi đó hàng giờ và tận hưởng những giây phút mà nó cho là yên bình nhất. Thật trùng hợp, có lẽ Nhân Tuấn cũng vậy. Và đó là cái duyên cớ để hai người có thể biết tới nhau.

Chẳng biết giờ thành thói quen, hay là do cái lí nào đó, mà tần suất lên sân thượng của hai đứa lại càng nhiều hơn, có khi là hỏi han nhau những câu chuyện vụn vặt, có khi là khóc sướt mướt kể lại những đau thương, cũng có khi là im lặng, ngồi sát cạnh nhau cũng cảm thấy yên lòng.

Chiều hôm ấy lại là một buổi gặp gỡ trên sân thượng. La Tại Dân vốn là đứa trầm tính, nó chưa bao giờ khóc trước mặt Nhân Tuấn dù là chuyện nó kể ra đau lòng tới cỡ nào. Giây phút áng mây trôi lờ lững trên toà cao áp đằng xa, La Tại Dân đột nhiên hỏi Nhân Tuấn một câu thế này

"Liệu chúng ta... không từ mà biệt thì sẽ ra sao nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn không vội trả lời, ngả đầu vào vai La Tại Dân, còn nó thì cúi xuống nhìn em, hay nhìn mấy lọn tóc đang bay bay theo chiều gió.

"Chúng ta vốn chẳng hề thân thiết, cũng chẳng biết sân thượng này sẽ còn gắn bó với tôi bao lâu."

À ra vậy, ra là chúng ta không thân thiết. Nhưng tôi lại say đắm vào ánh mắt của Tuấn, tôi lại say đắm vào nét cười của cậu, tôi lại say đắm giọng nói của cậu. Tôi nên gọi cảm giác này là gì nhỉ? Có lẽ tôi không thể nêu ra một định nghĩa nào khác, mà chính là tôi đã thích cậu.

"Nhưng nếu Nhân Tuấn định rời đi, nhất định hãy nói cho tôi biết nhé."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng, khuôn miệng em như có nét cười. Em nhắm mắt thả lỏng hẳn cơ thể mình để nó vừa vặn rơi vào lòng La Tại Dân.

Không nói được, nhưng cũng sắp phải đi rồi.

•••

Hoàng Nhân Tuấn đã thật sự không từ mà biệt. Sân thượng vốn thường xuất hiện hai bóng hình giờ chỉ còn một người cô độc. Hoàng hôn không cách nào che hết được ánh mắt đượm buồn của La Tại Dân.

Lời từ biệt tôi vốn nghĩ rằng tôi sẽ là người nói trước, ai ngờ lại không còn cơ hội nói với cậu nữa. Tôi từng nghĩ ra nhiều viễn cảnh, nhưng cậu không có ở đây, nên cho phép tôi yếu lòng một lần này thôi nhé.

La Tại Dân cúi đầu nhìn xuống, đôi chân cậu thả trôi trong không trung.

Hôm nay, ngày thứ 63, tôi nhớ Hoàng Nhân Tuấn.

•••

Xe cứu thương vừa tới, các bác sĩ và y tá hối hả chạy ra đẩy người bệnh về phòng cấp cứu.

Hoàng Nhân Tuấn tuy hôn mê nhưng khuôn mặt lại như có nét cười. Em sắp không thể thở nổi nữa rồi, nhưng lồng ngực em như lại rộn vang lên rằng em thích La Tại Dân như thế, mà lại chẳng thể đủ can đảm bày tỏ, cũng chẳng muốn phải tạm biệt La Tại Dân.

Chẳng phải câu chuyện đau lòng nhất giữa chúng ta, chính là lời tạm biệt sao? Vậy thì không nói, hi vọng cậu đừng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro